Nhiều tác phẩm hơn, nhiều ngôi sao hơn, nhiều phòng chiếu hơn, nhiều rạp
chiếu hơn và số khán giả cũng hơn rất nhiều. Lớn hơn và hoành tráng hơn
là chủ đề tại Liên hoan phim kinh điển thường niên TCM lần thứ hai,
diễn ra từ ngày 28/4 đến 1/5 tại kinh đô điện ảnh của Mỹ, Hollywood.
Những người hâm mộ và giới truyền thông tụ họp tại rạp chiếu phim
Grauman's Chinese trong Liên hoan phim kinh điển TCM
Sự kiện này do kênh truyền hình cáp Turner Classic Movies tổ chức và
diễn ra trong bốn ngày tại các rạp chiếu phim nổi tiếng như Grauman’s
Chinese, Egyptian và Music Box, trình chiếu 70 phim điện ảnh thuộc thời
hoàng kim của Hollywood.
Trong đêm khai mạc, lần đầu tiên TCM giới thiệu với thế giới phiên bản phục chế nhân kỷ niệm 60 năm của An American in Paris
của đạo diễn Vincente Minnelly, với Gene Kelly trong vai một họa sĩ
nghèo khổ phải lòng một vũ công Pháp, được đặt trên nền nhạc tuyệt vời
của Gershwin. Kelly đã qua đời năm 1996, nhưng bà quả phụ Patricia Ward
Kelly cùng bạn diễn người Pháp của ông, Leslie Caron, hiện đã gần 80
tuổi, đã tham dự đêm mở màn để vinh danh tên tuổi ông.
Người tổ
chức sự kiện của TCM Robert Osborne đã dẫn chương trình. Ông đã có đôi
lời về mục đích chính của liên hoan phim, nhằm giúp mọi người có cơ hội
thưởng thức phim trên màn ảnh rộng đúng theo nghĩa của nó.
"Chúng
tôi yêu TCM, nhưng không có gì bằng xem một tác phẩm với rạp chiếu đầy
người," ông nói. "Gene Kelly sẽ rất xúc động khi nhìn thấy phim của ông
trên màn ảnh lớn tại Grauman's sau 60 năm. Thật là một điều phi thường."
Trước khi chiếu An American in Paris,
Orborne đã phỏng vấn Caron trên sân khấu. Bà cũng lặp lại quan điểm của
ông: "Đêm nay giống như đêm ra mắt tác phẩm này 60 năm trước. Chỉ có
một từ để diễn tả không khí này – tuyệt vời!"
Cùng xuất hiện trên
thảm đỏ sự kiện còn có các huyền thoại Hollywood Peter O’Toole, Tippi
Hedren, Anne Jeffreys, Margaret O’Brien, Jane Powell, Ann Rutherford và
nhiều người khác.
Poster chính thức của Liên hoan phim kinh điển TCM năm nay
Cũng xuất hiện tại liên hoan phim để giới thiệu các tác phẩm, tham gia
phỏng vấn hay chỉ đến cổ vũ là Julie Andrews, thay mặt cho người chồng
quá cố của bà, Blake Edwards, trong buổi chiếu kỷ niệm 50 năm bộ phim Breakfast at Tiffany's; Alec Baldwin đã phỏng vấn Warren Beatty về phim Reds (1981); Drew Barrymore đến xem Night Flight
(1933), phim có hai thành viên trong gia đình diễn viên của cô đóng
chính, người ông John Barrymore và người chú Lionel Barrymore; diễn viên
đoạt giải Oscar George Chakiris đến với West Side Story (1961); Angela Lansbury đến với Gaslight (1944); Jane Powell đến với Royal Wedding (1951) và Seven Brides for Seven Brothers (1954); Debbie Reynolds đến với The Unsinkable Molly Brown (1964); và Mickey Rooney thì tỏ vẻ lập dị khi ông thảo luận về tôn giáo và những vấn đề lỗi thời khác tại buổi chiếu Girl Crazy (1943).
Hai
trong số những ngôi sao lớn nhất trên bầu trời Liên hoan phim TCM là
O'Toole và Kirk "Tôi là Spartacus" Douglas. Tiếp tục với điều ông đã
phải ngừng lại tại lễ trao giải Oscar năm nay, Douglas thể hiện những
nét hấp dẫn tinh quái của ông. Lúc Osborne giới thiệu thần tượng này
trước khi chiếu Spartacus, vừa đúng dịp kỷ niệm 50 lần đầu phim
ra mắt ở Grauman's, Douglas đã chen ngang để nhắc nhở người dẫn chương
trình: "Chờ một chút! Tôi chỉ mới 94 tuổi. Đến tháng 12 tôi mới tròn 95
tuổi."
Douglas tâm sự về vận mệnh tốt đẹp của ông qua một sự
nghiệp lâu dài. "Điều quan trọng nhất là mười năm trước, tôi đã bị một
cơn đột quỵ," ông hồi tưởng. "Điều đó giúp tôi nhận ra tôi đã bỏ qua
biết bao nhiêu thứ. Nó giúp tôi trân trọng những gì tôi có."
Ông
cũng nhắc lại tác động của danh sách đen kỷ nguyên McCarthy ở Hollywood,
một hiện tượng ông đã góp phần kết thúc chuyện này khi ký hợp đồng viết
kịch bản Spartacus với Dalton Trumbo đang bị tẩy chay. "Tôi
gần như phải khóc khi nhận ra Dalton Trumbo đã chịu đựng những gì,"
Douglas thổ lộ. "Người ta nói với tôi, 'Anh sẽ không bao giờ làm việc ở
thành phố này được nữa.' Nhưng bầu trời không sụp đổ, và danh sách đen
bị phá vỡ."
Kirk Douglas đến thăm dấu tay và dấu chân của ông trên vỉa hè gần Grauman's
Douglas cũng nói về bộ phim yêu thích của ông, Lonely Are the Brave (1962), và cuộc độc diễn tấu hài của ông, Before I Forget
(trong đó ông biểu diễn ở Nhà hát Kirk Douglas của thành phố Culver).
"Người ta nói tôi không độc tấu, nhưng tôi rất cố chấp," ông kể lại.
"Với một ông già không nói nổi, tôi vẫn còn nói rất nhiều!"
Cũng nói rất nhiều là Peter O'Toole, với giọng nói vẫn truyền cảm ở tuổi 78. Trong buổi phỏng vấn sau Becket
(1964), O'Toole đã nhắc đến bạn diễn của ông, nam diễn viên ấn tượng
không kém Richard Burton: "Anh ấy mang thánh đường riêng của anh lên sân
khấu, nếu bạn hiểu ý tôi là gì."
Sau đó O'Toole ngồi cùng
Osborne để thiết kế cho một chương trình đặc biệt sắp tới của TCM. Trích
dẫn một trong những lời thoại đặc trưng của O'Toole trong phim hài My Favourite Year
(1982), Osborne nhắc lại, "Anh từng nói, 'Tôi không phải một diễn viên,
tôi là một ngôi sao điện ảnh!' Nhưng anh là một trong số ít người thực
sự làm được cả hai."
Nói về các bộ phim, ông cho biết: "Đó là
những đứa trẻ của tôi, là con của tôi, và tôi yêu tất cả chúng," O'Toole
nói với ngữ điệu bóng bẩy, với những từ ngữ tuôn ra như một loại rượu
ngon Scotland.
Phần lớn cuộc trò chuyện xoay quanh phim sử thi Lawrence of Arabia
(1962), tác phẩm đã biến ông thành một ngôi sao. "Tôi luôn thấy diễn
xuất rất khó, nhưng ngồi trên độ cao 8 bộ, trên một con lạc đà dơ bẩn,
bị sâu bọ bao vây, không hề dễ dàng." Nhưng khi đạo diễn Lawrence David Lean nói với ông: "'Đây là khởi đầu của một chuyến phiêu lưu tuyệt vời,' thì tất cả trở nên dễ dàng với tôi sau đó."
O'Toole
giữ kỷ lục được nhiều đề cử Oscar cho diễn viên nhất - tám đề cử - và
không thắng lần nào. "Tôi là kẻ thua cuộc vĩ đại nhất," ông cười nói.
Học
viện Nghệ thuật và Khoa học Điện ảnh đã vinh danh O'Toole với giải
Oscar Thành tựu trọn đời năm 2003. Nhưng ông vẫn hy vọng một điều thực
tế. "Tôi có muốn đoạt giải Oscar không ư? Thực ra là muốn - và tôi vẫn
chưa chết."
Trong liên hoan phim, O'Toole nhận được một vinh dự
khác: để lại dấu tay và chân của ông trên vỉa hè trước cửa rạp
Grauman's Chinese. Việc này khiến ông trở thành người mới nhất được mời
vào một hội ra đời vào năm 1927, năm Grauman's Chinese khai trương, và
khi đó ngôi sao phim câm Norma Talmaldge lưu lại dấu vết của bà trên xi
măng ướt.
Peter O'Toole ngồi trả lời phỏng vấn sau buổi chiếu phim Becket
Vỉa hè này là nơi bắt đầu của một cột mốc Hollywood: Đại lộ Danh vọng,
trải dài dọc theo đại lộ Hollywood và những đường phố xunh quanh. Một
mục đích lớn của Liên hoan phim TCM là cơ hội tiếp thu lịch sử và di sản
của Hollywood, bao gồm tìm tên tuổi những ngôi sao bạn yêu thích trên
Đại lộ Danh vọng. Có Ronald Colman, một trong tám biểu tượng màn ảnh đầu
tiên nhận được ngôi sao khi con đường được khánh thành năm 1960, lưu
lại tại góc phố giữa đại lộ Hollywood và phố Highland. Basil Rathbone -
đối với bạn đó là quý ngài Sherlock Holmes - ở ngay phía trước Grauman.
Và xuống tới đoạn cuối của nơi có thể là một đại lộ của những giấc mơ
tan vỡ, gần Music Box ở số nhà 6126 Hollywood, là nơi ghi dấu của
Montgomery Clift, bị vỡ và hư mòn, giống như ngôi sao này vào thời điểm
cuối đời.
Barbara Rush, bạn diễn của Clift trong The Young Lions (1958), nói về ông một cách trìu mến trong cuộc thảo luận với Osborne trước khi chiếu Bigger Than Life
(1956), bộ phim đã đánh dấu vai chính đầu tiên của bà. "Không ai có thể
đóng vai bị tổn thương tốt hơn Monty," bà nói. "Tôi chỉ muốn ôm lấy ông
ấy và an ủi ông."
Bà cũng kể chuyện về Frank Sinatra, hợp tác với bà trong Robin and the Seven Hoods
(1964). Bà nhớ lại việc ông từng nói với bà, "Cô bé, nếu cháu gặp bất
kỳ vấn đề gì, cháu chỉ cần gọi cho chú Frank của cháu." Và ông đã nhận
được câu trả lời, "Chú sẽ là người cuối cùng cháu gọi vì chú sẽ giết
họ."
Hai con gái của Sinatra, Tina và Nancy, đã đến đại diện cho người cha quá cố của họ tại buổi chiếu phim Man With the Golden Arm (1955) của ông. Những người khác đến tôn vinh tên tuổi gia đình họ còn có Cecilia và Anthony Peck, đến ủng hộ To Kill a Mockingbird (1962); và Jennifer Grant, con gái của Cary, đến xem This Is the Night (1932).
Những
người khác, như nhà sử học điện ảnh người Anh Kevin Brownlow, đã đoạt
giải Oscar danh dự năm 2011, cũng có bài phát biểu về nguồn cảm hứng
điện ảnh của họ, như ngôi sao phim câm Buster Keaton. Brownlow hồi tưởng
về dịp gặp gỡ huyền thoại hài này, "Ông ấy như ngoài sức tưởng tượng.
Ông có một giọng nói như một cuộn dây neo được tung ra. Ông đúng là con
người tuyệt vời."
Phim The Cameraman (1928) của Keaton
được chiếu tại rạp Egyptian với dàn hợp xướng biểu diễn trực tiếp do
Vince Giordano và dàn nhạc Nighthawks của ông đảm nhận, được cho là một
trong nhiều điểm nhấn của liên hoan phim. Phóng viên điện ảnh Leonard
Maltin đã ca ngợi tác phẩm này là "phim câm vĩ đại cuối cùng của Keaton
và tiếng vang cuối cùng của ông."
Đây sẽ không lần cuối Liên
hoan phim TCM được tổ chức; thời gian cho liên hoan phim lần thứ ba đã
được công bố sẽ diễn ra vào tháng 12. "Chúng tôi không hề có ý định dừng
lại," Charlie Tabesh, phó giám đốc chương trình của TCM, nói. "Đây chỉ
là sự khởi đầu."
Dịch: © Trúc Linh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Chicago Sun-Times