Tin tức

Thế giới khủng long: Tái sinh muốn có chút đáng sợ

03/04/2025

Scarlett Johansson, Mahershala Ali và Jonathan Bailey tiết lộ những thí nghiệm thất bại sẽ mang đến nỗi kinh hoàng khác lạ như thế nào trong phần mới nhất của chuỗi phim bom tấn này.

“Không khơi gợi được tình yêu thì ta sẽ bắt các người phải sợ hãi. ” Sinh vật trong tiểu thuyết Frankenstein của Mary Shelley năm 1818 gào thét như vậy, nhưng giờ một trong những hậu duệ hiện đại của câu chuyện hồi sinh kinh điển đó cũng nói thế: Công viên kỷ Jura

Luna Blaise và T-Rex

Trong Jurassic World Rebirth, phần mới nhất của chuỗi phim bom tấn này, cư dân ở thế giới ấy chẳng khác gì khán giả ngày nay: đã thấy rất nhiều khủng long bao năm qua. Họ đã thấy chúng từ tuyệt chủng sống lại, thấy chúng xổng ra ngoài hoành hành, thấy chúng nhiều đến mức chỉ nhún vai không buồn kinh ngạc. Khủng long không còn khơi gợi được tình yêu nữa.

Vì thế hai nhà sản xuất Frank Marshall và Steven Spielberg, những người từng khiến khán giả sửng sốt với hiệu ứng hình ảnh đột phá của phim gốc năm 1993, cảm thấy Rebirth nên tập trung vào việc gây sợ hãi. Sau khi hoàn thành hai bộ ba phim, thu về hàng tỉ đôla phòng vé toàn cầu, họ tin rằng phần phim thứ bảy phải nâng mức độ mạo hiểm lên một tầm cao mới. “Tôi luôn nói hiệu ứng hình ảnh rất tuyệt, CGI là công cụ tuyệt vời nhưng nó khiến bạn trở nên lười biếng vì biết mình muốn làm gì cũng được,” Marshall nói với Vanity Fair trong bài độc quyền này. “Phải trở nên nguy hiểm thôi.”

Sứ mệnh của Rebirth thành ra là: “Bạn đang ở chỗ lạ, bạn không biết chuyện gì sắp xảy ra. Khu rừng khác, nhiều nước hơn, những vách đá cao hơn,” Marshall nói. “Có chút đáng sợ.” Lại còn các sinh vật mới, được thiết kế để kích hoạt phản xạ chống trả hay bỏ chạy của con người.

Trong vai chuyên gia hoạt động bí mật Zora Bennett, Scarlett Johansson đu mình xuống vách đá

Câu chuyện theo chân các thành viên nhóm cứu hộ — do Scarlett Johansson, Mahershala Ali và Jonathan Bailey dẫn đầu — mạo hiểm đến một hòn đảo gần xích đạo từng là phòng nghiên cứu trong Công viên kỷ Jura đầu tiên. Nhóm đang tìm cách thu hồi vật chất di truyền có thể mở ra đột phá y học cho nhân loại, nhưng ba thập kỷ sau, những sai lầm tại cơ sở đã bị phá hủy này vẫn chưa biến mất. Chúng đã tồn tại — và ngày càng lớn hơn. “Đây là những con khủng long thí nghiệm bị hỏng. Chúng bị đột biến,” Marshall nói. “Đều dựa trên nghiên cứu khủng long thực sự, nhưng trông chúng hơi khác.”

Hãy tưởng tượng phiên bản ác mộng của những con thằn lằn khổng lồ tiến hóa tự nhiên hàng triệu năm trước. Đạo diễn Gareth Edwards của Rebirth, nổi tiếng với câu chuyện Star Wars năm 2016 Rogue One và phim về thế giới phản địa đàng trí tuệ nhân tạo năm 2023 The Creator, đã dựa trên những tác phẩm kinh điển từng làm nhiều thế hệ rợn tóc gáy. “Khi bạn chế tạo một sinh vật, bạn sẽ làm chiếc nồi lớn khủng đổ vào đó những con quái vật yêu thích từ các phim và sách khác,” anh nói.

CẬP NHẬT: Đã có trailer


Nhà làm phim này đã khẳng định được tài nghệ quái vật. Anh đột phá với Monsters (2010), nói về những quái thú ngoài hành tinh khổng lồ xâm nhập Trái Đất, rồi tiếp theo bằng việc đối đầu với “ông tổ” của loài kaiju đe dọa thế giới trong Godzilla (2014). Thêm vào nguồn cảm hứng khủng long trong Rebirth một vài sinh vật yêu thích khác: Xenomorph xương xẩu trong Alien, quái vật ngục tối trong Return of the Jedi, và trùm cuối nguyên bản từ Công viên kỷ Jura đầu tiên của Spielberg. Tất cả những yếu tố đó hội tụ cả vào một con khủng long quái dị ở trailer ra mắt. “Chút Rancor, chút H.R. Giger, T. rex cũng có trong đó một chút…” Edwards tiết lộ.

Edwards lo lắng nhất chính là việc phải xứng tầm với tiền nhiệm của Rebirth, mà anh cảm thấy theo năm tháng đã được ngụy trang thành phim gia đình. “Công viên kỷ Jura thực chất là phim kinh dị trong chương trình bảo vệ nhân chứng,” Edwards nói. “Hầu hết mọi người không nghĩ vậy. Hồi nhỏ tất cả chúng ta đều xem phim đó. Nhưng thành thật mà nói, ngồi trong rạp chứng kiến cảnh T. rex tấn công tôi sợ chết khiếp. Đó là một trong những cảnh phim được dàn dựng xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh, nên tham gia và nỗ lực thực hiện dự án này thực sự là trèo cao rồi.”

Mahershala Ali trong vai Duncan Kincaid, chuyên gia hậu cần giúp nhóm của Johansson tiếp cận các khu vực nguy hiểm — thường là các khu vực bị chiến tranh tàn phá

Biên kịch David Koepp (Death Becomes Her, Spider-Man năm 2002), đã chuyển thể cuốn tiểu thuyết năm 1990 của Michael Crichton cho phim đầu tiên, quay lại với nguyên tác để khai thác một phân cảnh mà ông luôn muốn sử dụng. Marshall tiết lộ đó là cảnh tiến sĩ Grant cùng hai đứa trẻ (những nhân vật không xuất hiện trong phần phim mới) cố gắng băng qua một đầm phá trên chiếc bè cao su mà không làm con khủng long bạo chúa đang say ngủ thức giấc. Họ không thành công và buộc phải chèo thoát thân. “Con khủng long bạo chúa ngập trong nước đến ngực, nhưng vẫn ngẩng được cái đầu to tướng lên khỏi mặt nước,” Crichton viết. “Rồi Grant nhận ra nó không hề bơi, mà đang đi, bởi vài giây sau chỉ còn phần đỉnh đầu — đôi mắt và lỗ mũi — nhô trên mặt nước. Lúc đó, trông nó như cá sấu, và nó cũng bơi như cá sấu, quật chiếc đuôi to lớn của mình qua lại làm nước tung tóe phía sau.”

Edwards cho biết, thành phần cuối cùng cho yếu tố kinh hoàng của bộ phim mới là nhờ ở khán giả: bản năng cố hữu sợ bị săn đuổi và bị nuốt chửng. “Bên trong mỗi con người đều ẩn chứa nỗi sợ nguyên thủy,” anh nói. “Là loài động vật có vú, chúng ta tiến hóa [cùng với] nỗi sợ ngày nào đó sẽ xuất hiện động vật to lớn hơn và có thể giết chúng ta hoặc gia đình ta. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy điều đó trên màn ảnh, bạn sẽ nghĩ, ‘Biết ngay mà… Chúng ta được yên ổn đã quá lâu rồi.’”

Phiên bản ác mộng của những con thằn lằn khổng lồ tiến hóa tự nhiên hàng triệu năm trước

Tự mãn là mối nguy lớn nhất đối với loài người thời sơ khai. Marshall ghi nhận Koepp, lần đầu tiên quay lại chuỗi phim Jurassic kể từ sau phần tiếp theo năm 1997 The Lost World, đã đưa ý tưởng này vào Rebirth. “Ông nảy ra ý tưởng rằng giờ đây khủng long đã trở nên lỗi thời. Con người đã chán chúng. Chúng phiền phức,” Marshall nói. “Mọi người không còn đến bảo tàng để ngắm chúng hay tham quan sở thú nữa. Chúng chỉ cản đường cản lối. Và khí hậu không còn phù hợp để chúng sinh tồn, vì thế chúng bắt đầu chết dần và mắc bệnh. Nhưng một khu vực quanh đường xích đạo có khí hậu, nhiệt độ và môi trường hoàn hảo dành cho chúng.”

Điều đó dẫn đến một cảnh trong Rebirth gợi nhớ hình ảnh mang tính biểu tượng từ Công viên kỷ Jura đầu tiên: T. rex phá tung trung tâm du khách, chiến đấu với bầy velociraptor và gầm vang đạp đổ tấm biển có dòng chữ “Khi khủng long thống trị Trái Đất (When Dinosaurs Ruled the Earth).” Trong phim mới này, một hình ảnh tương tự xuất hiện ngay phần mở đầu, nhưng theo cách kém hoành tráng hơn. “Chà, tấm biển lại bị hạ xuống,” Marshall nói. “Jonny Bailey là nhà khoa học tại một bảo tàng sắp đóng cửa triển lãm khủng long.”

Những ai quay lưng với khủng long sẽ phải hối tiếc, dù có lẽ họ cũng không còn nhiều thời gian để mà hối tiếc.

Johansson nhận được kịch bản của Koepp và đề xuất những điều chỉnh riêng cho nhân vật của cô. “Tôi chỉ muốn hiểu rõ cô ấy đối mặt với chuyện gì, rằng không phải cô bị cuốn vào chỉ vì tiền bạc hay quyền lực. Tôi muốn lý do mang ý nghĩa cá nhân với cô ấy,” Johansson nói

Phim quái vật chỉ thực sự đáng sợ khi khán giả quan tâm đến số phận của những người đang gặp nguy hiểm. Jurassic World Rebirth giới thiệu bộ ba nhân vật trung tâm do Johansson, Ali và Bailey thủ vai, gánh vác sứ mệnh đầy vị tha và có những kỹ năng giúp họ sống sót đủ lâu để hoàn thành nhiệm vụ. “Một công ty mà [nhân vật của Rupert Friend] đại diện đã tìm ra cách chữa bệnh tim,” Marshall nói, “nhưng cần ADN từ ba loài khủng long lớn nhất trên cạn, dưới biển và trên không. Ba con khủng long này tồn tại trên hòn đảo tạo ra chúng đầu tiên, nhưng nơi đó đã trở thành vùng cấm.”

Trong vai Zora Bennett, trưởng nhóm thực hiện nhiệm vụ phục hồi, Johansson dẫn dắt hành trình. “Cô ấy từng là đặc vụ. Cô đã phục vụ quân đội cả sự nghiệp của mình. Có thể lâu nay cô làm việc cho công ty tư nhân, và giờ đang tự chủ,” Johansson nói. Từ nhỏ đã say mê phần phim đầu tiên, nữ diễn viên mong muốn đối mặt với khủng long. “Tôi thực sự phát cuồng Công viên kỷ Jura, đến mức suốt một năm tôi ngủ trong chiếc lều cắm trại Jurassic Park trong phòng ngủ chia sẻ với em gái,” cô nói. “Bất cứ khi nào nghe tin có phim Jurassic mới, tôi đều nhắn ngay cho người đại diện, ‘Này, tôi sẵn sàng nhận vai đấy.’”

Philippine Velge, đóng vai một nhân vật chưa được đặt tên, bám vào lan can chiếc thuyền đang bị một con Spinosaurus tấn công

Lần gần nhất Johansson suýt được tham gia là năm 2020, khi cô thực hiện các cảnh quay bổ sung cho một phim Marvel ở Anh sát trường quay Jurassic World Dominion. “Lúc đó tôi đang quay Black Widow tại Pinewood. Tôi thầm nghĩ, ‘Cho tôi xem trường quay đi! Tôi muốn tham gia!’” Mãi sau này, khi có dịp gặp Spielberg để bàn về các dự án tương lai thì ước mơ khủng long của cô mới trở thành hiện thực.

“Tôi chưa từng ngồi xuống trò chuyện với ông ấy về công việc, và chúng tôi dành hàng giờ chỉ để tâm sự và cập nhật về nhau, rồi một lúc rất lâu sau, ông nói, ‘Khoan đã, lẽ ra chúng ta phải bàn về Jurassic chứ. Tôi nghe nói cô là fan cuồng đúng không?’ Tôi đáp, ‘Đúng vậy, tôi xác nhận. Tôi là fan cuồng chính hiệu.’” Cô không nói với ông về căn lều. “Tôi tự nhủ, “Ông ấy sẽ nghĩ mình là kẻ rình mò kỳ cục cho mà xem...’”

Giờ đây Johansson lại tiếc đã không nói. Cô có rất nhiều kỷ niệm đẹp với các bé gái hóa trang thành Natasha Romanoff. “Tôi hiểu mà. Gặp những người hâm mộ như vậy thật tuyệt. Lẽ ra tôi nên kể ông ấy nghe. Nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ, ‘Hãy chuyên nghiệp. Đừng quá muốn. Đừng nhắc đến cái lều.’”

Một cảnh gợi lại phim gốc. Tấm biển quen thuộc sắp bị hạ xuống nữa rồi, vì công chúng hết hứng thú với các triển lãm bảo tàng khủng long

Khoảng một tháng sau đó, Johansson nhận được kịch bản của Koepp và đề xuất những điều chỉnh riêng cho nhân vật của cô. “Tôi chỉ muốn hiểu rõ cô ấy đối mặt với chuyện gì, rằng không phải cô bị cuốn vào chỉ vì tiền bạc hay quyền lực. Tôi muốn lý do mang ý nghĩa cá nhân với cô ấy,” Johansson nói. “Bạn phải yêu nhân vật và muốn ủng hộ họ. Phim đâu thể chỉ dựa vào khủng long.”

Zora tiến hóa thành một nhân vật bớt chất lính đánh thuê hơn. “Cô ấy đã cống hiến hết mình để cứu người, và tôi tin cô đang ở ngã ba đường sự nghiệp. Tôi nghĩ cô đã kiệt sức,” Johansson nói. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đây có thể là công việc giúp nhân vật này rời khỏi vùng nguy hiểm. “Tất nhiên, chuyện rồi cũng hỏng bét, nhưng vậy mới thú vị,” cô cười.

Khi mở ra hướng mới cho chuỗi phim, Jurassic World Rebirth cũng hứa hẹn một số cảnh gợi nhớ đến Công viên kỷ Jura gốc. Bailey ám chỉ rằng nhân vật nhà cổ sinh vật học của mình, tiến sĩ Henry Loomis, có dây mơ rễ má với nhân vật gan dạ của Sam Neill. “Tôi luôn muốn khiến tiến sĩ Alan Grant tự hào,” nam diễn viên nói. “Bạn chờ mà xem mối liên kết giữa họ là gì.”

Trong vai tiến sĩ cổ sinh vật học Henry Loomis, Jonathan Bailey chuẩn bị trích xuất chất liệu từ một quả trứng khủng long

Nhân vật có nghề nghiệp chuyên môn này trái ngược với vai diễn gần đây nhất của Bailey trong Wicked, nhân vật Fiyero kém trí tuệ, chế nhạo thư viện và đá sách vở sang một bên trong ca khúc đặc trưng Dancing Through Life. Tiến sĩ Loomis sẽ kinh ngạc. Bailey nói nhân vật trong Rebirth của anh “khơi lên những tranh luận lớn, trí tuệ lẫn cảm xúc, xoay quanh thế giới tự nhiên và cách con người chúng ta sống.”

Tuy nhiên, không như các nhân vật khác trong phim, anh không có kỹ năng chiến đấu, nên anh gặp nhiều rủi ro hơn trên hòn đảo khủng long này. Anh quá say mê khủng long, và không đủ cảnh giác khi dẫn nhóm tìm cách thu thập chất liệu di truyền từ chúng. “Điểm mạnh của anh là lòng trắc ẩn, nhiệt huyết và khao khát khám phá thế giới tự nhiên,” Bailey nói. “Đó vừa là thông minh vừa là điểm yếu của anh.”

Nói đến việc trích xuất ADN, phim mới thực hiện với chính Spielberg, giữ vai trò điều hành sản xuất Rebirth. “Với tôi, đây giống như một phim trộm cắp tất cả những tác phẩm của Steven Spielberg mà tôi từng yêu thích từ nhỏ đến lớn,” Edwards nói. “Ba phim mà chúng tôi lấy cảm hứng là Jaws, Indiana Jones, và Jurassic gốc kỳ diệu đáng nể.”

Bạn sẽ cần chiếc tàu lớn hơn… nếu bị một con Mosasaurus và nhiều loại Spinosaurus vây quanh

Nhân vật của Bailey mang chất ngài Jones trong một phân cảnh trên vách đá cheo leo, khi anh cố gắng rút chất lỏng từ quả trứng của một loài khủng long bay có kích thước cỡ máy bay chiến đấu. Quả trứng này lớn bằng bức tượng vàng trong cảnh mở đầu Raiders of the Lost Ark (phim đầu tiên trong nhiều xuất phẩm Marshall thực hiện cùng Spielberg). “Kịch bản gốc chỉ ám chỉ một tổ trứng trên vách đá, nhưng tôi cảm thấy mình đang ở Trung Mỹ, và tôi thích ý tưởng một nền văn minh cổ đại đã từng hiện diện ở đây,” Edwards nói. Thay vì hang động, anh đã biến bối cảnh thành “ngôi đền cổ phong cách Inca bị bỏ hoang hàng trăm nghìn năm trước. Chắc chắn, ngay khoảnh khắc đó, bạn sẽ lập tức nghĩ: ‘Cảnh này rất là Indiana Jones.’”

Bailey chỉ ra mối quan hệ giữa ba nhân vật chính có sự tương đồng với một tác phẩm quái vật kinh điển khác của Spielberg về cá mập sát thủ. “Cũng giống như trong Jaws, bạn thấy cùng một tình huống sinh tồn khắc nghiệt thì ba con người phản ứng khác nhau thế nào,” anh nói. Tiến sĩ Loomis của anh giống với nhà hải dương học mọt sách của Richard Dreyfuss; Johansson là nữ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như cảnh sát trưởng Martin Brody của Roy Scheider; và Duncan Kincaid của Ali, chuyên gia hậu cần thuộc lực lượng đặc nhiệm dẫn dắt cả nhóm vào hòn đảo, mang tính cách thủy thủ già Quint của Robert Shaw.

Tiến sĩ Loomis của Bailey giống với nhà hải dương học mọt sách của Richard Dreyfuss; Johansson là nữ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như cảnh sát trưởng Martin Brody của Roy Scheider

“Là anh ấy ấn tượng vậy thôi, nhưng tôi đánh giá cao nhận xét của Jonny,” Ali nói. “Anh là người yêu phim, mọt điện ảnh, và luôn tìm kiếm sự liên kết giữa các tác phẩm và phân tích chúng tỉ mỉ.”

Có thể không nhất thiết Ali tâm niệm trong đầu nhân vật phản anh hùng Shaw, nhưng có những điểm tương đồng không thể phủ nhận. Mỗi người đều có vẻ ngoài cứng rắn, nhưng bên trong lại chịu tổn thương. “Kincaid là người chọn sống ngoài lề xã hội ở giai đoạn này của cuộc đời,” Ali nói. “Anh ở Suriname, nhưng cũng là bạn thân của Zora và luôn sẵn sàng giúp đỡ cô thực hiện những nhiệm vụ bí mật. Anh tốt bụng, nhưng chắc chắn đã trải qua bi kịch trong đời. Cuối cùng, anh học cách sống cùng với vết thương của mình và tận hưởng cuộc sống hết mức có thể.”

Chìa khóa để tạo ra nhân vật đáng nhớ trong một phim có kinh phí khủng và tràn ngập hiệu ứng hình ảnh là tìm kiếm yếu tố gần gũi để đưa lên màn ảnh bên cạnh những pha phô diễn. “Đóng phim lớn thế này là rất mới mẻ với tôi,” người hai lần đoạt giải Oscar với MoonlightGreen Book nói. “Đây cũng là phép kiểm tra cá nhân: Liệu tôi có thể tồn tại trong một không gian rộng lớn như thế này, trong thứ gì đó lớn hơn nhiều và có lẽ hơn cả biệt tài của mình không? Khó mà làm được. Tôi nghĩ quy mô càng lớn thì càng khó diễn. Nhưng trong Jaws, Jurassic Park, Star Wars đã có nhân vật như vậy, và mấy phim bom tấn đình đám ấy tạo được tiếng vang nhờ chân thực và có mục tiêu nhất định khiến chúng xứng đáng được xem đi xem lại.”

Tình hình trên đảo càng tệ hại, Kincaid càng trở nên dễ đồng cảm hơn

Mục tiêu của anh là khiến Kincaid trở nên đáng mến trong mắt khán giả. “Tôi thực sự muốn mang đến điều gì đặc biệt và tươi sáng cho nhân vật, truyền vào anh năng lượng và tình cảm,” Ali nói. “Những phim bom tấn lớn thế này không phải lúc nào cũng được quay theo cách giúp bạn cảm thấy như vậy, vì khó mà quay những pha hành động và chạy trốn một quả bóng tennis và những thứ trong tự nhiên.”

Tình hình trên đảo càng tệ hại, Kincaid càng trở nên dễ đồng cảm hơn. “Có cơ hội để anh ấy phát triển vì họ đang trải qua trải nghiệm sinh tử. Xung quanh họ có người không thể sống sót, và điều đó làm thay đổi góc nhìn.”

“Qua đời” có lẽ là cách nói hoa mỹ nhất cho chuyện “bị thằn lằn khổng lồ ăn thịt” từng được sử dụng.

“Với tôi, đây giống như một phim trộm cắp tất cả những tác phẩm của Steven Spielberg mà tôi từng yêu thích từ nhỏ đến lớn,” đạo diễn Gareth Edwards nói

“Bảo là trong một phim như thế này thì mọi người phải chết là lịch sự rồi, đúng không?” Ali nói. “Làm gì có kịch bản phim nào mà tất cả mọi người đều sống sót chứ.”

Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vanity Fair