Một phim điện ảnh Hàn Quốc đặt vẻ đẹp của tự nhiên đối lập với bản chất tàn ác của con người.
Đuợc cựu bộ trưởng Bộ Văn hóa Hàn Quốc Lee Chang Dong sáng tác và chỉ đạo, Poetry, bộ phim đoạt giải Kịch bản hay nhất tại Liên hoan phim Cannes và là lựa chọn chính thức tại Liên hoan phim Toronto, Telluride, và New York, hiện ra với cảnh đồng quê của một dòng sông êm đềm, nơi một thứ gì đó đang trôi dạt xa xa. Khi máy quay di chuyển gần hơn, chúng ta dần dần nhận ra rằng đối tượng đang nổi trên dòng sông là thi thể của một cô gái trẻ. Lee Chang Dong liên tục tạo tương phản giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và bản chất tàn ác của con người trong suốt bộ phim này, sau đó nhắc nhở người xem rằng sự già nua, bệnh tật và suy yếu đều là các khía cạnh của tự nhiên.
Bộ phim trữ tình Hàn Quốc này tập hợp rất nhiều trải nghiệm của con người vào những câu chuyện đầy suy tư của một phụ nữ lớn tuổi bất ngờ phải đối mặt với tội ác khủng khiếp của cháu trai mình cũng như việc trí nhớ của riêng mình giảm đi. Một Mija vẫn hấp dẫn và đôi khi hão huyền, do nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Yun Jung Hee thủ vai, sống với đứa cháu hư hỏng đang ở độ tuổi vị thành niên Wook (Lee David đóng) trong một thành phố nhỏ ở Hàn Quốc. Mẹ của Wook đang ở nơi khác, và Mija có trách nhiệm hoàn toàn với cậu bé, người rõ ràng nằm ngoài tầm kiểm soát của bà. Hoặc đắm mình vào các thiết bị điện tử hoặc đi chơi với bạn bè, Wook gần như không quan tâm đến những gì cụ bà nói.
Poster phim Poetry
Ngay sau khi nhận được chẩn đoán bị Alzheimer thời kỳ đầu từ một bác sĩ trẻ thiếu tế nhị, Mija quyết định đăng ký một lớp thơ tại trung tâm cộng đồng địa phương. Có lẽ bà nghĩ rằng tập trung vào ngôn ngữ sẽ làm chậm đi quá trình quên từ ngữ. Thay vào đó, giáo viên lại nhấn mạnh thơ thực sự là về thị giác – về thực sự nhìn thấy những gì trước mắt của chúng ta. Không như những sinh viên khác, Mija thẳng thắn về sự thất vọng của mình với việc sáng tác thơ. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, bà vẫn không thể làm điều đó, bà thông báo trong lớp như vậy. Những người khác trẻ hơn có vẻ mơ hồ bối rối bởi sự thú nhận của bà, và bà có vẻ khó chịu khi giao tiếp với họ và với những nhà văn bà gặp tại một quán cà phê thơ.
Thi thể tìm được trên sông là của một nữ học sinh đã trầm mình sau khi bị hãm hiếp tập thể tại trường học, ngôi truờng mà Wook đang theo học. Mija thì kinh hoàng bởi vụ tự tử của cô gái như kinh hoàng vì vụ án, nhưng những người cha của các cậu bé phạm tội thì lại thực tế hơn. Họ đồng ý tại một buổi họp rằng vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách trả tiền bồi thường cho cha mẹ của cô gái, và cả trường học lẫn đám con trai của họ đều sẽ không bị tổn hại lâu dài. Khi bà mẹ của cô gái kêu khóc đến cuồng loạn ở phía trước bệnh viện nơi cơ thể của con gái bà được đưa ra, không ai giúp đỡ hoặc an ủi bà. Người ta chỉ nhìn chằm chằm tò mò và đi xung quanh.
Cảnh trong Poetry
Mija có một công việc bán thời gian làm người chăm sóc cho một người đàn ông lớn tuổi bị đột quỵ. Bà đến nhà ông ta vài ngày một tuần đề tắm và thay đồ cho ông. Ông ta đối xử với Mija với một sự khinh khi nhẫn nhịn, và đứa con gái làm chủ cửa hàng của ông ta cũng không lịch sự gì hơn. Trong một lần đến nhà, người đàn ông đã sử dụng Viagra, và khi Mija bỏ chạy trong ghê tởm, ông cầu xin bà hãy để ông cảm thấy như một người đàn ông lần nữa. Thái độ không đánh giá của cảnh này đã thấm đẫm cả bộ phim này: mặc dù Mija cự tuyệt hành động của ông lão, ông ta dường như không có vẻ ghê tởm, mà chỉ ích kỷ và cương quyết. Là người chăm sóc của ông, bà đã biết ông khá rõ, nhưng họ vẫn mãi là người lạ. Sự vắng mặt của những mối quan hệ bình thường khá ấn tượng. Mija nói chuyện với con gái mình trên điện thoại, nhưng không bao giờ kể bất cứ điều gì. Bà có chòm xóm, nhưng không hề có lấy một người bạn. Mối quan hệ của bà với đứa cháu của mình dừơng như rất hời hợt, nhưng không quá bất bình thường. Cậu ấy sẵn sàng chơi cầu lông với Mija bên ngoài căn nhà nhỏ của họ, nhưng lại nhanh chóng chuồn đi khi bạn của cậu ấy đến. Không hề hiện hữu bất cứ một mối quan hệ nào ấm áp hoặc quan tâm giữa người với người. Mija thì rất lo cho những nhu cầu của đứa cháu, nhưng lại không hề cảm thấy yêu thương cậu ta nữa, như cậu đối với bà. Mija chỉ có một mối liên kết thực sự với một người bà ta gặp tại quán cà phê thơ, mối quan hệ mà dẫn đến kết luận cả bộ phim, và linh hồn của cô gái đã chết.
Bất chấp sự cô lập và nỗi thất vọng của Mija, giọng điệu của phim không hề bi thảm. Phim có cảm giác bi thuơng, và luôn luôn có cảnh đáng yêu. Cái chết đến với tất cả, người thì trẻ kẻ thì già, nhưng những bông hoa vẫn tiếp tục nở rộ khi còn xuân sắc và thi sĩ tiếp tục viết nên những vần thơ.
Dịch: © Mai Nghiêm @Quaivatdienanh.com
Nguồn: NewJerseyNewsRoom.com