Một tổng thống phân cực. Một kỳ Olympics đầy tranh cãi. Khủng hoảng
hoành hành ở Trung Đông. Một thế hệ tuổi già lo âu và mệt mỏi, một thế
hệ trẻ bị ruồng bỏ bởi sự mềm yếu, nuông chiều và vị kỷ.
Bạn không thích những phim thập kỷ 80?
Thế bây giờ bạn có thích chút hơn chút nào không?
Ồ,
cũng có vài thay đổi đó chứ. Bây giờ con người tránh mặt nhau để chơi
với điện thoại thay vì để nghe Walkman. Thay vì dán chữ “hảo hạng” lên
thực phẩm ăn nhanh cao cấp thì bây giờ các nhà sản xuất dán từ “thủ công
tinh xảo”.
Nhưng có vẻ như thập kỷ 80 đang quay lại cùng với những phim thời đó.
Robocop chỉ là một trong những chuyến hồi tưởng về quá khứ không xa của Hollywood [Ảnh: SONY]
Còn nhớ bộ phim
Endless Love bản gốc, với ám ảnh và hỏa hoạn cố ý và Brooke Shields không? Còn
Robocop bạo lực kinh hoàng mà châm biếm cay đắng thì sao?
About Last Night, có Demi Moore trẻ trung và Rob Lowe mê hồn trong vai hai người Chicago yêu nhau say đắm thì sao?
Những phim này đều sẽ quay lại với các ngôi sao mới trong các phiên bản mới.
Và đó chính là những phim sẽ ra mắt tuần tới.
Trong năm nay, chúng ta còn có
Teenage Mutant Ninja Turtles (dựa trên bộ truyện tranh và hoạt hình thập niên 80) và
The Equalizer (dựa trên chương trình truyền hình thập niên 80) – chưa kể một phiên bản nữa của vở nhạc kịch Broadway
Annie (đã có bản phim năm 1982), và một phần tiếp theo của bộ phim châm chọc
21 Jump Street (đã làm mưa gió trên truyền hình những năm 80) và loạt phim
Transformers (loạt phim hoạt hình và đồ chơi thập niên 80) nữa.
Đã được công bố cho 2015? Một bản tái hiện
Friday the 13th của 1980,
Poltergeist của 1982 và
The Terminator của 1984. Và đó chỉ là những phim đã có sẵn lịch ra mắt – phần
Indiana Jones 5 đang được phát triển, cùng với
Dự án Blade Runner chưa đặt tên. (Harrison Ford sẽ phủ kín mọi mặt báo.)
Teenage Mutant Ninja Turtles, bản làm lại do Michael Bay đạo diễn sẽ ra rạp vào tháng 8/2014
Cho dù những điều trên không khẳng định loạt phim hoạt hình truyền hình
về nhân vật Strawberry Shortcake, nhóm nhạc A-ha hay quần ống dù sẽ lập
tức tái xuất – ít nhất hãy cầu mong là không như vậy – chúng cũng chứng
minh hai điều. Một, là thập kỷ 80 – bằng một cách kỳ lạ và chẳng mấy
nóng sốt – đã trở lại.
Và thứ hai, Hollywood đang có ít ý tưởng mới mẻ hơn bao giờ hết.
Những đồng cảm về sự hồi sinhKhông phải lúc nào “phim làm lại” cũng là một từ xấu.
Từ
thời xa xưa, phong cách luôn được trân trọng bằng, nếu không nói là hơn
nội dung; sự tươi mới trong văn phong hay câu thơ mới đáng giá chứ
không phải sự độc đáo trong cốt truyện. Cứ xem qua những mẩu chuyện của
Chaucer, những vở kịch của Shakespeare ta sẽ thấy những câu chuyện còn
lâu đời hơn sự sống của nhân loại.
Hàng trăm năm sau, khi phim
ảnh chào đời, cốt truyện được tái tạo còn liên tục hơn – bởi bản chất
loại hình nghệ thuật này không bền vững. Những phim mới ra mắt hàng
tuần, và chỉ có những bộ phim ăn khách nhất được tái phát hành. Phần lớn
đều trôi vào quên lãng.
Với vòng đời ngắn ngủi vậy, nhiều cốt truyện được phục hồi rất thường xuyên. Bản
The Maltese Falcon của John Huston năm 1941 là lần thứ ba cuốn tiểu thuyết của Dashiell Hammett được chuyển thể. Bộ phim
Holiday kinh điển năm 1938 với Cary Grant và Katharine Hepburn chỉ dàn dựng lại vở kịch đã được chuyển thành phim tám năm trước đó.
Dạng tái chế này là đương nhiên. Những bộ phim câm nổi tiếng (
The Cat and the Canary,
Seventh Heaven)
sẽ được làm lại thành phim thoại. Những phim nước ngoài thành công
thường có bản tiếng Anh rượu cũ bình mới (dù an toàn hơn) – như
Pepe Le Moko của Pháp biến thành
Algiers,
Intermezzo của Thụy Điển biến thành. . .
Intermezzo.
Nhiều lúc các đạo diễn còn tự làm lại phim của mình – Cecil B. DeMille đạo diễn ba phiên bản
The Squaw Man, Alfred Hitchcock sản xuất hai
The Man Who Knew Too Much, cách nhau 20 năm. Hai thập kỷ sau khi chỉ đạo Clark Gable trong
Red Dust, John Ford đón anh quay lại vai cũ trong câu chuyện cũ chỉ thay tựa đề là
Mogambo.
Bette Davis và Warren William trong Satan Met a Lady, phiên bản thứ hai
của The Maltese Falcon (bản của Bogart là thứ ba)
Không ai phản đối nhưng đó là bởi các bản phim cũ đã lâu không được
trình chiếu, những phim làm lại này không tạo cảm giác tì đè tiền bối.
Với những người lớn tuổi còn nhớ bản gốc, phim làm lại là cách gợi nhớ
và chia sẻ niềm vui xưa. (Những bà mẹ đã khóc suốt
Imitation of Life năm 1934 có thể đưa con gái tới xem bản 1959 và khóc nguyên như trước.)
Đến
thập kỷ 1980, mọi chuyện không còn như vậy nữa. Với truyền hình cáp
(từng chiếu hàng giờ phim cổ mỗi khi thiếu chương trình mới) và tiệm
băng đĩa (từng có mặt ở mọi thị trấn to nhỏ), phim giờ thực sự sống mãi
mãi. Không có phim nào là thực sự “bị quên lãng”. Nếu bạn muốn dàn dựng
lại một câu chuyện, bạn cần một lý do hợp lý.
Nhưng không phải nhà làm phim nào cũng hiểu điều đó.
Lý do tái tạoChỉ có hai lý do đủ tốt để biện hộ việc làm lại một phim đã được làm.
Một: Bộ phim đầu bị lu mờ đến nỗi không ai thực sự xem nó, hoặc quá ngoại lai để khi Mỹ hóa sẽ tạo một bước chuyển đặc biệt.
Hai: Bộ phim gốc có nhiều sai lầm – hiệu ứng tồi, bị kiểm duyệt cắt xén hoặc đơn giản là làm không tốt.
Phim làm lại tốt nhất là phim lấy hai lý do đó và tiến hành với mục đích tạo ra một sản phẩm vừa cũ vừa mới.
Lý
do đầu tiên giờ rất khó đưa ra, bởi hệ thống băng đĩa, liên hoan phim
cùng truyền hình cáp đa dạng đã góp phần giữ tiếng tăm cho nhiều phim,
đặc biệt là những bộ phim kinh dị nước ngoài, những bộ phim có thể đã
chìm nghỉm hầu như chưa hề được xem.
Trái: Bản làm lại Oldboy (2013), phải: Oldboy bản gốc của Hàn Quốc
Vì vậy bạn có thể làm lại bộ phim ma cà rồng Thụy Điển
Let the Right One In thành
Let Me In, nhưng đừng hy vọng nó sẽ cuốn hút khán giả lần hai. Và đừng hòng bắt chước
Oldboy
– một trong những phim ly kỳ nổi tiếng và xuất chúng nhất của Hàn Quốc –
thật chuẩn xác, trừ khi bạn sẵn sàng chịu phê bình. Chỉ bỏ phụ đề và
đặt lại bối cảnh bộ phim ở Mỹ là không đủ.
Thông minh hơn thì
hãy lấy một bộ phim nước ngoài ăn khách – với kịch bản đã được chứng
nhận chất lượng – và thực sự đem góc nhìn của mình vào đó, theo cách mở
ra những tiềm năng mới mẻ.
Nhiều năm trước, không chỉ thật vui sướng khi được xem
The Seven Samurai của Nhật Bản biến thành bộ phim cao bồi
The Magnificent Seven – mà còn được thấy thêm nhiều góc cạnh của những hình mẫu tiêu chuẩn.
Infernal Affairs đã là một phim tội phạm đầy bản sắc Hồng Kông, nhưng khi chuyển bối cảnh về Boston cho
The Departed, Scorsese có cơ hội đi sâu vào đam mê với tính trung thành sắc tộc và tội lỗi Cơ Đốc giáo của ông.
Trong các trường hợp này thay đổi địa điểm thực sự thay đổi bộ phim, và biến chúng thành một thứ mới.
Lý do thứ hai – lần này ta phải làm cho chuẩn – có phần tự phụ và nguy hiểm hơn, nhưng đôi khi (như trường hợp
The Maltese Falcon của Huston) lại đưa ra kết quả chuẩn xác.
Kurt Russell trong The Thing của đạo diễn John Carpenter, một phim làm lại
tiến gần hơn tới yếu tố cuốn hút cốt lõi của truyện gốc
Ví dụ, Steven Soderbegh không đắn đo dàn dựng lại
Ocean’s 11
xưa với Frank Sinatra, “một bộ phim mà ai không xem cũng sẽ nhớ rõ”, anh
đùa. Bỏ qua những ký ức về nhóm Rat Pack mờ nhạt, anh ngang nhiên tuyển
một dàn diễn viên hạng A – George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt – và
tạo một loạt phim mới.
Dù bộ phim
The Thing From Another World
được những người đã xem nhớ rất rõ, một trong số họ, đạo diễn John
Carpenter biết rằng với hiệu ứng hiện đại ông có thể đưa câu chuyện quái
vật gốc lên phim: Một người ngoài hành tinh với tài biến hình thâm nhập
vào nỗi sợ của những nhân vật chính. Đó là một phim làm lại nhưng đó
cũng là một hướng suy nghĩ hoàn toàn mới.
Nhưng khi chỉ đạo và
kỹ thuật tốt có thể nâng cấp sản phẩm cũ, việc kiểm duyệt được nới lỏng
không phải là một lý do hợp lý (để làm lại phim). Những đạo diễn đương
đại không hiểu rằng những thủ thuật người xưa bị bắt phải dùng – gợi ý,
che đậy, ẩn dụ - có thể trở thành điểm mạnh, đặc biệt khi chi tiết lọt
qua kiểm duyệt là xác thịt.
Vì thế, ta không thấy John Garfield và Lana Turner quan hệ tình dục trong
The Postman Always Rings Twice
– nhưng xem Jack Nicholson và Jessica Lange quan hệ trên bàn bếp trong
phiên bản 1981 có làm bộ phim hay hơn? Việc xem Frank Langella trần
truồng chạy trước camera có làm bản
Lolita 1997 hay hơn bản gốc của Stanley Kubrick?
Dominique Swain trong bản Lolita ngay thật nhưng không mấy thành công
Có nhiều lý do để làm lại một bộ phim. Nhưng chỉ phỏng đoán không ai xem
bản gốc, rồi vận dụng sự dễ dãi của thời đại mới là không đủ. Ta vẫn
cần lý do riêng để kể lại một câu chuyện – một lý do tách biệt khỏi bản
phim cũ. Và đó là một điều rất hiếm.
Phục hồi một thập kỷRõ
ràng, ta đã quá mệt mỏi với những phim làm lại được Hollywood lên kế
hoạch. Nhưng câu hỏi đầu tiên vẫn để ngỏ: Tại sao lại là thập kỷ 80?
About Last Night bản gốc năm 1986 với Demi Moore (trái) và Rob Lowe
Câu trả lời tốt nhất có lẽ lại đơn giản nhất: vấn đề cơ cấu dân số. Những đạo diễn của
About Last Night,
Endless Love và
Robocop
– những bộ phim, ở thời điểm viết bài này, chưa được chiếu cho các nhà
phê bình – có độ tuổi cuối 30 tới giữa 40. Họ là những đứa trẻ khi các
phim này ra mắt lần đầu. Ký ức của họ về chúng có thể rất mạnh mẽ.
Nhưng
hai góc phần tư dân số khán giả mà các bộ phim hướng tới – nam và nữ
dưới 25 – chưa có mặt trên đời khi những bộ phim này mới phát hành. Họ
không có định kiến hay kỳ vọng nào đặc biệt. Đối với họ những bộ phim
này chỉ là những cái tựa hấp dẫn, quen quen.
Vậy những đạo diễn
tuổi 40 có thể đi vào cuộc họp ý tưởng và nói, “Tôi muốn làm lại bộ phim
tôi đã yêu hồi bé.” Và điều hành hãng phim tuổi 50 có thể nói, “Tôi nhớ
hồi phim đó ra mắt! Tôi chỉ vừa bắt đầu làm việc ở phòng thư tín!” Và
có thể họ thấy mình thuộc về bộ phim gốc, thuộc về tuổi trẻ, một lần
nữa.
Trong khi đó đám đông tuổi 20, khán giả mục tiêu, chỉ biết vài điều về bộ phim (
Endless Love
– phải bài hát của Diana Ross mẹ mình hay bật không?’) để tạm thấy
thích thú, nhưng không quá nhiều để thấy thất vọng (‘Bản có Brooke
Shields hay hơn nhiều!').
Và giờ, chúng ta có một loạt những phim
làm lại từ thời tổng thống Reagan. Đến khi dòng chảy này cạn nước, đâu
đó quanh 2025, chúng ta sẽ có một loạt phim làm lại từ thời tổng thống
Clinton.
About Last Night bản làm lại năm 2014
Ngoại trừ việc đây là trường hợp con rắn ăn đuôi mình – như loạt phim
siêu anh hùng nhanh chóng sản xuất ba phim rồi nhanh chóng tái khởi động
loạt mới, đặt lại máy đo đường rồi xuất phát với diễn viên mới.
Hollywood đang bán cho chúng ta hai lần với cùng một chương trình.
Và
đó là một cái bẫy nguy hiểm. Khán giả đi xem phim mới bởi chúng là phim
mới, không phải những món quà được bóc ra giờ bọc giấy mới. Họ tới rạp
phim để được giải trí, để được tận hưởng – nhưng cũng để ngồi trong bóng
tối và được bất ngờ.
Đó là thứ cần được hình thành một cách tươi mới trong từng phim một.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi