Một bộ phim lịch sử khéo léo bắt chước vấn đề chính trị giữa hai miền Triều Tiên pha trộn tiếng cười với những pha hành động.
Cốt truyện
Triều Tiên, năm 668 sau Công nguyên, Kim Beob Min (Hwang Jeong Min), vua của vương quốc Shilla nhỏ bé miền nam Triều Tiên, liên kết với quan lại nhà Đường, Trung Quốc để cùng tấn công vương quốc Goguryeo hùng mạnh ở miền bắc, với điều kiện Shilla được trả lại vùng đất Baekje, quốc gia láng giềng. Liên quân Shilla và nhà Đường tiến đến thành trì Pyongyang, nơi đại tướng quân của Goguryeo, Yeon Gaesomun (Lee Weon Jong), qua đời và trao lại quyền bính cho người con trai thứ hai Yeon Nam Geon hiếu chiến (Ryu Seung Ryong) vì quá thất vọng về người con trai cả Yeon Nam Saeng (Yun Je Mun), chuộng ngoại giao thay vì xung đột.
Tại thành trì Pyongyang, quân Goguryeo đã chặn đứng đợt tấn công đầu tiên của liên quân bằng cách tung mật ong và những con ong về phía binh lính Shilla, những người sau đó bị tướng quân người Trung Quốc Yi Jeok (Lee Dae Yeon) trừng phạt. Trong khi đó, Kim Beob Min vô cùng tức giận khi tướng quân của Shilla Kim Yu Shin (Jeong Jin Yeong) chần chừ không đưa quân chủ lực đến hợp sức cùng liên quân và muốn bàn bạc trực tiếp với con trai của Yeon Gaesomun thay vì thông qua người Trung Quốc.
Một cảnh chiến đấu trong Battlefield Heroes
Bị em trai đuổi khỏi thành Pyongyang, Yeon Nam Saeng chạy đến với liên quân. Không thể chờ quân chủ lực của Shilla lâu hơn nữa, tướng quân nhà Đường Yi Jeok thực hiện cuộc tấn công toàn lực vào tòa thành nhưng bị hạ gục bằng một “vũ khí bí ẩn” của quân Goguryeo. Phía Goguryeo cũng đã bắt được một binh lính của liên quân - Thingamajig (Lee Mun Shik) đến từ Baekje. Thingamajig, phải chịu đựng sự cai trị của nhà Đường, đưa ra một thông điệp làm nản lòng liên quân rằng quân đội Shilla đã bị người Trung Quốc điều khiển nhằm phục vụ mục đích riêng của họ. Để tưởng thưởng cho điều đó, Thingamajig được phép cưới một nữ chiến binh dũng cảm người Goguryeo, Gap Sun (Seon Woo Seon), người con gái anh đem lòng yêu thương, bất chấp việc đó đi ngược lại mong muốn của cô.
Ngoài chiến trường, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy quân chủ lực của Shilla sẽ đến, tướng quân nhà Đường đã ra lệnh thực hiện cuộc tấn công cuối cùng vào thành trì Pyongyang.
Bình luận
Ra mắt tám năm sau phim hài hành động cổ trang Once Upon a Time in a Battlefield, cũng do Lee Joon Ik đạo diễn, Battlefield Heroes tỏa sáng nhờ những kinh nghiệm của Lee Joon Ik gặt hái được trong những năm qua và một kịch bản thông minh – dựa một chút vào các sự kiện lịch sử - bắt chước vấn đề chính trị hiện đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.
Poster phim Battlefield Heroes
Với sự bắt chước này, cùng vấn đề cứu trợ lương thực, tị nạn chính trị và nhiều khẩu hiệu khác, kịch bản mang đến nhiều điều hơn so với một phim hài cổ trang thông thường. Nhưng kể cả nếu không có những ý nghĩa này, bộ phim cũng đã là một sản phẩm giải trí thú vị, gửi gắm tham vọng của những nhân vật Hàn Quốc chủ chốt (với sự góp mặt của ngôi sao Hwang Jeong Min trong vai nhà vua Shilla tự phụ) cũng như khắc họa cô đọng một số lượng lớn nhân vật, từ tướng quân và quan lại cho đến những người lính bình thường chỉ muốn có một mảnh đất bình yên. Ở khía cạnh thứ hai này, nội dung phim được tóm lược bằng vai diễn người lính bình thường Thingamajig, do nam diễn viên Lee Mun Shik thủ vai (trở lại sau phim Battlefield), và mối quan hệ của anh với nữ chiến binh Goguryeo Gap Sun, được khắc họa tài tình bởi Seon Woo Seon, đây cũng là vai nữ trẻ tuổi duy nhất của phim. Quanh họ là hàng loạt vai diễn ấn tượng như diễn viên chính Jeong Jin Yeong trong vai tướng quân Shilla, Ryu Seung Ryong với vai người lãnh đạo Goguryeo hiếu chiến và đặc biệt là Yun Je Mun thể hiện khả năng hài hước với vai người anh trai “phản bội”.
Kể từ thành công lớn đầu tiên, bộ phim có kịch bản hay nhưng được đạo diễn một cách tẻ nhạt King and the Clown năm 2005, Lee Joon Ik đã có những bước tiến nhanh chóng với tư cách một nhà làm phim tự tin, bằng chứng đầu tiên là Sunny và bộ phim hành động chính kịch đáng chú ý năm 2010 Blades of Blood, một trong số ít phim điện ảnh Hàn Quốc kết hợp được yếu tố chính kịch và hành động. Được biên tập một cách thông minh và không đòi hỏi tính chính xác lịch sử, Heroes duy trì hai giờ đồng hồ với những cảnh hành động kết hợp với sự hài hước ngốc nghếch vụng về, và nét hài hước “rất Hàn Quốc” này không hề bị lạm dụng. Sau thành công bất ngờ về doanh thu của Heroes, Lee Joon Ik đột ngột tuyên bố sẽ không làm phim thương mại nữa – nếu điều này là sự thật thì quả là một mất mát đáng buồn cho điện ảnh Hàn Quốc bởi vị đạo diễn đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
Dịch: © Hồng Hạnh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film Business Asia