Khi đạo diễn Gints Zilbalodis nhận giải Oscar vào tháng trước cho bộ phim hoạt hình mới lạ
Flow,
ông đã cảm ơn cha mẹ và “những em mèo và chó” của mình — thật phù hợp,
vì bộ phim hoạt hình lôi cuốn này kể về một chú mèo và những loài động
vật khác sinh tồn sau trận lụt lớn.

Bộ phim hoạt hình lôi cuốn Flow kể về một chú mèo và những loài động vật khác sinh tồn sau trận lụt lớn
|
Sau đó, ông thêm một lời kêu gọi đoàn kết cho ngành công nghiệp: “Tôi
thực sự xúc động trước sự đón nhận nồng nhiệt mà bộ phim của chúng tôi
nhận được... và tôi hy vọng nó sẽ mở ra cánh cửa cho các nhà làm phim
hoạt hình độc lập trên toàn thế giới.”
Thành công của
Flow khi đánh bại các phim hoạt hình hãng lớn của Mỹ như
Inside Out 2 và
The Wild Robot
để thắng Giải thưởng Viện Hàn lâm và Quả Cầu Vàng vào tháng 1 chắc chắn
sẽ khích lệ các nhà làm phim hoạt hình khác bên ngoài Hollywood.
Được sản xuất tại Latvia với kinh phí 3,7 triệu USD,
Flow
đã thu về doanh thu bán vé gấp 10 lần con số đó cho đến nay. Có lẽ nhờ
không lời thoại nên câu chuyện ngụ ngôn này vượt qua rào cản ngôn ngữ,
nhưng gần như không thể tưởng tượng Pixar hay DreamWorks mà lại tạo ra
được thứ gì huyền bí như vậy.

Memoir of a Snail kiệt tác u sầu về Grace (do Sarah Snook lồng
tiếng) và Gilbert (Kodi Smit-McPhee), cặp song sinh sống ở Melbourne
những năm 1970 bị chia cắt sau khi cha mẹ qua đời
|
Zilbalodis có thể đã đạt được ước nguyện mà không nhận ra, vì 2025 dường như là năm của hoạt hình độc lập.
Bộ phim
Memoir of a Snail, cũng được đề cử giải Oscar cùng với
Flow,
là một kiệt tác u sầu, câu chuyện do Úc thực hiện về Grace (do Sarah
Snook lồng tiếng) và Gilbert (Kodi Smit-McPhee), cặp song sinh sống ở
Melbourne những năm 1970 bị chia cắt sau khi cha mẹ qua đời. Trong bộ
phim đó, hài hước đen tối — cười những người thích đổi bạn tình và chủ
nghĩa khỏa thân — hòa quyện với những liên hệ các vấn đề trong thế giới
thực ảm đạm hơn, bao gồm bệnh Alzheimer và chủ nghĩa chính thống tôn
giáo.
Như đạo diễn Adam Elliot gần đây đã nói với tờ báo Anh
The Guardian, hoạt hình không chỉ là về cái kết có hậu: “Tại sao cứ phải là Disney?”

The Most Precious of Cargoes lấy bối cảnh thời kỳ diệt chủng
Holocaust, kể về ông tiều phu người Ba Lan và vợ đã cứu một đứa trẻ sơ
sinh bị ném ra khỏi tàu hỏa đến trại tập trung Auschwitz của chế độ Đức
Quốc xã
|
Michel Hazanavicius có lẽ sẽ đồng ý với câu nói đó. Đạo diễn phim hài câm từng đoạt giải Oscar
The Artist vừa thực hiện bộ phim hoạt hình đầu tay,
The Most Precious of Cargoes, dựa trên truyện ngắn năm 2019 của Jean-Claude Grumberg.
Câu
chuyện ngụ ngôn lấy bối cảnh thời kỳ diệt chủng Holocaust, kể về ông
tiều phu người Ba Lan và vợ đã cứu một đứa trẻ sơ sinh bị ném ra khỏi
tàu hỏa đến trại tập trung Auschwitz của chế độ Đức Quốc xã.
Hazanavicius
có thể làm một phim người đóng, nhưng cảm thấy hoạt hình là cách tiếp
cận trung thực hơn. “Vì những gì nằm ngoài khung hình,” ông nói.
“Tôi
quen biết đoàn làm phim. Tôi biết những người này [diễn viên] không
trên đường đến trại tử thần. Tôi biết nếu rét, họ có chăn và đồ ăn và
mọi thứ. Tôi biết họ đang giả vờ. Tôi biết họ đang nói dối.

Hoạt hình dành cho khán giả trưởng thành không mới. Ảnh từ chuyển thể hoạt hình Fritz the Cat của Ralph Bakshi
|
“Bản vẽ không nói dối. Không có gì nằm ngoài khung hình. Họ ở đây chỉ để [gợi lên] và gợi ý những gì đã xảy ra.”
Tất
nhiên, phim hoạt hình dành cho khán giả trưởng thành không mới, từ chủ
nghĩa siêu thực của Jan Svankmajer và tác phẩm của Ralph Bakshi — đáng
chú ý là chuyển thể
Fritz the Cat của Robert Crumb — cho đến bậc thầy Hayao Miyazaki của Studio Ghibli.
Giống
như Hazanavicius gợi lên cuộc diệt chủng Holocaust — với đoàn tàu đầy
những khuôn mặt ma quái — những chủ đề đau thương nhất có thể được
truyền tải một cách mạnh mẽ bằng phương tiện hoạt hình.
Ví dụ, hãy nghĩ đến bản chuyển thể năm 1986
When the Wind Blows
của Raymond Briggs, câu chuyện về một cặp vợ chồng già người Anh đang
phải đối mặt với hậu quả phóng xạ do cuộc tấn công hạt nhân.

Những chủ đề đau thương nhất có thể được truyền tải một cách mạnh mẽ bằng phương tiện hoạt hình. Ảnh: When the Wind Blows
của Raymond Briggs, câu chuyện về một cặp vợ chồng già người Anh đang
phải đối mặt với hậu quả phóng xạ do cuộc tấn công hạt nhân
|
Tuy nhiên, thế kỷ này đã chứng kiến hoạt hình dành cho người lớn trong
các rạp chiếu phim không còn được ưa chuộng nữa — với một số trường hợp
ngoại lệ, như
Waltz with Bashir (2008) về cuộc chiến tranh Lebanon năm 1982, hoặc
Persepolis (2007), kể lại quá trình trưởng thành của một cô gái Iran trong Cách mạng Hồi giáo.
Còn thì luôn là truyền hình — và các phim dài tập của Mỹ như
South Park và
The Simpsons — được sử dụng hoạt hình một cách khiêu khích. Nhưng những bộ phim như
Flow,
Memoir of a Snail và
The Most Precious of Cargoes là bằng chứng cho thấy một lần nữa hoạt hình đang chống lại sự thống trị của Hollywood.
Zilbalodis
là ví dụ hoàn hảo về cách hoạt hình không nhất thiết phải là doanh
nghiệp. Những bộ phim ngắn và tác phẩm đầu tay năm 2019 của anh,
Away, kể về một cậu bé và một chú chim du hành từ hòn đảo xa lạ, đều được thực hiện thủ công.

Zilbalodis là ví dụ hoàn hảo về cách hoạt hình không nhất thiết phải
là doanh nghiệp. Những bộ phim ngắn và tác phẩm đầu tay năm 2019 của
anh, Away, kể về một cậu bé và một chú chim du hành từ hòn đảo xa lạ, đều được thực hiện thủ công
|
“Trong những bộ phim trước đây, tôi tự mình làm mọi thứ,” anh nói. Mặc dù vẫn giữ được sự tự do như vậy,
Flow
do một nhóm nhỏ thực hiện; lúc nào cũng có năm họa sĩ hoạt hình trong
xưởng phim của anh ở Latvia và 18 họa sĩ hoạt hình khác ở Bỉ và Pháp.
Mặc dù vậy, đó là một con số nhỏ so với số lượng tác phẩm hoạt hình của hãng phim Mỹ có cả một hồi đồng biên kịch.
Đây
là lần đầu tiên Zilbalodis làm việc với những người khác — phản ánh câu
chuyện phim, trong đó chú mèo đen vô danh hợp tác để sống sót sau trận
lụt.
“Tôi đã cân nhắc khá kỹ khi kể câu chuyện cá nhân này,” anh
nói. “Thực ra, tôi đã viết xong câu chuyện trước khi làm việc với nhóm,
vì vậy tôi cứ cầm chắc sẽ có nhiều xung đột và kịch tính. Nhưng quá
trình thực tế diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy
trong phim.”

Hoạt hình cắt giấy đầy màu sắc, một kỹ thuật có từ năm 1926 với The Adventures of Prince Achmed của Lotte Reiniger
|
Tương tự, Michel Gondry đang tập trung trở lại vào hoạt hình tự chế. Trong bộ phim mới
Maya, Give Me a Title, đạo diễn người Pháp đứng sau
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
đã tạo ra một loạt các câu chuyện kỳ ảo phi lý dựa trên các tiêu đề
mà cô con gái nhỏ Maya đặt — chẳng hạn “Maya in the Sea with a Bottle of
Ketchup”, trong đó một cô gái trẻ cố gắng ngăn chặn loại gia vị này làm
ô nhiễm các đại dương trên thế giới.
Thêm vào sự quyến rũ, những phim này được tạo hình bằng hoạt hình cắt giấy đầy màu sắc, một kỹ thuật có từ năm 1926 với
The Adventures of Prince Achmed của Lotte Reiniger, bộ phim hoạt hình dài tập lâu đời nhất còn tồn tại.
Gondry
thường xuyên chuyển sang hoạt hình, từ đoạn phim thú vị của ông cho đĩa
đơn “Fell in Love With a Girl” của The White Stripes, với ban nhạc hai
thành viên được dựng dưới dạng Lego, cho đến phim tài liệu năm 2013 về
nhà hoạt động trí thức và chính trị Noam Chomsky,
Is The Man Who Is Tall Happy?

Hình ảnh từ Maya, Give Me a Title: “Maya in the Sea with a
Bottle of Ketchup”, trong đó một cô gái trẻ cố gắng ngăn chặn loại gia
vị này làm ô nhiễm các đại dương trên thế giới
|
Bạn cảm thấy Gondry hạnh phúc nhất là khi ông làm hoạt hình.
“Một
bức vẽ chỉ là một bức vẽ,” ông nói. “Nếu bạn muốn làm cho nó chuyển
động, bạn phải dùng tay cầm nó, nhưng khi bạn làm hoạt hình, bạn chụp
một bức ảnh, và nó tự chuyển động. Vì vậy, giống như phép thuật. Mỗi lần
làm thế, tôi đều có cùng một cảm giác.”
Cảm giác kỳ diệu, bí ẩn
đó cũng hiện diện trong tác phẩm của Stephen và Timothy Quay, những họa
sĩ hoạt hình chịu ảnh hưởng của Svankmajer, nổi lên vào năm 1986 với bộ
phim ngắn stop-motion sử dụng rối,
Street of Crocodiles.
Tác phẩm mới nhất của họ,
Sanatorium Under the Sign of the Hourglass,
kết hợp khó hiểu giữa người đóng và hoạt hình dựa trên những câu chuyện
của nhà văn siêu thực người Ba Lan Bruno Schulz, được họ tự làm hoạt
hình, nay một chút mai một chút, trong gần một thập kỷ.

Phim ngắn stop-motion sử dụng rối Street of Crocodiles
|
“Chúng tôi luôn biết mình sẽ quay lại để làm cho nó phong phú hơn,” họ
nói với người viết bài này. “Chúng tôi không bao giờ từ bỏ.”
Ở
tuổi 77, họ được cho là những ông tổ của phim hoạt hình độc lập — mặc dù
đối với họ, quan trọng là tìm ra phương tiện truyền thông với nguồn lực
hạn chế giúp họ hiện thực hóa trí tưởng tượng kỳ ảo của mình.
“Chúng
tôi sẽ có toàn quyền kiểm soát. Thiên hạ sẽ để chúng tôi yên… để chúng
tôi có thể hoạt động với ngân sách rất tối thiểu,” họ nói.

Sanatorium Under the Sign of the Hourglass, kết hợp khó hiểu giữa người đóng và hoạt hình dựa trên những câu chuyện của nhà văn siêu thực người Ba Lan Bruno Schulz
|
Cuối cùng, có vẻ như hoạt hình Mỹ không phải là phim hoạt hình duy nhất trong ngành rồi.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post