Pine và Hardy hợp nhau hơn là mỗi người hợp với Witherspoon, nhân vật
của cô là vai nữ chính điển hình của phim hài lãng mạn: một phụ nữ kén
cá chọn canh không bao giờ thấy thực sự hài lòng vì cô ta còn độc thân,
và vì bạn thân nhất của cô ta là một bà nội trợ phiền toái (trong trường
hợp này, là một cô nàng lẳng lơ mang danh Chelsea Handler) tận hưởng
những cảm giác mà mình không có được qua cuộc sống phóng túng của bạn
mình dù đã khuyến khích bạn tìm lấy một người đàn ông.
FDR và
Tuck chỉ đỡ hơn Lauren đôi chút. FDR (tên thật là Franklin) là một tay
chơi giàu có thích cưa cẩm phụ nữ, trong khi Tuck tuy thô lỗ nhưng lại
nhạy cảm, đã ly dị và có một con. Từng người theo dõi Lauren bằng mọi
phương tiện công nghệ cao mà họ được tùy ý sử dụng để tìm hiểu về cô.
Thấy chưa, thật buồn cười vì họ đang vi phạm Luật Yêu nước. Lần vi phạm
tồi tệ nhất là giữa điệu múa khéo léo kéo dài, hai người lẻn vào căn hộ
của Lauren trong lúc cô đang nhảy nhót chuẩn bị bữa tối và lỡ hẹn với
họ.
Trung tâm của bộ phim và phần hay nhất chính là mối quan
hệ giữa Pine và Hardy, hai diễn viên trẻ tài năng cố hết sức diễn hai
vai tẻ ngắt của mình. Pine hòa nhã và quyến rũ, còn Hardy thì dễ tổn
thương chưa từng thấy. Họ cực kỳ hợp nhau và ta có thể thấy họ nỗ lực
điên cuồng nhằm làm cho phim hay hơn bằng sức hút tuyệt đối của mình,
song đều vô ích. Họ còn phải thể hiện khả năng đóng phim hành động trong
vài cảnh hoành tráng, chẳng hạn cảnh mở màn đấu súng trên nóc câu lạc
bộ đêm, cảnh hẹn hò bắn súng sơn và cuộc rượt đuổi đỉnh cao trên đường
cao tốc.
Witherspoon lần này nhận nhầm vai, bởi lẽ ra cô phải xuất hiện trong
phim này 10 năm trước rồi. Tại sao nữ diễn viên từng đoạt Oscar lại tham
gia một bộ phim mà có vẻ đã bị Kate Hudson và Katherine Heigl từ chối?
Lauren là một nhân vật sáo mòn và vô vị. Đơn giản là bạn chẳng bao giờ
tin nổi hai người bạn thân lâu năm lại cùng yêu cô ta, mà đây là giả
thuyết duy nhất trong phim. Và Angela Bassett xuất hiện trong một vai
còn nhạt nhẽo hơn cả trong
Green Lantern, lần này là bà sếp CIA hời hợt, cộc cằn của hai chàng.
Việc
đoán xem Lauren cuối cùng chọn ai thất bại một khi bạn hiểu được chàng
nào tốt tính hơn. Cho nên chỉ cần đánh dấu thời gian qua một loạt cuộc
hẹn hò quá mức và các cảnh hành động cho đến khi chi tiết quen thuộc
được hé lộ. (Thực ra, điều vô lý nhất trong một bộ phim toàn những yếu
tố ngớ ngẩn đó là vẫn còn một cửa hàng băng đĩa lớn ở Los Angeles, nơi
người ta có thể duyệt tìm các kệ đĩa cho thuê được sắp xếp ngăn nắp.
Những người phụ nữ mà tác giả bài viết này gặp ở buổi công chiếu có vẻ
hài lòng với điều sau cùng của phim: phim hấp dẫn nữ giới với kịch bản
đơn thuần là phần đệm (kiểu phim "nóng" nhưng không lộ liễu). Nếu chỉ
muốn xem hai chàng đẹp trai choảng nhau vì một phụ nữ thì chắc chắn còn
nhiều cách tệ hại hơn để phí thì giờ của bạn thay vì ngồi xem hết bộ
phim dở tệ này. Nếu không,
This Means War chẳng có nghĩa gì cả.
Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IGN
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi