Thế giới có cần được cứu? – Có.
        
            
            Ai đi cứu thế giới? – Không. Và có. Rất nhiều!
Không – Vì dường 
như thế giới thực hàng ngày vẫn có hàng triệu con người đơn độc và phải 
chết trong thảm họa thiên tai, khủng bố, chiến tranh, bệnh tật, đói rét,
 cùng quẫn, dốt nát… 
Có – Vì thế giới thực bàng hoàng trước bức 
ảnh cậu bé người Syria nằm úp trên bãi biển, mất mạng trên đường đào 
thoát chiến tranh ở quê nhà. Để một châu Âu ngồi lại với nhau – sau tất 
cả những ván cờ chính trị, có vị nữ thủ tướng lý trí Angela Merkel mở 
cửa biên giới Đức cho dòng người tị nạn, và hứng chịu búa rìu dư luận 
cùng gánh nặng trách nhiệm, những 
hệ lụy tài chính, an sinh xã hội… cho quyết định tình người của bà. Thế giới thực có Lực lượng gìn giữ hòa
 bình Liên hiệp quốc, tổ chức Bác sĩ không biên giới. Hội Chữ thập đỏ 
quốc tế. Hướng đạo sinh phụng vụ cộng đồng…
Có – Vì truyện tranh 
DC và Marvel cho Batman, Iron Man, Captain America… đưa hết thế hệ 
bạn đọc này nối tiếp thế hệ bạn đọc khác đến với giấc mơ khoác tấm áo 
choàng dơi, mặc vào bộ siêu áo giáp Người Sắt, cầm lấy tấm khiên chắn 
được mọi vũ khí ghê gớm nhất trên đời của Capt… đi cứu thế giới!
Có
 – Vì điện ảnh cho James Bond, Jason Bourne, Ethan Hunt… đi cứu thế 
giới. Mỗi chuyến đi là chấp nhận bản án ‘sẽ bị chối bỏ nếu sứ mạng không
 thành hoặc thân phận bại lộ’!
Có – Vì nước Nhật cho Doraemon đưa
 Nobita và các bạn nhỏ đi cứu thế giới theo cách của đứa trẻ 7 tuổi sở 
hữu túi bảo bối phép thuật – túi thần kỳ thực sự của Doraemon là trí 
tưởng tượng không giới hạn của tuổi thơ! Để biết bao đứa trẻ trên đời 
đọc truyện và xem phim Doraemon rồi lang thang đi tìm chú mèo máy ú của 
riêng mình và giữ mãi giấc mơ cùng Doraemon làm cho thế giới này thành 
một nơi đẹp đẽ hơn với cánh cửa thần kỳ, vòng xuyên thấu, máy ngược thời
 gian…
Ai đi cứu thế giới? Trả lời câu hỏi này là một giấc mơ lớn lao tuyệt vời!
Tôi đã làm rất nhiều tin bài nhưng không định xem 
Hậu duệ mặt trời.

Như một lời thú nhận – một sự làm trái nguyên tắc nghề nghiệp mà tôi 
được học từ những ngày đầu vào nghề và giữ cho đến bây giờ: không làm 
tin bài, biên tập tin bài về những thứ mình không biết – nhưng quả tình 
tôi ngắt kết nối với phim Hàn khá lâu rồi! Từ khi tôi không còn phân 
biệt nổi ‘vẻ đẹp dao kéo’ của các ‘flower boy next door’ [tôi toàn tìm 
nhầm hình mỹ nam Hàn này với mỹ nam Hàn kia!]. Từ khi tôi ngán những cái
 chết ung thư, tiếp sau đó là những vai nữ phản diện ác độc đanh đá cứ 
thét lên cùng một kiểu, giở cùng một thủ đoạn, thể hiện cùng một vẻ diễn
 cảm… từ phim này qua phim khác! Thành thật xin lỗi ‘fan’ phim Hàn nào 
đọc phải tâm trạng ngán ngẩm này của tôi! Trong thời gian tôi ngắt kết 
nối, phim Hàn đã tiến hóa – chắc chắn.
Rồi tôi xem lõm bõm vài cảnh phim 
Hậu duệ mặt trời
 trên HTV2 – nghĩ bụng: cũng biết với người ta để còn làm tin bài cho em
 quái vật! Cảnh phim đẹp, tiết tấu khá nhanh (đối với phim truyền hình)…
 Nhưng bấy nhiêu chưa đủ sức níu tôi bám sofa xem hàng đêm vào khung 
giờ phát sóng phim.
Tôi sẽ thú nhận là với tôi, không phải ‘soái 
ca quân nhân’ Song Joong Ki làm nên chuyện! Mà vai nam thứ thượng sĩ Seo
 Dae Young qua vẻ đẹp rất đàn ông của diễn viên Jin Goo mới thành chất 
xúc tác đầu tiên: níu tôi ngồi xuống sofa trước tivi.

Như bất cứ thương phẩm nào trên đời, phim ảnh phải chào bán được điều gì
 đó mà người ta cần. Và cũng như bất cứ thương phẩm nào trên đời, để 
chiếm lấy trái tim của khách hàng thì phải chào bán được hơn cả điều 
người ta cần! 
Chính lúc tôi nhận ra, 
Hậu duệ mặt trời chào bán được một thứ khác hơn ‘giá trị sử dụng cơ bản’ của phim ảnh là giải trí, mới khiến tôi phải ‘cày’ 16 tập phim! [À, 
Hậu duệ mặt trời trở thành một kiểu virus lây lan khắp châu Á vài tháng nay chắc phải có lý do!]
Và câu hỏi đầu tiên trong tôi khi nhận ra điều đó, là: sao họ dám?
Họ
 ở đây, trước tiên là biên kịch và nhà sản xuất bộ phim. Vâng, sao họ 
dám làm chuyện này: chào một giấc mơ của Đại Hàn Dân Quốc.
Ngay 
từ cái tựa, đã thấy họ thật ‘táo tợn’! Ai chẳng biết nước Nhật từ lâu đã
 xưng mình là con cháu của Thái Dương Thần Nữ (nữ thần mặt trời) với cả 
châu Á và thế giới này! Và để có thể tự hào nhận là con cháu của Thái 
Dương Thần Nữ thì, từ xa xưa khi thực dân “Tây dương”* bắt đầu đổ xô đi 
chiếm thuộc địa, Nhật hoàng Minh Trị đã lãnh đạo cả dân tộc canh 
tân để nước Nhật hùng mạnh, người Nhật kiên cường mang tinh thần võ sĩ 
đạo. Không chỉ đứng lên từ đống tro tàn hạt nhân kết thúc Thế chiến 
II trở thành cường quốc kinh tế, Nhật Bản là một tượng đài bản sắc văn 
hóa, cốt cách hoa anh đào “cuộc sống hết sức phù du ngắn ngủi, phải sống
 tuyệt đẹp như hoa anh đào”… buộc cả thế giới kính nể trước tinh thần 
làm giàu bằng sự tử tế của người Nhật! 
Vậy đấy, sao họ dám? Là ai mà nhận là hậu duệ mặt trời?
Khi 
Hậu duệ mặt trời
 bắt đầu gây sốt hừng hực, thân làm cái việc dạo chợ tìm tin nuôi em 
quái vật, hẳn nhiên tôi không thể không thấy và không đem tin về. Ngay 
Global Times của Trung Quốc [có lẽ] không kiềm được sửng sốt [tôi trộm nghĩ, chắc cùng một câu hỏi như tôi ‘sao họ dám?’] phải giật tít “
Descendants of the Sun
 phô diễn sức mạnh văn hóa Hàn”. Và chỉ ra: “Y như các phim gián điệp 
của Hollywood đã khiến CIA và FBI của Mỹ nổi tiếng khắp thế giới, bộ 
phim truyền hình Hàn này cũng đang bán phiên bản người hùng riêng của 
đất nước mình.”

