Tận hưởng ánh sáng rực rỡ của Liên hoan phim Cannes vừa kết thúc, những
người chiến thắng năm nay có mọi lý do để ăn mừng. Bộ phim The Tree of Life
của Terrence Malick được trao giải cao nhất, Cành cọ vàng. Giải Nữ diễn
viên xuất sắc nhất thuộc về Kirsten Dunst, diễn xuất của cô trong vai
cô dâu chán nản trong phim Melancholia không bị trò đùa về
Hitler của đạo diễn Lars von Trier làm lu mờ. Và vinh dự Nam diễn viên
xuất sắc nhất thuộc về ngôi sao người Pháp Jean Dujardin, diễn vai không
thoại trong bộ phim câm The Artist.
Nhưng chỉ có một phim đoạt giải Cành cọ vàng – là Marty
(1955) – giành luôn giải Oscar Phim xuất sắc nhất, và lịch sử Cannes
thì đầy rẫy những phim được yêu thích bị mất đi sự phấn khởi của chúng
khi mùa giải thưởng của Hollywood bắt đầu khởi động vào cuối thu.
Tuy
nhiên năm nay Cannes có thể mang tính tiên tri nhiều hơn. Hãy lấy
trường hợp của Malick. Viện hàn lâm chưa từng biết về điều tạo nên một
đạo diễn khó nắm bắt: Ông chỉ nhận hai đề cử Oscar – là biên kịch và đạo
diễn của phim The Thin Red Line (1998) – cho tổng cộng bốn
phim trước. Và ông không thể ngồi suốt buổi phỏng vấn để giải thích bộ
phim mới của mình. Ở Cannes, ông lẻn vào Palais cho buổi công chiếu phim
nhưng hoàn toàn bỏ qua phần thảm đỏ và buổi họp báo truyền thống.
Nhưng giải Cành cọ vàng của phim Tree of Life
hẳn phải được tưởng thưởng, và có sự đồng thuận của giới phê bình ngày
càng tăng tương xứng. Dù cho bộ phim, do hãng Fox Searchlight bắt đầu
chiếu ngày 27/5, làm khán giả bình thường bối rối, những người bỏ phiếu
của Viện hàn lâm có thể cắn câu. Đề cử diễn xuất cho Brad Pitt, đóng vai
người cha nghiêm khắc, còn khó hiểu hơn. Anh diễn vai đó một cách
thuyết phục, nhưng Malick không yêu cầu diễn viên của mình thực hiện
những cảnh phô trương thành công lúc trao giải.
Mặt khác, với hình ảnh mới mẻ của phim, chuyên gia điện ảnh Emmanuel Lubezki – người từng được đề cử năm 2006 cho phim The New World của Malick – phải được xem xét là ứng viên triển vọng trong hạng mục của anh.
Khi bộ phim Tree of Life trái với quy ước chuẩn mực đặt ra thách thức, hai phim khác tham dự Cannes – Midnight in Paris của Woody Allen và The Artist
của Michel Hazanavicius – nổi lên là hai phim thực sự làm hài lòng khán
giả. Và điều đó có thể đưa một hoặc cả hai phim vào cuộc cạnh tranh
phim xuất sắc nhất tùy thuộc vào việc còn bao nhiêu vị trí khi những
phim đáng gờm hơn xuất hiện từ đây đến cuối năm.
Ít ra thì Allen
rất có khả năng nhận đề cử cho một kịch bản gốc khác cho tình yêu xứ
Gôloa: không chỉ Owen Wilson vào vai một nhà biên kịch thành công ở
Hollywood khao khát viết một cuốn tiểu thuyết nghiêm túc – thành viên
nào trong hạng mục biên kịch của Viện hàn lâm có thể không liên quan? –
mà phim còn tâng bốc khán giả thời công nghê cao với rất nhiều thứ phô
trương thanh thế Paris những năm 20. Sony Pictures Classics phát hành đã
nhận một sự công nhận trình chiếu chính thức đối với Viện hàn lâm rồi,
chật cứng khán giả và hào hứng.
Weinstein Co. hy vọng điều tương tự sẽ xảy ra với phim Artist,
được chào đón với sự hoan nghênh nhiệt liệt kéo dài tại Palais. Như thể
đưa thuốc giải cho những phim đầy hiệu ứng 3D ngày nay, Hazanavicius đã
dựng trò giải trí thời xưa, bối cảnh khi phim có tiếng đánh bại phim
câm. Chiến thắng ở Cannes của Dujardin sẽ không tự động chuyển thành sự
công nhận ở Mỹ. (Bộ phim gián điệp OSS 117 của anh là thành
công lớn ở Pháp.) Nhưng nếu anh được đưa tới Mỹ cho những sự kiện mở
rộng, anh có thể kiếm được một đề cử với cùng chiến dịch quyến rũ mà
Harry Weinstein đã sắp xếp mấy năm trước cho Roberto Benigni.
Ngoài những tranh cãi xoay quanh von Trier, các phim của ông – có một ngoại lệ với Breaking the Waves
năm 1996, đã mang về cho Emily Watson một đề cử - không đủ nồng nhiệt
và khó hiểu với sở thích của Viện hàn lâm. Vậy nên Dunst sẽ cần rất
nhiều ủng hộ quan trọng nếu cô định chiếm ưu thế với việc phát hành của
hãng Magnolia.
Tilda Swinton nhận nhiều lời chỉ trích cho vai diễn người mẹ thời chiến với cậu con trai khó tính trong phim We Need to Talk About Kevin. Hãng Oscilloscope, hai năm trước giúp Woody Harrelson có đề cử cho phim The Messenger, hứa hẹn nỗ lực giành giải thưởng.
Mặc dù chỉ có người mua thấy việc quảng cáo của Pathe cho phim The Iron Lady,
trong phim Meryl Streep đóng vai Margaret Thatcher, một tiếng trống có
thể dẫn đến đề cử thứ 17 của nữ diễn viên này đã gióng lên. Hợp tác với
công ty Yucaipa của Ron Burkle, hãng Weinstein Co. đã phun ra khoảng 7
triệu đôla cho phim tiểu sử dự định được hoàn thành đúng thời điểm đợt
phát hành mùa thu. Một Thatcher bảo thủ có vẻ không giống người mà
Hollywood sẽ đổ xô theo, ngoại trừ việc Streep vào vai vị cựu Thủ tướng
là một phụ nữ đang già đi nỗ lực níu kéo khi hồi tưởng những ký ức vẻ
vang của mình. Nghe giống như lối diễn xuất mà Viện hàn lâm sẽ không thể
cưỡng lại.
Phòng vé của Pháp: theo truyền thống, các phim lần
đầu ra mắt tại Liên hoan phim Cannes công chiếu cùng lúc ở các rạp của
Pháp. Dưới đây là một vài tựa phim thành công từ 18 - 22/5:
- Phim Midnight in Paris đứng hạng nhì vào cuối tuần sau Pirates: On Stranger Tides, thu tổng cộng 1,8 triệu đôla từ 406 buổi chiếu trong tổng doanh thu xuất sắc 6,1 triệu đôla trong chưa đầy hai tuần.
- Phim tiểu sử La Conquete (tựa tiếng Anh The Conquest) nói về Nicolas Sarkozy của Xavier Durringer thu 1,7 triệu đôla từ 500 điểm chiếu trong lần ra mắt đầu tiên. Phim xếp hạng 4.
- Bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng The Tree of Life của Terrence Malick mở màn ở vị trí thứ 5, thu 1,1 triệu đôla ở 405 buổi chiếu.
Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter