Movie Blogs

Giáo sư X và Magneto: Hai thái cực của một tâm hồn

04/07/2014

Ghi chú: bài viết này chủ yếu dựa vào hai phim X-Men: First ClassX-Men: Days of Future Past. Những điểm trong truyện tranh nếu có được đưa vào chỉ để bổ sung cho những gì chưa có trên màn ảnh, thường là các câu trích dẫn về mối quan hệ hay tình cảm. (Thế giới X-Men trong truyện tranh quá rộng và quá phức tạp mà tôi chưa có thời gian cũng như đủ đam mê để "lội" cho hết, nên những sự kiện nào mà thế giới phim làm khác với truyện, tôi xin phép được theo phim.)

Tựa bài viết được lấy theo câu của Giáo sư X miêu tả mối quan hệ giữa ông và Magneto.

Trên xuống, trái qua:
- Được tạo nên bằng cách thành lập đội X-Men như một đội hoạt động ngầm?
- Nhưng làm sao ta tiết lộ với thế giới, với các học trò của ta, rằng ta đang cộng tác với người mà phần lớn họ sẽ vui khi hắn chết?
- Magneto thân thiết với ta hơn cả anh em. Chúng ta là hai thái cực của một tâm hồn.
- Giống như lần chúng ta hơp tác để cứu Karima Shapanda, giờ lại hợp lực chống lại một sự đe dọa lớn hơn...
Ba năm trước, tôi ra rạp xem X-Men: First Class, và ra về với một vết nhói trong lòng. Trước đó tôi không hề biết gì về X-Men, trừ việc Giáo sư X và Magneto là hai người đứng đầu hai nhóm có tư tưởng khác nhau. Tôi chỉ tìm hiểu một chút như thế để xem phim cho tốt. Chỉ đúng một mẩu kiến thức đó thôi mà nó làm tôi đau lòng trong suốt chiều dài bộ phim, để đến khi rời khỏi rạp tôi thất thần mãi cho tới lúc về nhà. Đó dường như là lần đầu tiên tôi nhìn nhân vật cười mà cười không nổi. Tôi càng thấy họ thân thiết, tin tưởng nhau như thế nào thì càng buồn đến thế ấy, vì tôi biết được cái kết đôi người đôi ngả của cả hai.

Vào lúc đó, bộ phim này có một tác động rất lớn đến tôi. Tôi đọc 'fanfic', nhưng chưa từng chủ động tìm 'fic' của bất kỳ một ai. Sau X-Men: First Class, tôi thấy mình lao vào cặp đôi này lúc nào không biết. Có một sức cuốn hút kỳ lạ trong mối quan hệ giữa Charles và Erik (tức X và Magneto). Đặt cho nó bất cứ cái tên nào cũng không xứng. Tôi chỉ biết rằng họ là người quan trọng nhất trong lòng nhau, và cả hai đều vĩ đại hơn những gì mối quan hệ này đã mang đến cho họ rất nhiều.

Lúc đó tôi muốn viết rất nhiều, nhưng nhận ra ngôn từ và kiến thức của mình chưa đủ để miêu tả nữa, khoan hãy nói đến phân tích.

Bẵng đi ba năm, X-Men: Days of Future Past ra rạp. Và rất may, là những ba năm.

Poster First Class (trái) Days of Future Past

Trong ba năm đó, tôi có những trải nghiệm tuyệt vời trong thế giới 'fiction'. Tôi từ Sherlock chuyển qua khám phá Doctor Who; và Doctor Who đã "mở mắt" cho tôi nhìn được rất nhiều thứ, hiểu được rất nhiều chuyện. Chính những hiểu biết đó đã cho phép tôi nhìn lại Charles và Erik bằng đôi mắt thấu hiểu hơn.

Charles Xavier (hay sau này là Giáo sư X) là người theo chủ nghĩa hòa bình, luôn muốn tạo nên một thế giới hòa hợp cho loài người và người đột biến, dù rằng chính tay anh đã viết trong luận văn rằng (theo khoa học) sự hiện diện và phát triển của giống loài tiến hóa hơn sẽ lập tức dẫn đến sự tuyệt chủng của giống loài cũ ít tiến hóa bằng, dù có cùng tồn tại được cũng không được bao lâu. Tôi từng tự hỏi mình vì sao Charles lại tin vào một viễn cảnh hòa bình đến vậy, trong khi anh là một giáo sư, một nhà khoa học. Những gì anh học và nghiên cứu về môi trường tự nhiên hẳn đã phải dạy cho anh biết đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt đến mức nào, và bản năng có sức mạnh lớn đến đâu. Nhưng rồi tôi nhận ra, không phải vì anh là một cậu ấm "bọc điều" mà anh nhìn đời lạc quan đến vậy. Dù phim không thể hiện rõ ràng và chi tiết như truyện tranh nhưng có thể thấy, tuy Charles được sống trong nhung gấm từ nhỏ, cuộc sống của anh không êm ái như người ta vẫn tưởng. Khi còn bé anh có thể thẳng thắn nói rằng mẹ anh chưa bao giờ pha chocolate nóng cho anh, chỉ toàn người hầu làm. Và ngôi nhà rộng lớn đó là nơi anh sống cùng Raven từ nhỏ đến lớn. Anh sống giàu sang, không bị đày đọa, nhưng không thể nói là hạnh phúc. Anh đã từng phải chịu ghẻ lạnh từ những người thân thiết nhất.

Điều làm anh có thể trở thành Giáo sư X chính nhờ một phần là khả năng đột biến của anh. Tôi không nói rằng chỉ có Charles Xavier mới có thể trở thành người đứng đầu phe đột biến hòa bình, nhưng phải là người có năng lực ngoại cảm như Charles mới làm được điều đó. Những người đột biến trong xã hội này không được xem là anh hùng, họ là những quả bom nổ chậm, bị khinh khi, sợ hãi, xua đuổi, tận diệt. Những gì họ cảm nhận được từ xã hội loài người là những thứ tiêu cực nhất, và không thể trách họ nếu họ phản ứng lại bằng sự căm thù. (Với tôi, X-Men không chỉ là "người của Giáo sư X" - theo như cách Moira gọi trong First Class, mà còn chỉ tất cả những người đột biến, những con người đã bị đánh dấu X như một thứ bệnh dịch chỉ chờ ngày khai tử). Nhưng những người như Charles thì lại khác. Cái khả năng "chui" vào đầu thiên hạ cho phép anh cảm nhận được chính xác những gì loài người đang cảm thấy. Điều đó tương tự với trải nghiệm của khán giả khi xem phim lý giải về diễn biến tâm lý của kẻ ác. Một khi họ đã thấy được, đã cảm nhận được những gì kẻ trên màn ảnh kia cảm nhận, thì dù vẫn xem đó là kẻ ác, họ không thể căm ghét nhân vật đó y như trước khi bước vào rạp. Charles chính là như vậy. Cái màn ảnh đó chính là những tiếp xúc hàng ngày của Charles với loài người. Một khi Charles đã thấy được cái tốt đẹp nhất của họ, thì Charles làm sao có thể phiến diện chỉ đứng về giống loài của mình một cách bản năng?

Charles Xavier lúc trẻ (James McAvoy thủ vai) và Giáo sư X về già (Sir Patrick Stewart thủ vai)

Tuy nhiên đó vẫn chỉ là cái "trí". Thứ làm Charles khác biệt với những người đột biến cũng có khả năng ngoại cảm khác chính là cái "tâm". Emma (White Queen) cũng có khả năng ngoại cảm như Charles, nhưng Emma không chọn thấu hiểu cho loài người. Charles Xavier được ban cho những khả năng để trở thành con người đồng cảm nhất thế giới, và anh chọn trở thành người như vậy. Lúc nhận ra điều đó cũng là lúc tôi chọn đứng về phía Charles, như tôi đã đứng về phía Doctor (lần đầu xem First Class thì tôi đứng về phe Erik cơ).

