Let the Right one in là bộ phim do Thụy Điển sản xuất năm 2008,
dựa trên quyển tiểu thuyết cùng tên của tác giả John Ajvide Lindqvis.
Điểm thú vị ở chỗ, 2008 còn là năm bắt đầu của một phim ma cà rồng đình
đám khác là
Twilight, cũng dựa trên một bộ tiểu thuyết bán chạy.
Twilight đã làm tốn biết bao giấy mực và sự quan tâm của đông đảo công chúng ngay từ thời điểm bấm máy, còn
Let the Right one in hầu như không được biết đến. Nhưng sự thật, bộ phim châu Âu này đã biến
Twilight thành một thứ đồ chơi trẻ con không hơn không kém.
Bối
cảnh của phim diễn ra tại thành phố Stockholm, Thụy Điển khoảng đầu
thập niên 80, nơi mùa đông băng giá ngập tràn, và mọi cảnh phim đều chìm
trong tuyết trắng. Cậu bé Oskar sống trong một gia đình tan vỡ, bố mẹ
ly dị và không quan tâm đến cậu. Ở trường, Oskar bị những đứa trẻ trong
lớp bắt nạt. Cậu cô độc và luôn nuôi ý nghĩ chém giết, trả thù. Tình cờ,
Oskar gặp Eli, cô bé mới chuyển đến gần nhà. Cô bé thường ăn mặc phong
phanh trong trời lạnh, và mang một nét gì đó bí ẩn. Từ khi cô bé chuyển
đến, hàng loạt vụ án mạng liên tiếp xảy ra trong thành phố, nạn nhân
thường bị treo ngược lên và cắt tiết.
Càng thân thiết với Eli
hơn, Oskar nhận ra tình cảm cậu dành cho cô còn lớn hơn tình bạn. Nhưng
rồi, cậu phát hiện rằng, Eli là một con ma cà rồng đã sống hơn 200 tuổi,
và người “cha” đi theo Eli chính là thủ phạm giết người để đem máu về
cho cô.
Nhân vật Oskar
Let the Right one in mang đầy đủ tính chất của một phim ma cà
rồng kinh điển. Những con ma cà rồng bốc cháy dưới ánh sáng mặt trời,
không thể ăn được gì khác ngoài máu, không thể vào nhà khi chưa được
mời, cắn cổ và vặn đầu người khác một cách dễ dàng… Nhưng không hề gây
cho người xem ảo tưởng về sức mạnh của ma cà rồng, mà ngược lại, tạo cảm
giác rất thật, rất thuyết phục về sự tồn tại của chúng. Phim được xếp
loại R vì có những cảnh bạo lực và đầy máu me, nhưng hoàn toàn không
phải là một phim kinh dị, mà là một bộ phim nhân văn sâu sắc, mang đến
những ấn tượng khó quên.
Phim thuyết phục người xem bằng nhiều
tầng ý nghĩa, là sự kết hợp giữa đời sống huyền bí của một chủng loài đã
đi vào huyền thoại, với một chuyện tình lãng mạn giữa hai đứa trẻ, phần
nào đánh vào sự cô độc trong mối liên hệ giữa người với người, về bức
tường ngăn cách trong thế giới hiện đại. Phông nền của phim là màu
trắng, sự lạnh lẽo, cô đơn mà Oskar hay Eli phải chịu đựng. Với cậu bé,
đó là màu của sự trống rỗng, với người mẹ không biết quan tâm, người bố
mải mê phương xa, là sự sợ hãi, chịu đựng trước những trò tra tấn của lũ
bạn.
Oskar luôn mang theo một con dao, sưu tầm những bài báo về
các vụ giết người, khao khát có được sức mạnh trả thù. Nhờ vậy đã tìm
được mối đồng cảm nơi Eli. Nét lạ của
Let the Right one in là
khắc sâu vào cuộc sống nội tâm của ma cà rồng. Eli không phải là loại ma
cà rồng chỉ biết hút máu thỏa mãn, mà còn là một cô bé 12 tuổi ngây
thơ, biết rung động trước bạn khác phái (khi nghe Oskar nói: “Cậu có mùi
gì ấy”, hôm sau đã ăn mặc đẹp hơn và hỏi lại: “Tớ đã thơm hơn chưa?”).
Cô bé đau khổ khi vướng phải lời nguyền bất tử, và có ánh mắt đượm buồn
khi phải hút máu để tồn tại.
Nhân vật Eli
Tình cảm của hai đứa trẻ chính là ngọn lửa sưởi ấm trái tim người xem
suốt những cảnh phim lạnh lẽo. Lời thoại không cầu kỳ, cắt giảm tối
thiểu, nhưng vẫn tạo cảm giác thấu hiểu nhau giữa hai tâm hồn cô độc.
Eli vừa là bạn thân, người yêu, vừa là người bảo vệ và động viên tinh
thần cho Oskar. Cô bé khuyên Oskar đánh lại đám bạn ở trường và hứa sẽ
giúp cậu. “Nhưng bọn họ đến ba đứa” “Vậy thì cậu cần phải đánh mạnh
vào”. Ngày từ lần gặp đầu, Eli đã nói “Tôi không làm bạn với cậu được”,
nhưng cứ thế, hai đứa trẻ càng lại gần nhau hơn, một cách tự nhiên.
Ngược lại, Oskar là sự khỏa lấp cho những ngày tháng địa ngục vô tận của
Eli. Cậu dạy Eli mã Morse để liên lạc qua bức vách tường ngăn cách, dẫn
cô đi chơi, cho cô bé cảm giác là một con người bình thường. Và Eli đã
cười.
Nhịp phim lúc nhanh, lúc chậm, hơi lê thê ở những phút
đầu, nhưng đều có dụng ý. Càng hòa nhịp vào bộ phim, người xem sẽ càng
bị hút hồn và chẳng thể rời mắt khỏi câu chuyện. Những góc quay tuyệt
đẹp vừa đặc tả được sự lạnh lẽo, đen tối, vừa đậm tính nghệ thuật. Các
góc ngang, và lia máy từ sau lưng, tạo cảm giác lạ lẫm, chơi vơi. Ví dụ
như cảnh Eli gặp Oska và nhảy nhẹ nhàng từ trên những thanh xà xuống.
Không cần nhiều kỹ xảo, chỉ với một cú đưa máy, mà cảm tưởng như Eli
đang bay. Các cảnh kinh dị đều miêu tả từ xa, không hề “giật gân” một
chút nào mà đậm chất nghệ thuật. Kỹ thuật tương phản được sử dụng điêu
luyện, màu đỏ của máu trên tuyết trắng, những mảng màu tối u ám được
phân vùng trên những khoảng trắng xóa rất ấn tượng. Phần nhạc nền rất
ít, nhưng được sắp xếp hợp lý, mang hơi hướng các câu chuyện cổ Đông Âu
tạo nên xúc cảm rất lớn.
Có những chi tiết không thể giải thích
được, như người đàn ông ở cùng Eli, ông ta là ai? Không thể là người
thân vì Eli đã 200 tuổi, vậy đó là… người yêu? Một Oskar lớn? Hay là một
người chịu ơn Eli? Một ai đó mà cô đã cứu giúp? Một đoạn kết không rõ
ràng, nhưng có thể hiểu là Oskar đã bỏ trốn cùng Eli. Không rõ ràng
nhưng đầy dụng ý. Lần đầu trong cả bộ phim, không còn tuyết rơi, mà ánh
nắng rực rỡ đã trở về, một khoang tàu ấm áp. Rồi họ sẽ về đâu? Sẽ sống
ra sao? Liệu Oskar có trở thành ma cà rồng như Eli đã khẩn nài? Ngay cả
chi tiết về “cánh cửa” vô hình ngăn cách con người với ma cà rồng như
Oskar đã đùa cợt, đó có phải là cánh cửa ngăn cách giữa tâm hồn con
người, và chỉ có “The Right One” (người thích hợp) mới có thể mở ra, với
tình yêu và sự cảm thông? Mỗi người sẽ giữ lấy một câu trả lời, và một
cảm xúc riêng.
Điều bất ngờ là hai diễn viên chính trong phim, Kare HedeBrant (Oskar)
và Lina Lindersson (Eli) lần đầu tham gia diễn xuất, nhưng đã hoàn thành
xuất sắc vai diễn. Đặc biệt là Lina, cô bé thể hiện rất tốt vai Eli
phức tạp. Có lúc dễ thương, đáng yêu, lúc thì bí ẩn và dễ sợ, đặc biệt
là đôi mắt rất có hồn, truyền tải được nhiều thông điệp (đoạn cuối đôi
mắt Eli cười với Oskar ở hồ bơi). Đạo diễn Tomas Alfredson cho biết ông
phải lựa chọn hàng trăm bạn trẻ để có thể tìm được cặp đôi diễn ăn ý đến
vậy.
Let the Right one in đã thành công vang dội,
đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá, nhận được lời nhận xét tích
cực từ giới bình luận và khán giả. Một trong những bộ phim về ma cà rồng
đáng xem nhất trong năm 2008 và mọi thời đại. Một kiệt tác điện ảnh
nước ngoài (không phải Hollywood) kết hợp hài hòa giữa kinh dị, huyền
bí, tính nhân văn sâu sắc, có thể so sánh với
The Pan’s Labyrinth (2006) – một bộ phim giả tưởng–kinh dị xuất sắc khác của Tây Ban Nha.
© Hoài Nam @Quaivatdienanh.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi