Thật khó để đưa được tất cả không khí và tinh thần của tuổi mới lớn lên
phim. Đây là một thời điểm thật quan trọng trong cuộc đời của ta nhưng
khi lên phim lại có thể trờ thành trò đùa. Có thể là vì diễn viên trẻ
tuổi không có năng lực diễn xuất cần thiết hay cũng có thể đạo diễn đang
nhìn lại tuổi trẻ của mình như một thời điểm toàn màu hồng. Nhưng khi
đạo diễn hay nhà biên kịch thành công trong việc tập hợp những cảm xúc
phức tạp của lứa tuổi này trong một kịch bản thì kết quả thật tuyệt đẹp.
Có thể Super 8 của J.J. Abrams không hẳn là hoàn hảo nhưng ông
đã nắm bắt được những điều quan trọng nhất của thời gian trưởng thành
và hòa quyện nó với một câu chuyện khoa học viễn tưởng đầy hành động lôi
cuốn, vinh danh những thể loại phim kinh điển này mà không đánh mất sự
độc đáo của riêng mình.
Bộ phim diễn ra vào năm 1979, và bắt
đầu với Joe (Joel Courtney đóng) đang phải để tang mẹ sau khi bà qua
đời do tai nạn ở một nhà máy nhôm, và phải đối diện với mối quan hệ phức
tạp với người cha còn chưa nguôi sốc của mình (Kyle Chandler đóng),
người đang dần rời xa cậu. Cậu dành phần lớn thời gian với các bạn
(Riley Griffiths, Ryan Lee, Gabriel Basso, Zach Mills, Elle Fanning
đóng) trong khi họ làm phim về xác chết di động của riêng mình. Sau một
lần trốn nhà vào buổi tối để quay phim tại một nhà ga gần đó, bọn trẻ
chứng kiến một vụ tai nạn đường sắt, một chuyến tàu của Không quân chở
những kiện hàng bí hiểm và quý giá. Những người sống sót sau tai nạn
khuyến cáo bọn trẻ không được kể cho ai biết những gì chúng thấy nhưng
rồi đột nhiên thị trấn của chúng gặp một chuỗi những điều bí hiểm, liên
quan tới quân đội và làm nhiều người mất tích.
Đánh bại các
rủi ro liên quan tới một dàn diễn viên ở tuổi thiếu niên, Abrams đã tạo
nên một nhóm diễn viên xuất sắc. Trong khi Courtney rõ ràng là người
cầm đầu và thể hiện sự già dặn làm gương cho bạn diễn, các diễn viên
khác cũng rất khá và có những cá tính riêng, khiến họ tránh được việc
trở thành chỉ một thành viên của nhóm. Lee đóng vai một nhân vật mê
những vụ nổ và khá thành công trong vai trò gây cười và có một số lời
thoại tuyệt vời nhất trong phim. Còn Griffiths, trong vai đạo diễn của
nhóm làm phim nghiệp dư và bạn thân nhất của Joe, có một vai diễn đầy
cảm hứng trong vai Charles. Những nhân vật này hòa quyện lại với nhau
một cách tinh tế. Bộ phim rõ ràng là một tác phẩm tôn vinh các phim đầu
tay của Steven Spielberg và các phim như Stand By Me và The Goonies, nhưng các diễn viên trẻ cũng giúp nó trở thành một bộ phim hay theo đúng nghĩa riêng của nó.
Phong cách quay phim chói lóa nhiều lần đe dọa cả bộ phim nhưng cuối cùng Super 8
vẫn được cứu sống nhờ những hình ảnh sống động. Trong khi nhiều bộ phim
hành động khác gần đây có thói quen là cảnh nào cũng phải quay cận, làm
hình ảnh có phần trở nên khó hiểu, Abrams luôn cho máy quay được đặt
đúng khoảng cách và cho phép khán giả nhìn được cả quang cảnh. Vụ tai
nạn tàu hỏa thôi cũng đủ để bạn kinh ngạc trong một thời gian dài. Chất
lượng này cũng hiện diện trong những cảnh yên bình hơn của bộ phim.
Trong những cảnh giữa Joe và cha, hay với Alice (Fanning đóng), cô gái
trong mộng của Joe, các góc quay của Abrams làm nổi bật sự căng thẳng,
ngượng nghịu giữa hai nhân vật và bạn có thể hiểu được những gì đang
diễn ra mà không cần lời thoại nào cả. Sau khi làm hai phim hành động
thuần túy đầu tiên, Abrams đang tự thách thức mình với những cảnh phim
tâm lý hơn, cũng điêu luyện y như những cảnh hành động.
Trong khi diễn xuất và đạo diễn đều xuất sắc, bộ phim cũng có một số hạt sạn trong câu chuyện. Super 8 có mục đích vinh danh những tác phẩm kinh điển của Spielberg nhưng khi muốn tìm trong bộ phim này những cảnh liên quan tới Jaws hay E.T.,
chính ông và khán giả nhận ra quá muộn màng rằng chẳng có mối liên quan
nào cả. Sau khi quan sát mối quan hệ rạn nứt giữa Joe và cha, ta không
có được sự thỏa mãn và ta chỉ có thể đoán rằng ở cuối phim tất cả các
vấn đề đã biến mất. Mâu thuẫn giữa Charles và Joe dù khá thú vị nhưng
lại được giải quyết quá nhanh chóng và dường như không có lý do gì chính
đáng. Lỗi lớn nhất của bộ phim lại là cảnh sướt mướt quá mức cần thiết ở
cuối phim khi Abrams đi ngược lại với tính cách của một nhân vật chính
chỉ để tạo nên một cảnh tình cảm nửa vời. Super 8 có hoài bão lớn và phần lớn thời gian đây là một ưu điểm, nhưng Abrams thường cố gắng làm quá khả năng của mình ở một số mặt.
Cái kết của bộ phim dù không tránh được sai sót nhưng Super 8
cũng là một trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời với các diễn viên đáng xem,
hồi hộp và các cảnh quay hoành tráng. Dù đã ngoài 40 tuổi, J. J. Abrams
vẫn nắm gọn được phong cách của tuổi trẻ và tạo nên một khung cảnh giúp
khán giả có thể hồi tưởng nhưng không cảm thấy bị lợi dụng. Bộ phim
không hẳn đáp ứng được kỳ vọng quá cao nhưng vẫn là một chiến thắng!
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend