Movie Blogs

Chơi một trang web điện ảnh - hiểu rất nhiều cuộc đời

20/04/2016

Những ‘cookie’ sẽ nhảy ra ngay khi bàn phím của tôi nhúc nhích từ khóa film, bắt đầu công việc ‘dạo chợ’ tìm tin nuôi ‘em quái vật’ của chúng tôi.

Hầu như không có thời gian nhẩn nha nấn ná nếu mắt tôi không ‘chớp’ được cái gì đó ‘tươi ngon’ – lập tức chuyển sang trang web khác ngay. Công việc, mà chúng tôi tình nguyện ‘điên bên nhau’ ngót nghét mười năm rồi, nhớ nhẵn mặt bấy nhiêu ‘chợ tin’. Nhớ cả những ai đã biến mất – nhưng ‘xác cookie’ của họ vẫn còn đây, vẫn nhanh nhẹn nhảy vọt ra ngay khi bàn phím của tôi khẽ động đến từ khóa film!

Có một ngày, không phải sau khi thất thểu trở về vì không ‘săn’ được tin ‘độc’ (‘độc’ theo mọi nghĩa của từ này!) mà sinh nhàn cư rách việc, tôi bấm vào một ‘xác cookie’.

Dù biết họ không còn nữa!

film.com – trang web điện ảnh của những cái tin nói hộ lòng chúng tôi như Twilight thân mến: Cám ơn đã chịu hết phim!, Liệu trăm năm nữa hoạt hình có còn hiện hữu, Giải trí hay khai sáng, đó chính là vấn đề

Hình ảnh chiếc máy bay và thông điệp giã từ của film.com
nay chỉ còn tìm thấy dưới dạng lưu trữ (cached) ở một trang danh bạ web...

Tôi lặng lẽ ngắm bức ảnh chiếc máy bay bay đi mãi thay cho lời từ biệt của họ. Lặng lẽ đọc lại lời chia tay, không "Cám ơn vì đã đi cùng tôi trong cuộc hành trình này. Hẹn gặp lại các bạn trên phim" như Roger Ebert, mà chỉ đơn giản báo địa chỉ ‘site’ chuyển đến, và “bạn vẫn có thể đọc tất cả những gì đã đăng tại đây”. Đọc lại những bài viết, tìm lại những cái tên của những người chưa bao giờ biết nhưng quen thuộc trong tâm trí bao lâu…

Ngày hôm đó, và không chỉ một ngày hôm đó, tôi luôn tự hỏi những người muôn năm ấy hồn bây giờ ở đâu? Chắc máy tính của họ cũng có ‘xác cookie’ trang web chứ, vậy họ có trở về đọc lại bài viết cũ, tìm lại những cái tên – với họ cũng là những đồng đội kề vai sát cánh ‘điên bên nhau’ bao năm trời – không chỉ quen mà rất biết về nhau?

‘Dạo chợ’ tìm tin nuôi ‘em quái vật’, tôi vẫn ngược xuôi. Để thỉnh thoảng bàng hoàng bắt gặp tin trang web điện ảnh độc lập nào đó có người thâu tóm. film.com không còn, không tin tức về sự thâu tóm (dù chắc chắn có một thương vụ kiểu nào đó), dấu hỏi lớn trong lòng những người đang chơi cuộc chơi cuốn phim dài theo những giấc mơ!

Hôm nay, tôi lại ‘lôi xác cookie’ của họ lên, lần này mới thực hụt hẫng! Họ đã biến mất hoàn toàn! Không còn nữa giao diện! Không còn nữa ‘entry’ cuối cùng – bức ảnh chiếc máy bay! Không còn nữa lời dặn dò “bạn vẫn có thể đọc tất cả những gì đã đăng tại đây”! Dù tất cả bài họ đã viết, cần tìm vẫn có, trên ‘site’ hiện tại.

... và ngay cả trang Twitter của họ cũng đã dừng mãi ở ngày 17/9/2014

Những trang web điện ảnh độc lập – những “người lính trong cuộc chiến bảo vệ đời sống nghệ thuật và vinh quang của nghệ thuật sống” – rất dễ nhận dạng bởi giao diện giản dị, không nay thay mai đổi, không hào nhoáng, không nhấp nháy quảng cáo… Đó là về hình thức. Còn nội dung thì – hình dung họ cũng như chúng tôi, những người làm việc tình nguyện, hẳn cũng vướng bận mưu sinh, nhưng viết bài toàn cỡ 'bom tấn' sầm sầm kiến thức, cỡ 'Godzilla' hùng dũng cắm phập móng vuốt vào sự phù phiếm lừa dối giả danh nghệ thuật gọi tên là phim ABC, XYZ nào đó! Không ra vẻ hàn lâm uyên bác (dù không phải tất cả những gì họ viết đều dễ hiểu), không cao ngạo phê phán “ai không thấy hay là kẻ đó dốt!” Gan dạ nhưng thượng võ, ngoan cường mà hiểu biết – không phải kiểu ném đá hằn học, ‘xắn váy quay cuồng’ tung hoành nhân danh tự do internet, anh hùng bàn phím mạng xã hội!

