Bình luận phim

Phim xác sống #Alive của Hàn Quốc quá hợp thời virus corona

12/09/2020

“Người dân phải ở trong nhà và tránh ra ngoài.” Nghe quen quen?

Mặc dù chắc chắn nghe quen quen, nhưng đây không phải là lệnh bắt buộc ở trong nhà vì virus corona. Thay vào đó, đây là lời thoại có tính tiên tri từ bộ phim zombie Hàn Quốc #Alive. Bom tấn zombie này lần đầu ra rạp ở Hàn Quốc ngày 24 tháng 6 năm 2020 giữa lúc các quốc gia khác đang chật vật chống COVID-19, nhưng đã hoàn tất sản xuất từ năm 2019.

Joon Woo (Yoo Ah In) dường như thích game vi tính và mạng xã hội hơn là mạo hiểm ra ngoài mua thực phẩm và gặp gỡ con người

Với Yoo Ah In (Burning) và Park Shin Hye (Memories of the AlhambraPhép màu phòng giam số 7), #Alive miêu tả hai cư dân Seoul thế hệ thiên niên kỷ bị cô lập đấu tranh để sống sót sau sự bùng phát zombie. Bên cạnh miêu tả gây sốc mang tính tiên đoán về việc giãn cách xã hội, bộ phim mang đến tông điệu trẻ trung thú vị đan xen xuyên suốt một câu chuyện hồi hộp căng thẳng. Đây là bộ phim không phô trương dường như được đo ni đóng giày cho thời đại virus corona.

Giãn cách xã hội, phong cách xác sống

#Alive bắt đầu trong một căn hộ tối, được chiếu sáng chủ yếu nhờ ánh sáng đầy màu sắc của bối cảnh trên game vi tính. Chuông báo động vang lên và chúng ta thấy gương mặt ngái ngủ của Joon Woo (Yoo Ah In). Sống một mình trong tòa chung cư cao tầng, Joon Woo dường như thích game vi tính và mạng xã hội hơn là mạo hiểm ra ngoài mua thực phẩm và gặp gỡ con người.

Joon Woo cố gắng giữ an toàn và tỉnh táo trong sự tự cô lập bản thân

Khá may là Joon Woo không đi ra ngoài. Sau một phiên chơi game chớp nhoáng, cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại thông minh thúc đẩy anh nhòm ra bên ngoài — và phát hiện xác sống đang tràn đồng khu dân cư đông đúc của anh. Trong vòng vài phút, xác sống bắt đầu lây nhiễm sang các cư dân trong tòa nhà cao tầng của Joon Woo. Anh nhanh chóng tự rào chặn trong căn hộ của mình, tuân lệnh chính phủ phát trên tivi ở trong nhà.

30 phút tiếp theo của bộ phim chủ yếu là cảnh Joon Woo cố gắng giữ an toàn và tỉnh táo trong sự tự cô lập bản thân. Anh chơi game, anh xem các buổi phát trực tiếp, anh điều khiển máy bay không người lái của mình và thỉnh thoảng bắt gặp những cảnh zombie tàn phá trên các con phố bên dưới. Tuy nhiên, sau khi Internet bị ngắt và lương thực cạn kiệt, Joon Woo bắt đầu mất hy vọng. Đó là thời điểm Yoo Bin (Park Shin Hye), một cư dân nữ trong tòa tháp chung cư lân cận, phát hiện Joon Woo qua ống nhòm và dùng con trỏ laser phát tín hiệu về sự tồn tại của cô. Cả hai bắt đầu giao tiếp bằng hiển thị từ ngữ trên màn hình thiết bị thông minh và — bất chấp giãn cách xã hội — trở thành đồng minh trong nhiệm vụ sinh tồn.

Yoo Bin (Park Shin Hye), một cư dân nữ trong tòa tháp chung cư lân cận

Ăn mòn tuổi trẻ

Cả Joon Woo và Yoo Bin đều là những người thuộc thế hệ trẻ am hiểu công nghệ — và điều đó giúp làm cho #Alive trở nên trẻ trung hơn. Điện thoại thông minh và máy bay không người lái đóng vai trò quan trọng không chỉ giúp hai nhân vật chính giao tiếp mà còn trong việc thúc đẩy câu chuyện. Trang phục và âm thanh của bộ phim cũng góp phần tạo nên hương vị khá “sành điệu”. Joon Woo để quả đầu tóc nhuộm vàng và mặc quần áo thùng thình, trong khi Yoo Bin thích trang phục thời trang ngoài trời.

Nhịp nhạc điện tử thống trị khung cảnh âm thanh của #Alive, lưu lại những đoạn chào mừng từ ca khúc nổi loạn vui nhộn Break của rapper Beenzino. “Tôi muốn tự do… Tôi không muốn làm việc như một cái máy… Tôi muốn là chính mình,” đoạn rap của Beenzino phản ánh suy nghĩ của hàng triệu người thuộc thế hệ thiên niên kỷ trên toàn thế giới bị cháy sạch.

Tương tự như cách mà bộ phim về xác sống của Hollywood Shaun of the Dead cung cấp cái nhìn về văn hóa tuổi hai mươi của nước Anh với những nhân vật chính lười biếng và những trò hề trong quán rượu, #Alive khéo léo soi rọi cuộc đấu tranh rất thực của thế hệ thiên niên kỷ Hàn Quốc đương đại.

Xác sống tràn đồng khu dân cư đông đúc

Như Cinema Escapist đã khám phá trong vô số bài viết, Hàn Quốc có một thế hệ thiên niên kỷ thuộc loại mệt mỏi nhất thế giới — những người đã bắt đầu gọi đất nước của họ là “Địa ngục Chosun” chỉ tỷ lệ thất nghiệp cao ở thanh niên, bất bình đẳng kinh tế, văn hóa làm việc độc hại, và hệ thống phân cấp theo tuổi tác cứng nhắc. Nhiều người trẻ Hàn Quốc đã quyết định từ bỏ cuộc sống khi đối mặt với những thách thức kinh tế xã hội này, hoặc chọn sống một mình và giao tiếp trực tuyến.

Với các chủ đề về tình trạng vô đạo đức, sự cô lập ở đô thị, và liên kết bằng công nghệ giữa sự cô lập vật lý, #Alive cung cấp thêm một màn trình diễn sáng tạo khác về hiện tượng “Địa ngục Chosun”. Cùng với các phim khác như Exit Castaway on the Moon, mang đến cơ hội tuyệt vời cho thế hệ thiên niên kỷ bị vây hãm ở Hàn Quốc và không chỉ ở đất nước này cảm thấy được đồng cảm và được nhìn thấy trên màn bạc.

Bất chấp giãn cách xã hội, Joon Woo và Yoo Bin trở thành đồng minh trong nhiệm vụ sinh tồn

Bản sắc mà không phô trương

Bên cạnh cách miêu tả đồng cảm và đương thời về mặt xã hội tình trạng của thế hệ thiên niên kỷ Hàn Quốc, #Alive trình bày một câu chuyện mang lại cảm giác giải trí không phô trương và dễ tiếp cận. Bộ phim có tất cả các cảnh chiến đấu di chuyển nhanh mà bạn có thể mong đợi từ một bộ phim kinh dị xác sống, thỉnh thoảng có những pha khiến người ta nhảy dựng vì sợ hãi. Phim duy trì một mức độ hồi hộp thích hợp, ném những thắt nút và chướng ngại vào các nhân vật chính với nhịp độ khiến khán giả khao khát mà không thấy nản.

Giữa sự hồi hộp và năng động này, #Alive có chút vấp ngã. Một số sự kiện cho phép Joon Woo và Yoo Bin gắn bó nhau có cảm giác được dàn dựng, và một tình tiết cuối và kết phim kiểu “tự nhiên được cứu” (deus ex machina) có vẻ là một cách lười biếng để kết thúc câu chuyện. Điều đó có thể làm thất vọng những người xem thích xây dựng câu chuyện.

Thế hệ thiên niên kỷ bị vây hãm ở Hàn Quốc và không chỉ ở đất nước này cảm thấy được đồng cảm và được nhìn thấy trên màn bạc

Tuy nhiên, những ai thưởng thức cách dựng phim có thể cảm thấy hài lòng hơn. Những người xem cẩn thận sẽ nhận ra một số trứng phục sinh nhất định trong #Alive. Ví dụ, tờ liễn viết tiếng Hàn treo trong căn hộ của Joon Woo, mang lại tuyên bố mỉa mai “hòa bình, khỏe mạnh và yên tĩnh”. Bộ phim cũng cung cấp cái nhìn vào thế giới trực tuyến được thiết kế có chủ ý — chẳng hạn trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi của Joon Woo và cũng thông qua ảnh chụp màn hình các bài đăng hình ảnh kiểu Instagram được thêm vào bên trên các cảnh thành phố Seoul. Điều này không chỉ khơi gợi trí tưởng tượng của khán giả mà còn làm nổi bật cảm giác tươi mới, năng động và trẻ trung của #Alive.

Sau Train to Busan Kingdom, các bom tấn zombie của Hàn Quốc đã gây sốt trên toàn thế giới. #Alive có vẻ là một đấu thủ giá trị hơn trong thể loại này so với Peninsula, phần tiếp theo của Train to Busan, ít nhất là theo ý kiến của người viết. Nếu không có đại dịch COVID-19, miêu tả sâu sắc và thú vị của #Alive về Địa ngục Chosun, cùng với dàn diễn viên nổi tiếng, sẽ vẫn đưa nó trở thành một phim giải trí tối thứ sáu trên Netflix. Than ôi, COVID-19 là hiện thực. Có nghĩa là #Alive hiện nắm bắt hệ tư tưởng thời đại — bất kể chúng ta thích hay không.

Những ai thưởng thức dựng phim có thể cảm thấy hài lòng

#Alive — Hàn Quốc. Đạo diễn Cho Il Hyung. Phát hành lần đầu 24/6/2020. Thời lượng 99 phút. Diễn viên chính Yoo Ah In, Park Shin Hye. #Alive đang phát hành toàn cầu trên Netflix. Bản phụ đề tiếng Việt có tựa #Alive: Tôi còn sống.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Escapist