Tin tức

Obsession bất ngờ thành bom tấn. Ai được ăn chia lợi nhuận?

23/06/2026

Khi bộ phim kinh dị đột phá này vượt mốc 300 triệu đôla phòng vé toàn cầu, giám đốc nghệ thuật của bộ phim đã làm dậy sóng tranh luận về mức thù lao công bằng cho các thành viên đoàn làm phim.

Bộ phim kinh dị độc lập Obsession cho thấy không thể phủ nhận sức mạnh phòng vé của thế hệ Z, bộ phim độc đáo đã thu về 300 triệu đôla với kinh phí chỉ 750.000 đôla.

Obsession cho thấy không thể phủ nhận sức mạnh phòng vé của thế hệ Z, bộ phim độc đáo đã thu về 300 triệu đôla với kinh phí chỉ 750.000 đôla

Đây là màn ra mắt điện ảnh bom tấn của biên kịch kiêm đạo diễn 26 tuổi Curry Barker; là phim ăn khách nhất từ trước đến nay của Focus Features; và là một khoản lợi nhuận khổng lồ cho Jason Blum, nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim kinh dị nổi tiếng. Đây cũng là chuyện đáng mừng với các rạp chiếu, vốn thu khoảng một nửa doanh thu bán vé.

Nhưng không phải ai cũng được chia phần lợi nhuận khổng lồ này.

Làm dấy lên cuộc tranh luận về việc ai nên được hưởng lợi khi một dự án sản xuất nhỏ trở thành hiện tượng toàn cầu, giám đốc nghệ thuật của bộ phim Obsession đã tiết lộ mức lương của mình cho khoảng ba tuần làm việc: 6.741,36 đôla, sau thuế.

Chia sẻ trên mạng xã hội, giám đốc nghệ thuật Sally Choi viết rằng cô đồng ý với mức thù lao đó nhưng phải sống lây lất qua từng kỳ lương. Cô cho biết mình đảm nhiệm nhiều vai trò, như nhân viên trong các dự án sản xuất kinh phí thấp thường làm, và bị “vắt kiệt” khiến cô sụt cân.

Michael Johnston (phải) và Inde Navarrette trong phim Obsession, phát hành ở Việt Nam với tựa Ám ảnh

“Đây là thực tế của hầu hết các nhà làm phim, đặc biệt là những người làm việc ở hậu trường,” Sally Choi viết. “Chúng tôi trở thành một dòng trong bảng ngân sách để giữ chi phí ở mức thấp nhất có thể.”

Khi được đề nghị phản hồi ý kiến, Choi và đại diện của Blumhouse Productions và Barker không trả lời. Một đại diện của Focus Features từ chối bình luận.

Từ lâu, ăn chia lợi nhuận đã là một điểm gây tranh cãi trong ngành công nghiệp giải trí: sau thành công của Hamilton trên sân khấu Broadway, các diễn viên trong đoàn đã tự thương lượng tỷ lệ ăn chia.

Obsession, với sự tham gia của Inde Navarrette trong vai cô gái si tình, không phải là bộ phim kinh dị đầu tiên vượt xa mọi kỳ vọng. Khi The Blair Witch Project thành công vang dội năm 1999, đạo diễn-biên kịch Daniel Myrick và Eduardo Sánchez đã vô cùng kinh ngạc. Kể cả sau khi nhận những phản hồi tích cực ban đầu, họ vẫn nghĩ giỏi lắm thì bộ phim của họ cũng chỉ thành công cỡ các phim độc lập khác như El MariachiClerks là cùng.

Biên kịch kiêm đạo diễn 26 tuổi Curry Barker (trái) cùng hai diễn viên chính trên trường quay

Thế mà dự án tâm huyết của họ đã thu về gần 250 triệu đôla trên toàn thế giới, chưa tính lạm phát, với ngân sách khoảng 60.000 đôla.

Trong một phỏng vấn, Sánchez cho biết họ đã cố gắng hào phóng, chia sẻ lợi nhuận với bất kỳ ai đã đóng góp sáng tạo và thuê lại nhân viên sản xuất cho các cảnh quay lại. Ông nhớ nhóm của mình đã viết séc cho một thành viên đoàn làm phim mà họ cảm thấy xứng đáng được trả lương cao hơn.

“Không phải là chúng tôi vung tiền qua cửa sổ hàng trăm nghìn đôla,” Sánchez nói. “Chúng tôi chỉ cố gắng cân bằng một chút.”

Sánchez nói, khi một bộ phim đạt lợi nhuận đột biến, chắc chắn những người đã làm việc cho bộ phim đó cảm thấy họ xứng đáng được chia một phần. Ông nói đã phải “thuê luật sư” để đòi lại những gì mình đáng được hưởng từ nhà phân phối phim, và các hãng phim thường có xu hướng làm sai lệch lợi nhuận để tránh phải trả tiền.

Eduardo Sanchez, trái, và Daniel Myrick, đồng đạo diễn The Blair Witch Project, 1999

Sánchez nói thêm rằng trong khi các thành viên đoàn làm phim luôn có thể nhận lương và chuyển sang dự án tiếp theo, “nếu Blair Witch không kiếm được tiền, cá nhân tôi sẽ bị phá sản.”

Khi Choi, giám đốc nghệ thuật của Obsession, đăng tải nỗi thất vọng của mình, cô đã nhận được một số bình luận ủng hộ. Nhưng nhiều người chỉ trích, cho rằng cô không xứng đáng được trả thêm tiền chỉ vì bộ phim thành công, và rằng bằng cách lên tiếng cô đã tự phá hoại triển vọng nghề nghiệp của mình. Choi không đề xuất giải pháp nào, ngoài việc nói rằng cô hối tiếc vì đã không “chuyển đổi” quá trình sản xuất sang hình thức công đoàn cho các thành viên đoàn làm phim.

Những người chỉ trích cô nói rằng những bên hưởng lợi nhiều nhất khi một bộ phim thành công thường phải gánh chịu phần lớn rủi ro tài chính.

Nhóm làm phim Sing Sing (2024) đã đưa ăn chia lợi nhuận cho dàn diễn viên và đoàn làm phim vào cấu trúc tài chính của dự án

Nhưng các mô hình kinh doanh thay thế đang xuất hiện. Nhóm làm phim Sing Sing (2024) đã đưa ăn chia lợi nhuận cho dàn diễn viên và đoàn làm phim vào cấu trúc tài chính của dự án; mọi người đều nhận được mức lương như nhau, kể cả ứng cử viên Oscar Colman Domingo. Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất Zendaya cũng sử dụng mô hình chia sẻ lợi nhuận tương tự trong bộ phim Malcolm & Marie năm 2021 của cô.

Zack Larez, họa sĩ vẽ kịch bản phân cảnh và đồng chủ tịch Ủy ban Nghệ sĩ trẻ của Nghiệp đoàn Giám đốc Nghệ thuật, một công đoàn lao động, đã phản đối quan điểm cho rằng các thành viên đoàn làm phim không phải gánh chịu rủi ro. Phát biểu với tư cách cá nhân chứ không phải thay mặt cho nghiệp đoàn hay các ủy ban của nó, Larez cho biết khi các thành viên đoàn làm phim chấp nhận mức lương thấp trong một dự án sản xuất độc lập, về cơ bản họ đang “tài trợ cho nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro.”

Điều họ đang nói là, “về bản chất, tôi đầu tư vào bộ phim của bạn bằng số tiền mà bạn không trả cho tôi,” anh nói.

Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất Zendaya cũng sử dụng mô hình chia sẻ lợi nhuận tương tự trong bộ phim Malcolm & Marie năm 2021 của cô

Larez cho biết, cứ một giám đốc nghệ thuật cố gắng đàm phán các điều khoản như ăn chia lợi nhuận thì sẽ có một người khác nhảy vào thay thế họ mà không đòi hỏi gì cả. Ngay cả một tác phẩm danh giá như Obsession cũng không thể bảo vệ bạn tránh được chuyện đó.

Mynette Louie, nhà sản xuất kiêm giáo sư điện ảnh tại Đại học Columbia, cho biết áp lực phải làm phim với chi phí thấp nhất có thể là lý do chính khiến các hãng phim rời bỏ Los Angeles và toàn bộ nước Mỹ để tránh mức lương theo quy định của công đoàn.

Louie cho rằng các hãng phim và công đoàn cần hợp tác để tìm ra giải pháp giúp các nhà sản xuất thực hiện những dự án tâm huyết với kinh phí thấp và thúc đẩy công bằng hơn giữa các thành viên trong đoàn làm phim. Bà khen ngợi Choi vì đã nhận ra rằng việc được trả 300 đôla mỗi ngày cho một bộ phim có doanh thu toàn cầu hơn 300 triệu đôla là không công bằng.

Cứ một giám đốc nghệ thuật cố gắng đàm phán các điều khoản như ăn chia lợi nhuận thì sẽ có một người khác nhảy vào thay thế họ mà không đòi hỏi gì cả

“Nếu nhìn nhận một cách khách quan, rõ ràng là không công bằng,” bà nói. 

Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times