Bình luận phim

Murakami viết bài tiễn đưa tình dục khi tiếng đàn guitar của Beatles nhẹ nhàng quét qua

30/01/2011

“Đừng bao giờ thấy tiếc cho bản thân,” Nagasawa, chàng lãng tử cao ngạo trong Rừng Na Uy nói, đây là phim đầu tiên làm từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên năm 1987 của Haruki Murakami.

Đó là lời khuyên tốt dành cho người bạn đang khó chịu của anh là Watanabe, nhân vật chính trong phim, đang phải đối mặt với vụ tử tự của một người bạn thân, người bạn gái cảm xúc mong manh dễ vỡ của anh là Naoko, và cuộc tình tay ba không đoán trước.

Người hâm mộ cuốn tiểu thuyết đã được dịch sang 39 ngôn ngữ và bán được trên mười triệu bản chỉ riêng ở Nhật sẽ thấy vui khi phiên bản điện ảnh trung thành với nguyên tác, một phần là vì Murakami đồng ý giúp thảo nháp kịch bản.

Đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng, từng đoạt giải Máy quay vàng tại Liên hoan phim Cannes với Mùi đu đủ xanh năm 1993, đã bắt trọn khung cảnh tràn trề và lột tả hoàn hảo các nhân vật trong tiểu thuyết.

Bộ phim được hỗ trợ bởi bản thu âm của Jonny Greenwood thuộc nhóm Radiohead và bài hát của Can, the Doors và dĩ nhiên có của Beatles. Nếu không chịu được các ban nhạc rock độc lập bị dày vò, hãy để dành 1,800 yen (tương đương 21.50 USD) cho tác phẩm ly kỳ hơn của Murakami 1Q84.

Watanabe và Naoko trong Rừng Na Uy [Ảnh: Koichi Kuroda/Asmik Ace Entertainment Inc. qua Bloomberg]

Vai Naoko do Rinko Kikuchi, từng được đề cử Oscar cho vai diễn người thanh niên câm điếc trong phim Babel năm 2006, thủ diễn. Phim này cũng khiến cô trở thành lựa chọn hiển nhiên cho vai người bạn gái của Watanabe, thường thì thầm những cụm từ không hoàn chỉnh khi cô tự vấn tình yêu của mình dành cho người bạn thời thơ ấu đã mất.

Những sinh viên cấp tiến

Khi những sinh viên cấp tiến thả niềm đam mê trên những con đường ở Tokyo năm 1969, Watanabe, một kiểu nhân vật phản anh hùng điển hình của Murakami, lại chọn đọc sách của F. Scott Fitzgerald, Truman Capote, John Updike và Raymond Chandler.

“Không phải mình thích cô đơn,” anh nói với một bạn cùng lớp. “Mình chỉ không muốn kết bạn bằng cách thay đổi bản thân.”

Không khí buồn tinh tế của phim bị phá vỡ với sự xuất hiện của cô gái lang thang Midori thích kể lại những giấc mơ ái ân cho Wanatabe nghe. Do diễn viên mới Kiko Mizuhara thủ diễn, cô gợi nhớ đến vai diễn cùng tên trong phim Amelie của Audrey Tautao với cùng kiểu tóc ngắn, môi đỏ mọng và nụ cười có nét đáng sợ.

Tìm kiếm người đồng cảm sau cái chết của cha, cô hỏi Watanabe trong làn nước mắt: “Anh sẽ dẫn em đi xem tranh khiêu dâm chứ? Thứ thật sự phá cách ấy?” Ai có thể nói không?

Tuy nhiên, tình dục không phải là trò đùa trong phim này. Nó chiếm lĩnh toàn bộ và làm rối trí nhiều nhân vật, và không ai trong số họ tận hưởng niềm vui thú vô tội. Đạo diễn Trần không ngại mà lảng tránh việc lột tả cuộc đấu tranh này theo cách trần trụi nhất, đối nghịch với tình cảm yêu thương vững bền của họ.

Watanabe và Midori trong Rừng Na Uy [Ảnh: Koichi Kuroda/Asmik Ace Entertainment Inc, thông qua Bloomberg]

Đổi người tình

“Tôi không thể không làm,” nhân vật Hatsumi con nhà gia giáo giải thích về với Nagasawa dù anh có tính đổi người yêu như thay áo.

Đạo diễn Trần Anh Hùng quay lại với cách quay phim từ tốn trong Mùi đu đủ xanh, sau khi rẽ sang thể loại bạo lực không cần thiết với Anh đến trong cơn mưa năm 2008. Chỉ đạo quay phim Lý Bình Tân bắt trọn ánh nắng luồn qua cây buổi bình minh, và những cảnh quay đẹp lúc Watanabe và Midori trò chuyện bên hiên lúc mưa rào rơi lộp độp. Có nhiều mưa và tuyết.

Người coi sóc Naoko là Reiko đã có màn biểu diễn hát ca khúc cùng tên của Beatles trong căn nhà gỗ trên đồi vùng ngoại ô Kyoto, và bài nhạc gốc (của Beatles) tô điểm thêm cho phần giới thiệu đoàn làm phim.

Hướng âm thanh được kiểm soát, với tiếng đàn êm dịu chầm chậm thành hình đến lúc bùng phát âm thanh rì rầm. Tiếng khóc la cuối cùng cũng dịu xuống, và chỉ còn ta thấy đầy hy vọng.

“Thậm chí người không có sức mạnh và không hoàn hảo như em có lúc cũng thấy được sống tuyệt như thế nào,” Reiko nói với Watanabe.

Có lẽ không từng trải qua đau khổ thì không thể trưởng thành. Nhưng một lúc nào đó, vậy là đủ rồi.

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Bloomberg