Ngược lại với Charles, Erik có một tuổi thơ đau khổ ám ảnh. Mẹ anh chết vì anh không thể hiện được năng lực của mình. Cả một tuổi thơ trở thành vật thí nghiệm của Shaw, một người đột biến khác. Dù người trực tiếp khiến tuổi thơ của anh trở thành địa ngục là một người đột biến, nhưng chính khoảng thời gian đó cũng cho anh thấy con người có thể dã man và tàn độc đến mức nào. Anh lớn lên trong Thế chiến II, thời kỳ mà những mặt xấu xa của con người phơi bày không kể đâu cho hết. Khi Charles ở nước Mỹ, chiến tranh diễn ra ở bên kia bán cầu và chỉ được tường thuật trên truyền hình, thì Erik sống trong lòng chiến tranh. Và tôi tin chính Shaw, trong quá trình rèn luyện Erik, đã tiêm nhiễm những quan điểm của chính ông vào Erik. Erik không có khả năng ngoại cảm để thấu hiểu nỗi đau của người khác, những người xa lạ. Thứ nỗi đau mà anh thấu hiểu nhất là nỗi đau của bản thân và thứ anh được thấy nhiều nhất là mặt trái của con người.

Và Erik là người sống sót, sau tất cả những nỗi đau đó. Anh đã sống đủ để thấy số đông đàn áp thiểu số như thế nào, những cá thể khác biệt bị ngược đãi như thế nào. Điều này dẫn đến lý tưởng của anh: bảo vệ người đột biến thoát khỏi sự đàn áp của con người, bằng con đường bạo lực. Chiến tranh được dập tắt bằng bạo lực, dù là bạo lực với một lý tưởng ít nguy hại hơn. Erik chứng kiến điều đó, và tin vào điều đó.

Erik Lehnsherr lúc trẻ (Michael Fassbender thủ vai) và Magneto về già (Sir Ian McKellen thủ vai)

Trước khi họ gặp nhau, họ đã là hai nhân cách lớn. Sau khi họ gặp nhau, họ vẫn là hai con người vĩ đại. Cuộc gặp đó không làm thay đổi vị trí, vai trò của họ trong dòng lịch sử X-Men, không biến họ thành hai con người khác. Họ đã biết mình muốn gì và cần làm gì để đạt được điều đó. Thay vì vậy, cuộc gặp gỡ và khoảng thời gian họ sát cánh bên nhau đó cho họ biết khoảng trống cần được lấp đầy trong tâm hồn của chính mình. Với Erik, Charles là người đầu tiên hiểu được anh và "mở khóa" cho tâm hồn anh. Với Charles, Erik là người đầu tiên đủ tầm để cùng anh trò chuyện và cộng tác hoàn hảo. Có lẽ với nhiều người, việc có thể trò chuyện không hẳn là điều gì to lớn. Nhưng với những cái đầu vĩ đại như thế, việc có thể tìm ra một đối trọng đủ sắc sảo như chính mình để "tám" là một cảm giác hết sức hạnh phúc. Điều này không phải tôi tự mình huyễn hoặc ra, mà chính Giáo sư X trong truyện tranh đã thừa nhận như thế trong Ultimate X-Men, số 116.

"I don’t know about you, but the first time I met another adult mutant was like being hit by a thunderbolt. Far, far more powerful than being in love and our human wives knew it. Our eyes were brighter. Our minds were faster. Sometimes we could spend seventy-two straight hours on the telephone just talking about our ideas for the world.”

"Tôi không biết anh thế nào, nhưng lần đầu tôi gặp được một người đột biến trưởng thành khác, tôi có cảm giác như bị sét đánh. Mạnh mẽ hơn cả cảm giác khi yêu và những người vợ là con người của chúng tôi cũng biết điều đó. Mắt chúng tôi sáng hơn. Tâm trí chúng tôi nhanh hơn. Đôi khi chúng tôi có thể dành ra 72 giờ liền "tám" trên điện thoại những suy nghĩ của chúng tôi về thế giới."

