Bình luận phim

Tiếng thét trong đêm

21/01/2011

Nỗi sợ hãi nhất trong Paranormal Activity hồi năm ngoái - trong đó có một cánh cửa cót két đóng mở và tấm drap giường sột soạt giữa đêm khuya - không thể giải thích được nếu tóm tắt toàn bộ cốt truyện.

Vậy đó. Khi muốn khiến người ta sởn gai ốc tột độ, không gì ớn lạnh bằng những tiếng động khe khẽ. Một phim kinh dị hay sẽ khiến người ta vừa xem vừa tưởng tượng. Màn ảnh khơi gợi và trí não của ta cứ thế mà hoạt động. Lên đến đỉnh điểm.

Ta sẽ biết liệu đạo diễn Tod Williams có tiếp tục sử dụng công thức cũ trong Paranormal Activity 2 ra mắt ngày 22/10 hay không.


Paranormal Activity khiến ta sợ hãi bằng những thứ vô hình


Khi Psycho ra mắt 50 năm trước , bộ phim được miêu tả là "một cú sốc". Chúng ta đổ lỗi cho cái cảnh trong phòng tắm lừng danh, nhưng ta sẽ hạ thấp giá trị nghệ thuật của đạo diễn nều cứ để cảm giác về sự tàn bạo trong cảnh đó theo đuổi đến hết phim. Cú sốc này nhằm mục đích cao hơn. Cảnh báo ta rằng bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra từ giây phút ấy - đạo diễn Alfred Hitchcock sau cùng đã giết ngôi sao (Janet Leigh) bằng một phong cách và một bối cảnh phá vỡ hết mọi dự đoán - ông còn khiến ta phải dè chừng đến hết phim. Phòng tắm cho ta thấy không có chỗ nào là an toàn trong Psycho cả, từ đó chúng ta đều thấy sợ hãi. Vô cùng khiếp sợ.

Paranormal Activity không phải Psycho, đương nhiên, và ta cũng sẽ nói như thế với phần tiếp theo. Nhưng có một số điểm tương tự có liên quan cần nhắc đến: tai họa hiện diện trên trần thế, nguồn gốc của quỷ dữ và tác động gây cảm xúc đen tối của một bộ phim kinh phí thấp.

Hitchcock thực hiện Psycho với kinh phí rất thấp vào thời ấy và điều đó không chỉ bởi vì làm thế sẽ đảm bảo tầm ảnh hưởng của ông lên toàn bộ phim không bị mờ nhạt đi. Điều đó có nghĩa ông sẽ kích thích nỗi sợ của chúng ta thông qua gợi ý. Việc này buộc ông phải định hình một mức độ tiềm thức lớn để nỗi sợ bùng phát. Một phim kinh dị đỉnh sẽ hầu như không làm gì mà vẫn khiến ta căng thẳng. Thật vậy, càng ít chi tiết càng tốt.

Khoảng tầm 12 năm trước khi có Psycho, nhà sản xuất Val Lewton đã hợp tác với đạo diễn Jacques Tourneur thực hiện một bộ phim theo tiêu chí mờ ảo khó thấy. Bộ phim có tên Cat People và đã trở thành phim gây rợn gáy kinh điển.

Lewton không có tiền nên phim của ông buộc phải tiết kiệm. Trong phim có cảnh tại hồ bơi buổi tối, vài bóng ma đáng sợ và những bước chân bên ngoài khiến phim này đánh bại Jaws trở thành sự cảnh báo "đừng đặt chân xuống nước" suốt một thập kỷ.

Jaws của Steven Spielberg cũng thành công từ hạn chế. Mặc dù kinh phí làm phim vào thời điểm đó là lớn, cũng không phủ nhận sự thật là chế tạo ra một con cá mập máy là điều không tưởng đối với thời chưa có tạo hình bằng máy vi tính. Thực chất, đã có cách giải quyết vấn đề và bộ phim thắng đậm.

Khi ta không thấy được con cá mập, khi sự xuất hiện ít ỏi của nó bị nhấn chìm trong đại dương xanh thẳm và bao la, ta mới thấy sợ. So ra, hình dáng thật của con cá mập mới đáng thất vọng.


Cảnh trong phim The Exorcist


Có lẽ chúng ta cũng muốn biết thiệt thòi khi không có hình ảnh kỹ thuật số trong phim kinh dị. Kể cả một số trong các phim thành công nhất của thời chưa có kỹ thuật số - và đây tôi xin đưa ra The Exorcist, AlienThe Thing phát triển trong tiết tấu tiết lộ chậm rãi.

Không hẳn là vì con quỷ trong phòng ngủ khiến ta khiếp sợ trong The Exorcist mà là người ta chạy vội lên cầu thang vào phòng với nỗi sợ mới mẻ đang chờ đợi. Và Alien của Ridley Scott, cũng như The Thing năm 1982 của John Carpenter, liên tục là phim về quái vật bởi ta vẫn không biết được hình dạng thật của quái vật cho đến hết phim. Trong chừng mực đó, nguồn gốc mơ hồ của kẻ xâm lược - sự thật là nó có thể là bất kỳ thứ gì - khiến ta sợ khiếp đảm.

Năm 1999, The Blair Witch Project mở đường là phim đầu tiên góc nhìn thứ nhất được quay bằng máy quay phim cầm tay, như là một cách gây ra sự bất ổn - những chỗ trống và tiếng ồn - mẹo này đã được Paranormal Activity hồi sinh sau 10 năm.

Những phim này thể hiện một nguyên tắc đã được thời gian phán xét của phim kinh dị, và nguyên tắc gây ra hạn chế và lấp đầy bằng sự khéo léo. Đó là: Không có gì đáng sợ hơn bằng việc chính chúng ta tự tưởng tượng.


Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Toronto Star