Movie Blogs

Thái Bình Luân: Con tàu đã chìm ngay từ phần một

31/10/2015

Thiên hạ có thể đi coi The Crossing (Thái Bình Luân – Chuyến tàu định mệnh) vì bạn Song Hye Kyo (dĩ nhiên trong mắt mình vẫn luôn nhạt toẹt như mọi khi), vì Huỳnh Hiểu Minh (đẹp trai và lãng tử), vì Chương Tử Di (dù sao cũng là Mưu nữ lang) hay vì Kim Thành Vũ (vốn là nam thần một thời của các thiếu nữ cuối 7X đầu 8X)…

Huỳnh Hiểu Minh và Song Hye Kyo trong phim

Nhưng có ba con nhỏ đi xem phim vì một anh đầu đã hói, mắt lại còn hí, đã thế còn đóng vai phụ * (lại bị dọa là đóng vai xúc than xoẹt qua một cái trên con tàu).

[Bước vào rạp chiếu phim trong tình trạng: căng da bụng, trùng da mắt, đầu óc không được minh mẫn. Bảo nhau, "thôi chết kiểu này nhỡ ngủ gục làm sao ngắm dung nhan của anh?" Thôi thì nếu có gục, phân công nhau gục để đứa này ngủ đứa kia thức kịp thời đánh thức nhau khi anh xoẹt qua màn ảnh.]

May quá, không phải đợi thấy tàu mới thấy anh. Anh xuất hiện nhanh ra phết, dù cảnh đầu tiên không được đặt trọng tâm nên đã bị xóa phông (nhưng với kinh nghiệm gần 20 năm xách dép chạy theo thì "fan-gơn" (fan girl) này vẫn kịp nhận ra). Trong suốt hai tiếng rưỡi gật lên gật xuống, tập được vài động tác yoga, tra hết nửa lọ thuốc nhỏ mắt, thì thấy anh xuất hiện được khoảng ba lần, thay hai bộ đồ, và nói vài câu thoại đã được lồng tiếng phổ thông nghe hết sức là hoảng hốt.

Thiên hạ khóc cười gì đó cũng không để ý, nhưng ba "fan-gơn" mỗi lần anh xuất hiện là: cười như nắc nẻ (phản ứng tự nhiên), nước mắt chảy ròng ròng (vì cố tra Rhoto cho tỉnh táo) và ngáp lên ngáp xuống.

Áp phích phần hai của Thái Bình Luân

Riêng phần một khán giả bị Ngô Vũ Sâm cho ăn quả lừa to tướng. Quảng cáo là Titanic châu Á nhưng mãi không thấy con tàu, mà thấy rồi thì nó cũng sừng sững trơ trơ (ý là cố đợi phần hai coming soon mới đến đoạn chìm). Phim hơi bị dài dòng, cảnh thừa rất nhiều, từ lợi dụng đến lạm dụng góc quay, lia và đảo tròn máy làm khán giả chóng mặt muốn chết. Phim gì mà lộn xộn, có Nhật có Trung lại cả Đài, có Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch lại thêm Mao Trạch Đông.

Đến cuối cùng thì chốt lại: phim hay và ý nghĩa hay không, phải đợi phần coming soon mới rõ. Huỳnh Hiểu Minh chết tự nhiên thấy hơi tiếc, nhưng vai của Huỳnh Hiểu Minh có "đi bán muối" thì vai của "anh chai mắt hí" nhà mình phần hai mới có cơ vùng lên.

Phần một dài lê thê lại còn dở èng ẹc (với mình, chứ đánh giá khách quan nó cũng được 6/10) nhưng có phần hai vẫn đi xem. Chỉ sợ lúc đó nhà rạp Việt Nam không nhập về nữa ta lại phải xài bản lậu vậy. Gớm làm phim mà cứ như bí kíp võ công, quyển thượng quyển hạ, có mỗi việc đợi tàu chìm mà nó không chịu chìm.

Kim Thành Vũ trong cảnh tàu chìm cuối phim

Sau một năm chờ đợi, quả nhiên không nhà rạp nào chịu chiếu nữa thật. Cuối cùng "fan-gơn" đã lọ mọ xem hết phần hai của phim Thái Bình Luân trên một website xem phim HD trực tuyến.

Chốt thế này nhé, cái đoạn "Titanic châu Á" đó nó xảy ra HẲN 20 phút cuối phim trong tổng thời lượng dài khoảng gần 5 tiếng của hai phần. Ngô Vũ Sâm làm phim cho Tây và Hồng Kông có vẻ ổn mà sao dính đến Đại lục lại biến thành thể loại vừa dài vừa dai vừa nhạt vừa lộn xộn, với "n" nhân vật và "n" diễn viên từ ngôi sao thực lực đến bình bông di động.

Nếu như đoạn 20 phút đấy có thể biến thành 120 phút, cộng thêm rút gọn 240 phút còn khoảng 60 phút để làm thành một bộ phim tầm ba tiếng thì phim sẽ sâu hơn rất nhiều.

Xem phim rút ra kết luận: đúng kiểu Trung Quốc Đại lục kết hợp với Hàn Quốc ngôn tình. Em nào "bánh bèo" chỉ mỗi việc cười rồi khóc, nhe răng rồi lau nước mắt... đến cuối vẫn sống mạnh (ví như Song Hye Kyo). Ai tốt bụng nghĩa hiệp kiểu gì cũng chết (đến lượt anh Kim Thành Vũ). Đoạn cuối bạn Chương Tử Di bơi giỏi đến nỗi cá gọi bằng cụ. Bơi qua bơi lại, lặn lên lặn xuống, hết đánh người này bảo vệ người kia… mà vẫn không chết dưới biển.

Chương Tử Di (trái) không thể bị nhấn chìm

Thôi nói qua nói lại, phải nói đến nhân vật của "anh chai mắt hí". Một đội "fan-gơn" kéo nhau vào rạp xem phần một chỉ vì ảnh. Cũng may phần hai không chiếu ở Việt Nam chứ xem anh trong phần hai chắc cả lũ lại phải diễn cảnh vừa khóc vừa cười, bị đuổi ra khỏi rạp thì vui! Phần hai đất diễn của anh có vẻ nhiều hơn, với những cảnh xem xong e là phải phóng tốc độ ánh sáng về nhà lôi anh Hai Nguyên** ra ngắm cho đỡ bị phá hình tượng. Chứ vai phản diện gì mà không những lãng xẹt lại còn "dê già" là sao đây…

(Đội hình "fan-gơn" ai chưa xem thì ráng coi nốt cũng được coi như là ủng hộ ân tình 20 năm qua nhé!)

Nếu so ra thì phần hai nhỉnh hơn phần một, vì nó giải quyết kha khá những điều đặt ra ở phần một. Cơ mà mình vẫn thấy quá dàn trải. Cô đọng hơn rồi tống tất cả lên tàu, giải quyết từ vụ tình cảm đến vụ chìm tàu xem sẽ hay hơn.

Tạo hình của "anh trai mắt hí" trong phim

© Sansan @Quaivatdienanh.com

* Nam diễn viên Hồng Kông Lâm Bảo Di.
** Vai diễn Tăng Gia Nguyên của Lâm Bảo Di trong phim bộ TVB Truy tìm bằng chứng.