Với tôi, Charles và Erik không hẳn là 'gay' (tôi cho rằng họ là 'bisexual' thì đúng hơn). Tôi thích họ có bạn gái, thậm chí là có vợ. Nghe có vẻ hơi "ác" một tí, nhưng chính những mối quan hệ dị tính đó mới làm cho mối quan hệ giữa hai người nổi bật hơn bao giờ hết. Charles đối với Erik quan trọng hơn bất cứ ai, và ngược lại. Hai con người chưa từng chung chăn gối lại có thể thấu hiểu vào tận lòng nhau hơn cả những người bạn gối chăn thì có thể thấy mối liên kết tình cảm và tâm hồn họ khắn khít đến mức nào. Có lẽ thứ duy nhất quan trọng hơn họ trong lòng nhau chính là lý tưởng của họ, và tất yếu, họ đã vì lý tưởng đó mà rời xa nhau, mỗi người một chiến tuyến.

Trong truyện cũng như trong phim, sự xuất hiện của cả hai ở cùng một chỗ (mà không có các cảnh giao đấu) hầu như đều có sự xuất hiện của một bàn cờ. Đánh cờ cũng chính là nhìn thế sự và nhìn người. Họ đánh cờ cùng nhau, trao đổi quan điểm; con người họ được phơi bày ra trên bàn cờ, và được người còn lại, bằng cả bản thân mình, khám phá ra.

Charles, Erik, và ván cờ của cuộc đời hai người

Tất cả những thấu hiểu bên trên đều có thể xuất hiện ở bạn đối ẩm, như Bá Nha và Tử Kỳ. Vậy vì sao tôi lại không cho rằng họ chỉ là bạn?

Một, chính là vì kịch bản phim và diễn xuất của các diễn viên. Một người chưa hề có kiến thức gì về thời kề vai sát cánh của Charles và Erik, vậy mà sau khi xem về lại bị ám ảnh với hai người này, thì không thể nói là phim không đóng vai trò "kích thích".

Về mặt nội dung trước, sự thân mật được thể hiện ngay từ lần đầu Charles gặp Erik. Lúc Erik đang không chịu buông tay cho chiếc tàu ngầm, Charles đã phải nhảy xuống nước để tiếp xúc với Erik. Thực ra cho tiện, Charles có thể "chui" ngay vào đầu Erik mà thay đổi quyết định, rồi cử người xuống mang Erik lên sau. Nhưng Charles không làm thế. Charles chỉ dùng khả năng của mình để thuyết phục Erik ở dưới nước. Lúc đó nếu Erik cố chấp không buông, thì Charles cũng có khả năng chết đuối theo. Từ thuở ban đầu, Charles đã liều mình vì mạng sống của Erik. Hình ảnh này được lặp lại khi Erik dùng năng lực của mình giữ Charles cố định trong lúc chiếc máy bay đang va vật dữ dội để tránh Charles va vào những thứ có khả năng gây sát thương (và ngược lại, khi có vật gì va lung tung thì Erik sẽ là người hứng chịu trước). Cũng có thể thấy, Charles thường hiệp trợ để bảo vệ Erik, nhưng nếu trong mối quan hệ này có một người mang dáng dấp che chở hơn thì chính là Erik. Hình ảnh Magneto cương quyết bước ra ngoài đối đầu với Sentinel, để Giáo sư X ở lại coi sóc việc Kitty giúp Logan trở về quá khứ, rất ấm áp. Bất cứ lúc nào còn có thể, Erik luôn là người xông pha ra nơi chốn loạn lạc để giữ cho Charles được bình yên. Và tôi yêu những khoảnh khắc đó điên cuồng.

Khi luyện tập ở lâu đài của Charles cũng vậy. Cách Charles và Erik đối với nhau thân mật hơn với những người xung quanh họ, những người họ cũng quan tâm, rất nhiều. Charles xây dựng niềm tin cho các "học viên" xung quanh bằng những thử thách thể chất, để họ tự xây dựng sự kiềm chế hoặc niềm tin với bản thân. Còn với Erik, Charles phải "chung đụng" với tâm hồn của Erik để giúp Erik. Điều này thực ra có khả năng là vì Erik lớn hơn các "học viên" khác nhiều, tâm hồn cũng chai sạn khó chữa hơn, dẫn đến việc Charles phải tự tay mà sửa. Ai nói cảnh Charles "mò" vào ký ức của Erik không thân mật hơn mức bình thường đều tự lừa mình mà thôi. Khi tìm được mảnh ký ức giúp Erik kiểm soát được chính mình, Erik khóc, và Charles khóc. Hai người hai giọt nước mắt, một trái một phải. Tôi không rõ Charles khóc là chỉ khóc cho Erik hay còn khóc cho chính mình? Ký ức đẹp nhất của Erik là ngày sinh nhật được mừng cùng với mẹ. Còn ký ức đẹp nhất của Charles có mẹ trong đó hay không? Điều này lại nhắc tôi về tuổi thơ mờ mịt của Charles.

Charles và Erik trong First Class

Đó là còn chưa kể đến sự phối hợp quá nhịp nhàng quá chuẩn của hai người khi đối đầu với Shaw. Bạn biết tôi muốn ám chỉ cái gì rồi đó.

Đó là những lúc vui, còn lúc buồn thì sao? Lúc Erik nghe tiếng Charles thét lên khi bị trúng đạn, Erik không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa. Những quả tên lửa bị bỏ cho nổ trên không, không hoàn thành được hành trình lẽ ra nó phải hoàn thành (dù là khi được bắn vào đảo hay được nhắm ngược lại tàu), giống y như mối quan hệ của hai người vậy. Khởi đầu tốt là thế, tiềm năng là thế, nhưng mãi không thể đi đến đích. Nó tan vỡ, gãy gánh giữa đường, dù ai cũng muốn được nhìn kết thúc đẹp của nó. Không thể nói họ không còn gì kết nối sau sự kiện đó, vẫn còn chứ, nhưng mối quan hệ đó nhẽ ra phải đẹp hơn rất nhiều, rất rất nhiều.

Giờ nói về diễn xuất, cái này thì trời ạ, không thể chối cãi được sự thân mật giữa hai người. Ánh mắt dịu dàng của James McAvoy nhìn Micheal Fassbender, nụ cười vô lo của Mike trong những cảnh Charles và Erik cười đùa, niềm tin và sự lo lắng trong ánh mắt của Sir Patrick Stewart khi nhìn Sir Ian McKellen, sự trìu mến và trấn an của Sir Ian nhìn Sir Patrick. Họ hiểu nhân vật của mình, và họ đều trân trọng mối quan hệ giữa hai nhân vật đó. Chưa kể đến việc họ đều là người từng trải và không sợ thiên hạ đồn đoán gì, mối quan hệ này bản chất là đã cao hơn một thứ tình đồng tính thông thường mà mọi người hay khinh khỉnh. Họ diễn tự nhiên, vì sự kết nối đó là tự nhiên. Họ diễn tự hào, vì mối quan hệ đó rất đáng tự hào.

Giáo sư X và Magneto trong Last Stand

Hai, chính là vì quan điểm của tôi về sự thân mật. Là thân mật, không phải là thân thiết. Thân thiết với tôi chỉ là cảm thấy thoải mái chia sẻ với một ai đó, tức là mình chủ động thổ lộ và tin rằng người đối diện sẽ nghe. Còn thân mật với tôi thì lại khác. Với tôi, thân mật chính là ta chủ động "chạm" vào người đối diện, kể cho họ nghe những gì ta thấy ở họ, và nhận được nụ cười hoặc giọt nước mắt vui sướng của họ khi được hiểu, được lắng nghe mà không cần phải nói lời nào. Với tôi, sự thân mật đó là cứu cánh của tất cả những thứ thân mật trên giường mà chúng ta được biết. Không phải tự nhiên mà những thứ tương tự như ân ái không bao giờ đạt được đến cái đẹp và cái hạnh phúc của thứ ân ái tự nhiên đó. Vì đó là một cuộc đối thoại không cần lời nói, không che giấu, mà kết quả là một tâm hồn khác cho ta khám phá. Những thứ "mô phỏng" thì chỉ là cuộc độc thoại với bản thân, nên nó cô đơn và không có tính khuyến khích phát triển tâm hồn. Charles và Erik chưa cần những bước trung gian đó mà đã có thể "chạm" đến tâm hồn nhau như vậy. Họ đã đến đích rồi, dù là đi đường tắt, thì tôi tin con đường dài đó họ đều có thể đi, và có hứng để đi. Bạn bè đối với tôi chỉ có thể dừng ở mức thân thiết là cùng, còn thân mật chỉ dành cho những con người có một khát khao tìm hiểu nhau ở mức sâu hơn, và ích kỷ hơn.

Tôi thích khá nhiều cặp bạn thân/người yêu khác nữa, nhưng không ai trong số họ để lại ấn tượng với tôi như Charles và Erik. Phần lớn trong những cặp đôi đó luôn có một người yếu thế hơn người còn lại, hoặc một người đứng sau hỗ trợ người kia. Charles và Erik là hai hình tượng đứng ngang hàng, cùng là những lãnh đạo, người thầy, người cha. Họ là hai người đứng đầu con thuyền của mình, chịu sóng gió và có một lượng người theo sau lý tưởng của họ. Doctor và Master thực ra có thể là dạng này, nhưng ở Doctor và Master không có một mục tiêu chung. Doctor muốn trân trọng tất cả, Master muốn làm chủ tất cả. Họ có hai mục đích khác nhau, trong khi Charles và Erik có mục đích chung, chỉ có hai con đường là khác nhau. Điều này làm cho mối quan hệ giữa Charles và Erik bi kịch hơn rất nhiều so với mối quan hệ giữa Doctor và Master.

(Trên xuống, trái qua theo khung)
Magneto: Rồi thực tại chen vào. Anh trở thành Giáo sư X, thành tiếng nói tỉnh táo trong một thế giới cuồng điên, còn tôi trở thành Magneto, cái tên gợi lên nỗi sợ và sự căm thù từ những kẻ đối đầu với tôi
Giáo sư X: Không phải từ tất cả đâu, Eric. Mặc kệ mọi thứ từng xảy ra giữa chúng ta, tôi chưa hề ghét anh. Tôi có giận. Thất vọng? Có. Sự thực là tôi có thi thoảng thấy anh đáng thương.
Nhưng nếu nói thật lòng mình,
Magneto: Nếu không phải trong mơ của anh thì ở đâu?
Giáo sư X: Mỉa may thay, trong nhiều năm qua, tôi đã tìm sức mạnh và nguồn cảm hứng để hoàn tất giấc mơ của mình từ người đàn ông mạnh mẽ, tận tụy nhất tôi từng biết. Là anh đó, Eric Lehnsherr.
Magneto: Anh rất tử tế khi nói vậy, Charles, nhưng anh có từng tự hỏi cuộc đời này, và cả thế giới này, sẽ ra sao nếu tôi không xuất hiện chen vào các kế hoạch của anh không?
Tôi muốn kết bài bằng nhận xét của hai người về nhau. Với Charles, Erik là "strongest, most dedicated man" (người mạnh mẽ, tận tụy nhất) mà Charles đã dựa vào đó để tạo thành sức mạnh và nguồn cảm hứng cho mình. Với Erik, Charles là con người tốt nhất, tốt hơn cả cái thế giới xấu xa này. Không biết là trùng hợp hay tác giả cố ý mà hai câu này đều mang dáng dấp hai người. Câu nói của Charles đầy cảm hứng, đầy niềm tin, và lạc quan, còn câu nói của Erik tuy cũng chất chứa niềm tin nhưng lại buồn. Thế giới này với Erik là tàn bạo, là cay độc đến thế, mà Erik lại cho mình là thứ nó xứng được nhận. Trong tâm trí Erik, Charles đẹp, còn Erik thì không.

© Mai Khanh @ Quaivatdienanh.com