Mà nè, phải đâu tình cờ Hollywood bán được giấc mơ Mỹ! Phải đâu 
Hollywood không bột gột nên hồ vị thế cứu thế giới của nước Mỹ trên 
phim. James Bond chắc sẽ không hào hoa đến thế nếu không có đồ nghề 
‘khủng’, từ siêu xe Aston Martin đến chiếc đồng hồ đeo tay! Ethan 
Hunt [qua hiện thân của Tom Cruise] cứu được ai nếu không có cả một êkíp
 vận hành đủ loại thiết bị công nghệ cao, IT siêu việt? 
Phù, sẽ 
có người bĩu môi bảo: toàn những phim bắp rang, kỹ xảo và… suy cho cùng 
là những câu chuyện tưởng tượng hoàn toàn không tưởng – nghệ thuật nỗi 
gì, nói chi ý nghĩa nhân văn.
Muốn nói sao thì tùy, nhưng không 
thể phủ định hai điều. 1. Ừ đấy, những câu chuyện tưởng tượng không 
tưởng đi kèm những thứ vũ khí ‘xinê hoang đường’ đó sẽ không làm ai tin 
nếu đằng sau những người hùng cứu thế giới ấy không phải là những cường 
quốc! Mà đã không tin thì ai người ta mua vé xem cho! 2. Một khi bán 
được [rất nhiều] vé, hết phim này đến phim khác, thập niên này qua thập 
niên khác, có phải họ đã bán được giấc mơ làm người đi cứu thế giới 
không?
Sẽ có người đáp là không. Thậm chí là không hề. Sẽ có người bảo vớ vẩn! Tôi biết.
Nhưng đọc cái tin của 
Global Times, thốt nhiên tôi chợt nhớ đã đọc trong 
Hard Choices,
 cuốn hồi ký bốn năm làm Ngoại trưởng Mỹ của bà Hillary Clinton. Khi kể 
về chiến dịch giải cứu căn cứ ngoại giao ở Benghazi, người chỉ huy xử lý
 biến cố đó cũng là cố vấn ngoại giao của mình, Pat Kennedy, Hillary 
Clinton nhắc lại ‘credit’ của ông trong lần giải thoát sáu nhà ngoại 
giao ở Iran và không quên viết hẳn hoi: “được tái hiện đầy kịch tính 
trong phim 
Argo.” Trong cuốn hồi ký ấy, về kỳ vọng của những 
nước khác, người dân nước khác xem nước Mỹ như thể làm được tất 
cả mọi điều, tuy phải nói “tôi ước giá mà chúng tôi có thể như thế”, cựu
 ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton đã trang trọng viết câu kết thúc 
của một chương: “Và nước Mỹ đẹp nhất trong vị thế đó.” [Khi viết xong 
Hard Choices, bà không biết Hollywood sẽ làm phim 
13 giờ: Lính ngầm ở Benghazi,
 với Michael Bay ‘cháy nổ’ bay bổng một khúc tráng ca của những người 
lính lao vào lửa đạn cứu thế giới. Thế giới ở đây rất cụ thể: là đồng 
đội!]
Khắp các ngóc ngách mạng xã hội lúc này, tôi biết không ít người nhắc đến 
Hậu duệ mặt trời
 để cười cợt! Là phim bộ truyền hình hẳn ‘thấp cấp’ so với 
thứ-mà-những-người-cười-cợt-đó bảo ‘mới-là-điện-ảnh-và-đáng-xem’, huống 
hồ chẳng qua tung một đám trai Hàn khoe mình trần trong những cảnh chạy 
bộ mỗi buổi sáng để các bà các cô dán mắt vào tivi và xuýt xoa ngưỡng 
mộ! Y như trong chính bộ phim, cảnh [lặp đi lặp lại] các nữ nhân viên 
đội y tế tình nguyện sáng sáng đang còn bàn chải đánh răng trong miệng 
mà lo bám lấy hàng rào để xem lính Hàn mình trần chạy bộ khoe thể hình, 
đến nỗi nhân vật bác sĩ U40 Song Sang Hyun phải nổi đóa lên với thượng 
sĩ Seo: “Này, tôi nhịn lâu lắm rồi mới nói! Sáng sớm nào cũng phải giở 
cái trò… đồi trụy này ra là sao?”

Đằng sau Yoo Si Jin là gì, mà anh chàng đại úy lục quân tốt nghiệp Học 
viện quân sự West Point Hoa Kỳ, làm ‘partner’ phối hợp với đặc nhiệm Mỹ?
 – Đó là, như anh luôn nói trong phim: Tổ quốc Đại Hàn Dân Quốc.
Và
 nước Đại Hàn Dân Quốc đã là gì? Con hổ châu Á, nền kinh tế với sức tăng
 trưởng thần kỳ. Vậy thì sao? Chắc chắn có người nhắc nhớ nhà đầu tư Hàn
 bạo hành công nhân ở đây ở kia. Chắc chắn có người nhắc nhớ đàn ông Hàn
 bạo hành phụ nữ! Và xa hơn nữa, xa hơn nữa trong những giai đoạn lịch 
sử đau đớn, nhiều khu vực ở Đông Nam Á chưa quên lính Hàn đánh thuê gieo
 rắc kinh hoàng, tàn ác!
Không nhẫn nhịn như Seo Dae Young, không
 lãng mạn như Yoo Si Jin (“khẩu hiệu của tôi là bảo vệ người đẹp, người 
già và trẻ em”) chút nào đâu!
Vậy đó, sao mà họ dám? 
Mà 
họ dám thật còn gì! Xem phim tôi cứ nghĩ mãi về tư duy sáng tạo của hai 
biên kịch thế hệ 7x: Kim Eun Sook sinh năm 1973, Kim Won Suk 1977. Tôi 
tự hỏi, họ biết hay không biết về những ấn tượng có thật của Đại Hàn Dân
 Quốc với thế giới. Rồi tôi tự trả lời mình rằng: biết hay không biết đi
 chăng nữa, họ vẫn là những con người 
dám và 
biết sáng tạo một giấc mơ táo bạo tuyệt vời!
Giấc
 mơ của họ táo bạo vì dám đưa Đại Hàn Dân Quốc lên vị thế đi cứu thế 
giới. Và tuyệt vời vì thể hiện Đại Hàn Dân Quốc vào được vị thế đó nhờ 
thế hệ công dân ngày nay: sẵn sàng đi gìn giữ hòa bình, giúp đỡ nhân 
loại và chinh phục thế giới bằng trí tuệ ưu tú, tâm hồn nhân bản, kỹ 
năng nghề nghiệp xuất sắc trong những con người xinh đẹp, trẻ trung!
Tràn ngập lý tưởng – tất nhiên rồi!
Tỉ
 phú Tony Stark phong sương tuổi tác của Robert Downey mặc lên người bộ 
giáp Iron Man trầm ngâm nói “Làm những việc phải làm để sự thể không tệ 
hơn nữa” trong 
Captain America: Civil War nghe rất là chiêm 
nghiệm cuộc đời. Còn 'lính đặc nhiệm đẹp trai' Yoo Si Jin của Song Joong
 Ki nói “quân nhân là mặc áo quan mà sống” vì “phải có ai đó làm việc 
này” thì lý tưởng quá, đúng không?

Đại úy Yoo Si Jin và bác sĩ Kang Mo Yeon
16 tập phim, xây dựng theo cấu trúc tăng dần đến ‘climax’ cuối cùng, lèn
 chặt đủ loại thiên tai địch họa: từ nhẹ nhàng như gỡ mìn, chữa bệnh cho
 VIP Ảrập, đến virus hư cấu M3 nguy hiểm cỡ virus Ebola, rồi động đất, 
rồi bắt cóc và giải cứu con tin, căng thẳng hai miền Triều Tiên, và 
những người lính ra đi làm nhiệm vụ không trở về… Không có gì khác 
thường về motif. Yếu tố lãng mạn giữa lính đặc nhiệm và bác sĩ tình 
nguyện cũng không mới mẻ. Phảng phất chút 
Top Gun, chút 
Mission Impossible…
 Chưa hết, lèn chặt sự kiện như thế đấy mà vẫn còn chỗ cho rất nhiều pha
 quay chậm – đi đi chạy chạy bay bay bổng bổng trong tiếng nhạc da diết 
“anh là tất cả với em” – thực sự làm tôi mệt bã cả người chờ cho hết 
những 'pha đi/chạy/ôm/hôn bay bay chậm chậm' đó! 
Và cả những hơi
 lố quá tay: gái già gái trẻ gì cũng ‘đứng hình’ vì mê mẩn một vị bác 
sĩ-kỹ sư đẹp trai gốc Hàn! (Nhân vật Daniel Spencer của Cho Tae Kwan).
Đâu có xuất phẩm nào là hoàn hảo!
Không ai xem 
Hậu duệ mặt trời
 để mơ mình gặp thiên tai động đất, bọn buôn lậu vũ khí rồi lính đặc 
nhiệm [nào đó, và đẹp trai nữa nhé!] đến cứu! Không có gì mới, không có 
gì lạ… Nhưng phải chăng thế giới ngày nay không ai mà không có những nỗi
 sợ hãi trước lẽ vô thường: thiên nhiên thình lình nổi giận hay khủng bố
 cực đoan! Paris: đi xem ca nhạc – dính phải khủng bố xả súng! Bỉ: một 
phi trường đầy ắp dân thường bị khủng bố đánh bom! Các Avenger không đến
 thì người ta phải hy vọng lính đặc nhiệm sẽ đến chứ sao! 
Xem những khói lửa tan hoang hư cấu [được xây dựng còn khiên cưỡng, ngô nghê và nhiều lỗ hổng] của 
Hậu duệ mặt trời,
 chứng kiến những hiểm nguy mất mát [có phần ‘ngôn tình’!] của các cặp 
đôi trên phim… vậy nhưng thốt nhiên lại làm tôi nhớ đến hai câu trong 
bài thơ 
Thử nói về hạnh phúc của nhà thơ Thanh Thảo:
Góc duy nhất trong đời anh yên tĩnh
Là em.Lại nhớ đến một câu hát: 
Tưởng người chết đi, nhưng không, anh lại về, anh trở về, từ ngục tối hay mộ sâu?**

Hậu duệ mặt trời – họ là ai mà dám đi chăng nữa thì giấc mơ của
 họ đã cộng hưởng được với rất nhiều người xem – soi bới giễu cợt không 
phủ nhận được điều đó đâu! Họ đã bắt đầu chào hàng giấc mơ đi cứu thế 
giới của họ rồi! Và sản phẩm [có thể là] đầu tiên của họ – dù muốn nói 
thế nào, dù khiếm khuyết ra sao – đã bán được!
Ahl-ah yo,***
Làm tốt lắm, đại úy Yoo Si Jin, thượng sĩ Seo Dae Young! 
Đoàn kết!****
    
        
            | Những suy nghĩ tản mạn trong khi xem
                 Phải tách ra, đưa vào ‘box’ để giữ liền lạc mạch bài viết.
 
 1. Các
 diễn viên nước ngoài tham gia trong phim này cũng trai xinh gái đẹp ác 
liệt! David Lee McInnis làm tốt vai phản diện chính của bộ phim, Agus, 
với khuôn mặt trùm râu quai nón “manly” dã man! Elena Zhernovaia trong 
vai Valentine (cô gái bán quán rượu trong thị trấn ở đất nước Uruk) – 
thân hình gợi cảm và cái cười nhếch một bên miệng thật quyến rũ!
 
 2.
 Khám phá ra Seo Dae Young không phải tôi, mà là Big Boss tàu QVĐA! Và 
khi chúng tôi tự hỏi, không biết phim sẽ như thế nào nếu Goo Jin đảm 
nhận vai Yoo Si Jin, Big Boss của tôi bảo: “Song Joong Ki là để cho mấy cái đứa oppa oppa, còn Goo Jin là dành cho các bà U40, cậu còn muốn gì nữa!” [À, “người đẹp, người già, và trẻ em”, tôi thuộc ưu tiên thứ hai!]
 Mà nói đến sự hợp vai. Sau khi Hậu duệ mặt trời làm mưa làm 
gió, truyền thông Hàn hé lộ bốn nam diễn viên từng từ chối vai Yoo Si 
Jin, cuối cùng Song Jong Ki được chọn. Lúc xem tập phim Yoo Si Jin đơn 
độc đi cứu bác sĩ Kang, Big Boss QVĐA của tôi lắc đầu bảo “lính đặc 
nhiệm gì mà mảnh khảnh, vai xuôi thế kia!” – công bằng mà nói, ngoại 
hình của Song Joong Ki không lý tưởng để diễn vai đại úy đội trưởng đội 
đặc nhiệm Alpha! [Ngoài lề một chút nữa, Big Boss của tôi bảo Song Joong
 Ki vừa giải ngũ xong có được phim này thật quá may mắn, làm tôi tiếc 
cho anh Hyun Bin! Giải ngũ xong, phim đầu tiên anh chọn đóng là The King's Wrath, đã phát hành ở Việt Nam với tựa Cuồng nộ bá vương. Thất bại đến nỗi JoongAng Daily
 phải bình: "Có lẽ Hyun Bin nên dành ít thời gian luyện tập cơ lưng mà 
hãy tập trung nghiên cứu hoặc xem các phim truyền hình và điện ảnh cổ 
trang. Cách nói chuyện cũng như cảm xúc của anh cứng đơ." – Thiệt tình!]
 
 Theo
 tôi thì, kịch bản cho đại úy Yoo Si Jin nói hơi bị nhiều… và cũng ‘ngôn
 tình’ vãi chưởng! Làm tin nuôi em quái vật nên tôi có biết Song Joong 
Ki nói anh đã cố gắng cân bằng cho vai diễn này theo phong cách của anh 
là kiệm lời. Tôi tin Song Joong Ki nhận biết nhược điểm trong lời thoại 
kịch bản dành cho Yoo Si Jin của anh, và đã cố hết sức có thể rồi! Cố 
gắng [trong diễn thoại] của anh được tôi đánh giá cao nhất ở hai cảnh: 
1. Khi anh đáp trả vị quan chức Nhà Xanh: “Tôi không biết tổ quốc của 
ngài là đâu, nhưng tôi sẽ đi bảo vệ tổ quốc của tôi!”; 2. Sáng hôm sau 
đêm giải cứu con tin thành công, bác sĩ Kang và Yoo Si Jin gặp nhau, sau
 khi nghe cả tràng thoại đầy nghi ngại của cô, thoại của Yoo Si Jin được
 Song Joong Ki ngập ngừng đưa ra một cách có chủ ý trong diễn 
xuất: “Em muốn chia tay với tôi sao?”).
 
 Yoo Si Jin đã làm tôn lên
 một Seo Dae Young hết sức ít nói, và hễ nói thì vụng về ngay thật, ngắn
 gọn (“Tôi và trung úy Yoon đang hẹn hò. Chúng tôi hẹn hò được một năm. 
Chúng tôi gặp nhau cách đây một tháng!” – cô trung úy Yoon Myeong Joo 
bảo anh nói sao thì anh cứ lặp đi lặp lại y như vậy!). Lời thoại của Seo
 Dae Young dành cho Yoon Myeong Joo cũng đàn ông hơn, mang chất ‘lính 
tráng’ hơn!
 
 Bộ đôi chiến hữu Yoo Si Jin (Song Jong Ki, trái) và Seo Dae Young (Goo Jin)Mà nè, sau bao nhiêu chuyện, cuối phim thượng sĩ Seo Dae Young vẫn chưa được thăng cấp là sao vậy chứ? 
 Nói
 đến ‘lính tráng’. Không biết có phải đời thật quá thừa ‘ham muốn phàm 
trần’ khiến người ta khát khao cái gì lãng mạn thuần khiết hay không. Hậu duệ mặt trời
 không chỉ làm tôi mệt với lắm cảnh bay bay quay chậm, mà còn làm tôi tự
 hỏi, phải chăng cố ý để sự lãng mạn lơ lửng kéo dài một cách ‘thoát 
tục’ nên khán giả nữ châu Á mới cuồng? Lính tráng đối mặt sống chết, có 
mấy ngày phép ngắn ngủi, bạn gái thì ngay bên cạnh, nhưng cứ phải ba 
ngày ba đêm uống rượu cùng nhau không phải không say không về nữa, mà là
 có say cũng không về! Chờ mãi, chờ mãi mới được một cái ôm hôn – nhưng 
hai tay hễ không vướng hai ca cà phê lính thì cũng vướng chai rượu, thậm
 chí ống bơm xăng! “Phát điên lên mất” – như chính thoại trong phim hay 
nói! Thậm chí đến lúc người chết trở về cũng thế…
 
 Thực không anh hay là giữa cơn mộng trôi
 Bừng dậy mất nhau thôi
 Vòng tay ôm, xin thật ấm, xin thật đầy
 Để còn trong bao lâu?**
 
 Chẳng
 biết có phải để cho cảnh quay đẹp, cho bay bổng hay không… mà cứ thấy 
chưa đủ thực cho một cuộc trùng phùng sau sinh ly tử biệt! Nhiều cái hôn
 trong phim đẹp góc quay ‘ảo tung chảo' chết đi được, chả trách có 
đôi nào đó bên Trung Quốc bắt chước cảnh hôn trong ô tô cho giống Hậu duệ mặt trời mà thành tai nạn!
 
 3.
 Muốn nói một vài [rất nhiều] lổ hổng. Thế này nhé, bác sĩ Kang bị bắt 
cóc, bộ đàm nằm trong túi áo khoác. Nhưng, cái bộ đàm đó sẽ không hoạt 
động khi bất cứ ai trong tổ y tế tình nguyện hay trung đội lính tìm cách
 liên lạc. Ngay cả Yoo Si Jin cũng sẽ không gọi được vào cái bộ đàm đó 
trước thời điểm cần thiết tạo cảm xúc! Cái bộ đàm đó bíp lên và chuyển 
xong hết đoạn thoại “Big Boss gọi. Tôi sẽ tìm ra em, sẽ sớm thôi. Thế 
nên em đừng sợ, đừng khóc. Em biết tôi là người đàn ông tài giỏi thế nào
 rồi đó!” mới bị Agus vất xuống đường trong lúc bác sĩ Kang nước mắt
 tuôn tràn – phải vậy chứ!
 
 Đại úy Yoo Si Jin gọi vào bộ đàm của bác sĩ Kang4. Cuối cùng: về giấc mơ. Giấc mơ là một thứ nhiên liệu sống mãnh liệt 
và kỳ diệu! Có thể làm bạn bay lên trên cuộc sống thường ngày [vượt 
thoát mọi bon chen nghiệt ngã]. Bạn sẽ bay bay được nhiều ngày, rồi bạn 
đáp xuống trở lại hiện thực. Giấc mơ tưởng đã thôi đi. Nhưng, mai sau 
rồi có bao giờ, trong một hoàn cảnh nào của đời thực đòi hỏi tinh thần 
cao thượng, thái độ nhân văn – thì đó là lúc từ thẳm sâu tiềm thức, giấc
 mơ ắt sẽ quay về, và chi phối những quyết định của bạn! 
 Hậu duệ mặt trời
 có bán được giấc mơ đi cứu thế giới cho ai khác không, không quan 
trọng. Trước hết, nó bán được giấc mơ đó cho những người trẻ Đại Hàn Dân
 Quốc. Và nương theo cách nói của Yoo Si Jin trong phim thì: thứ trừu 
tượng như vậy phim này còn bán được, nói gì những thứ rất cụ thể như mỹ 
phẩm và du lịch thăm địa điểm làm phim, đúng không?
 | 
            
    
© Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
* "Tây dương" là từ chỉ chung thực dân phương Tây đổ xô đến châu Á tìm thuộc địa.
** 
Người chết trở về của Trần Thiện Thanh
*** Câu tiếng Hàn rất hay nghe trong phim Hàn, nghĩa là "hiểu rồi".
**** Câu chào của quân đội Hàn trong phim