Dreams see us through to forever – có lẽ không thủy thủ nào trong thủy thủ đoàn chúng tôi chưa từng một lần bị ai khác lắc đầu bảo rằng chơi ngông, điên rồ, phù du ảo ảnh… Sự chỉ trích đàng hoàng nhất chúng tôi từng nhận được là “không có thực”! Theo đuổi, dành công sức trí tuệ cho một thứ không có thực – chơi ngông cũng dăm bảy đường, ai lại chọn đường chẳng đi tới đâu?

Chẳng đi đến đâu – sao?

Những lần ngồi trong rạp xem phim, tôi hay thấy mình chợt mừng rỡ ‘kỳ cục’ khi trên màn ảnh hiện lên một ‘still’ tôi từng khổ công tìm để ‘chơi hình’ trong tin ‘nuôi em quái vật’! Tất cả những tin bài hình ảnh về phim đang xem mà chúng tôi đã làm lại hiện rõ lên trong tâm trí – nhất là những phim ‘ém kỹ’ đến giờ chót, thì nghề chơi hình của chúng tôi thật lắm công phu! Chỉ hình ảnh thôi cũng sung sướng rồi, thì câu chữ ‘đã’ đến từng từ một! Từng từ một mà chúng tôi ‘search’, ‘view’ lên đọc hiểu, cân nhắc, so sánh… trước khi quyết định đem về. Vậy nhưng chúng tôi sẽ vẫn thẳng tay đưa vào ‘kho’ dù đã dịch đã biên tập xong nếu không ‘vừa mắt’ nữa khi phát hiện ý đồ thiên vị! Xem phim xong, thích về đọc lại các tin bài – cái ‘tự sướng’ đã ‘selfie’ trước!

Nghệ thuật luôn có vẻ phù phiếm, thoảng khơi trong cái thực của những lo toan sinh tồn, thăng tiến, làm giàu… Thời gian qua đi, cuộc sống qua đi… Đôi mắt Tom Cruise trong veo lãng mạn và Nicole Kidman đẹp ngây thơ mãi trên Far and Away – khi trong đời thực họ đã chia hai ngả và tuổi thanh xuân thì xa rồi!

Far and Away (1992)

Thứ từng có vẻ phù phiếm, thoảng khơi trong dòng chảy cuộc đời lại hết phù phiếm, thoảng khơi theo nước màu thời gian?

Chợt thấy nơi ‘em quái vật’ của chúng tôi một cỗ máy xuyên không thần tiên và kỳ diệu!

Cũng thần tiên và kỳ diệu như thế, là câu chuyện con tàu mang tên Quái vật Điện ảnh, cùng thủy thủ đoàn ‘điên rồ’ một đám chúng tôi!

Đọc lại tin bài của buổi đầu – khi chúng tôi còn lặn trong chiếc tàu ngầm không tên do thủy thủ admin tech tạo – cười rưng rưng nhận ra, hầu như chỉ khác bây giờ ở cách chơi hình, giọng điệu ‘quái vật’ vẫn xuyên suốt.

Tôi không biết những người muôn năm cũ ở film.com có như tôi – tin bài không chỉ là tin bài. Tôi thấy trong đó tiếng cười nghịch ngợm của Gemini, Sujini, những emo ‘bí hiểm’ mà ‘ác nữ Thị Nou’ hay dùng, em tinhtinh em Sherry dịu dàng lên tiếng trong những buổi họp [à, chúng tôi họp hành, phát biểu thật đấy nhé!]… Và sau một năm dài tích lũy bài vở [những quả ngư lôi ‘ngon lành’ của chúng tôi], đoàn quân nhocconlilac, Bí Ngô lăn xả ngày đêm phóng ngư lôi hàng loạt… HMS, HHND, SevKa hăng hái thu gom ‘của nả’ là các bài movie blog thuộc sở hữu riêng đưa về tàu quái vật!

Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
Biết đâu sớm mai nắng êm phai cuộc tình
Biết đâu sớm mai xóa tan cơn mộng lành
*

Offline thủy thủ đoàn tàu Quái vật tại TPHCM (2010)

Chấp nhận câu giã từ, chấp nhận ngừng bước bởi một sớm mai tan mộng lành chợt thấy đi đến vô cùng là điều xa xỉ… Nhưng, cám ơn tất cả, cám ơn tất cả lời chia tay và ngừng bước đó – chúng ta đã cùng nhau mơ và cho những giấc mơ nối tiếp những giấc mơ…

Và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây…*

Giấc mơ nối tiếp giấc mơ, nên ‘em quái vật’ đâu biết mình lại quyến rũ được chàng họa sĩ tài hoa vẽ tặng em dung mạo những quái vật điện ảnh quái tuyệt! Em đâu biết chàng kỹ sư viết code, lắp cho em từng con ốc bánh răng, lại phải lòng em và tình nguyện đi theo chăm sóc em trọn cuộc đời lênh đênh trên đại dương internet! Quái vật em đâu biết mình đào hoa đến thế, một gã Lữ Khách phải thức khuya dậy sớm ‘chăm cơm rót nước’ cho em!

…biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời… *

những Trinh Huỳnh, Hướng Dương, Thanh Mai, Nhật Nguyên… em Sứa, em Bình, Nobita… nối tiếp nhau đến cho quái vật em dài thêm những giấc mơ!

Luckyhorse – ngựa may mắn một đời rong ruổi vẫn chịu để em quái vật ‘dí’ theo ‘đòi nợ dịch tin’ bằng tất cả mọi phương tiện sms, facebook. Còn thủy thủ Hiji lại yêu sự ‘bạo hành’ của em, vì “những lúc như thế cảm thấy mình thuộc về một đội ngũ”:

Thủy thủ đoàn tàu Quái vật Điện ảnh

Ơn em thơ dại từ trời
Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi
**

Cám ơn những gonebeen, Lovejj, ‘ông tui tui Hoài Cổ’, YesorNo, Soyogi, Tatagian, Xuka, Trang Ngô, Mashi, Greenleaf – ta đã cùng nhau mơ!

Cám ơn anh chàng dại dột gần đây nhất – chàng kiến trúc sư Du Ca mới trót yêu em quái vật!

Chuyện bây giờ mới kể – phải không!

Offline thủy thủ đoàn tàu Quái vật tại Hà Nội (2014)

Chúng tôi sẽ đi xuyên không như thế, trở lại và tới trước, cỗ máy con tàu chạy bằng nhiên liệu giấc mơ của chúng tôi, kiêu hãnh và tự hào mà nói: quyết càn lướt bất cứ lời chê bai chỉ trích nào! Dịch Google ư? Đi mà thử xem Google dịch thế nào! Xin nói ngay và luôn ở đây: những nhận xét hằn học chỉ trích vô căn cứ sẽ bị ‘banned’ miễn tranh luận! Tuyên ngôn hiên ngang của Quái vật Điện ảnh: Chúng tôi không có ý định làm hài lòng đám đông! Trách nhiệm duy nhất của chúng tôi là đối với những nghĩa tình và sự tin tưởng của tất cả những người đã cùng nhau mơ và nối tiếp những giấc mơ!

Không có câu trả lời khi ai đó băn khoăn rằng chúng tôi “không có thực”! Và không cần trả lời! Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ! Không là vay mượn, bởi chúng tôi làm rồi mới nghiệm: Chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi đã làm và cả những gì chúng tôi không làm!***

Tôi đã muốn viết bài này nhân ngày ‘em quái vật’ 5 tuổi. Tôi thực muốn viết bằng cách gợi nhắc sự ra đi của film.com! Tôi tin, trong triết lý nhân sinh huyền hoặc của phương Đông, cái này mất đi thì cái khác sinh ra – sẽ luôn vẫn có những con người tiếp nối những con người ‘điên bên nhau đến vô cùng’!

Cuốn phim dài những giấc mơ

Lần đi xem phim sắp tới của tôi – có thể là 3D The Jungle Book! Vì chúng tôi đã làm tin 3D hay không 3D, tin phòng vé ư? [cười!] Tôi không biết nữa! Có thể đơn giản chỉ vì tôi sẽ lại mừng rỡ ‘kỳ cục’ bắt gặp những ‘still’ nào đó trên phim!

Chơi một trang web điện ảnh, biết cái tôi của rất nhiều người – trên phim, sau máy quay, nhà phê bình, người theo facebook… – biết sống qua số phận của rất nhiều nhân vật…

và biết CÁI TÔI của chính mình!

© Yên Khuê @Quaivatdienanh.com

* Em về tinh khôi (Quốc Bảo)
** Tạ ơn em (Từ Công Phụng)
*** Những câu nói nổi tiếng của Steve Jobs