Captain America 2 có thể ví như hai mặt của một đồng xu – tất
nhiên không chỉ đơn giản là ẩn dụ được gửi gắm ở cuối phim, mà còn là
hai mặt trái – phải trong tâm lý của tất cả các nhân vật: phần họ muốn
trở thành, và phần họ phải trở thành. Tôi nhấn mạnh tính hai mặt này ở
nhân vật Natasha Romanoff của Scarlet Johansson. Trong
Iron Man 2 và
Avenger
phần đầu, ta thấy một đặc vụ “máu lạnh”, một sự che giấu hoàn hảo phần
tình cảm bên trong để hoàn thành trọn vẹn vai diễn bên ngoài. Ngay cả
khi bị Loki dùng chiêu bài đe dọa đưa ra ánh sáng quá khứ của mình trong
Avengers, ta cũng không biết liệu Natasha có sợ hãi thực sự, hay chỉ đơn thuần là “một bước trong kế hoạch”. Nhưng sang đến
Captain America 2, ta biết Natasha cũng sợ hãi khi bị phanh phui những bí mật ấy.
Trong
phim, có thể nhận ra qua một chi tiết rất nhỏ, khi Pierce dùng quá khứ
như một chiêu bài tâm lý, trong khoảnh khắc, những ngón tay của Romanoff
đang gõ trên bàn phím dừng lại – một thoáng do dự, giống như đồng xu
đang ở điểm cực đỉnh trước khi rơi xuống. Nhưng cuối cùng, khi đã tìm
được một mục đích đáng để hy sinh, Romanoff sẵn sàng đối mặt với quá
khứ, thậm chí còn dùng nó làm thứ vũ khí chống lại những kẻ muốn nhân
danh lẽ phải mà buộc tội cô. Phần phim này giống như một cánh cửa, đóng
lại những chương trước của cuộc đời đặc vụ Natasha Romanoff – những
chương mà cô đã sẵn sàng để quên đi, và mở ra một tương lai mới, một
thân phận khác. Ta không thể chắc chắn liệu nó tốt hơn, hay tệ hơn,
nhưng ta biết, chắc chắn Natasha hài lòng với những điều sắp tới.
Bên cạnh Rogers, Natasha Romanoff có lẽ là nhân vật có nội tâm phong phú nhất phần hai này
Tôi cũng đã tự hỏi, tại sao
Captain America 2 lại dành nhiều
đất diễn cho nội tâm của Romanoff đến như thế, hay bởi đây vốn là nhánh
truyện với những nhân vật “phụ nữ” nhất trong
Avengers, khi
Rogers thậm chí còn không thể làm quen nổi với một cô gái nào ở thế kỷ
21 – tới độ Romanoff phải làm bà mai (một việc khiến tôi thấy Natasha
đang cô gắng giúp Rogers thoát khỏi nỗi cô đơn và lạc lõng giữa một thời
đại hoàn toàn lạ lẫm với anh, vì có lẽ nỗi cô đơn là thứ mà Natasha
hiểu rõ hơn ai hết) cho chàng? Hay bởi trong
Avengers, nhánh truyện của
Captain America
là nhánh phát triển với đặc trưng đi sâu vào những góc khuất của nhân
vật? Ta thấy không chỉ Captain America, Romanoff, mà cả Fury cũng được
khai thác mạnh theo hướng này.
Rogers vốn là một người lính, một
người lãnh đạo, một biểu tượng của chủ nghĩa ái quốc - người hùng khoác
trên vai chiếc khiên in hình lá cờ tổ quốc. Nhưng Rogers chưa kịp hoàn
thành nhiệm vụ thì anh đã bị đóng băng 70 năm, và khi tỉnh dậy, mọi thứ
đã thay đổi. Thứ Rogers phải học, không chỉ đơn thuần là công nghệ
(vâng, anh đã biết dùng smartphone), mà còn là sự thay đổi của tư tưởng,
của lối sống, và trên hết, là lý tưởng. Lý tưởng của Rogers, và tất cả
những người cùng thời với anh, là hòa bình, là tự do cho những người dân
mà họ bảo vệ, là tình đồng đội, mệnh lệnh và cống hiến. Rogers chưa thể
chấp nhận thực tế xã hội nơi anh tỉnh dậy. Anh vẫn khôn nguôi giấc mơ
về một cộng đồng cộng cảm, trong khi thực tế nơi anh tỉnh dậy lại là
những nhóm độc tập với cái tôi to như núi.
Captain America 2 còn là cuộc chiến cân não của một người lính
trong việc lựa chọn nơi để đặt trọn niềm tin và lòng trung thành
Cuộc chiến của Rogers, không chỉ đơn thuần là cuộc đọ sức tay đôi với
Chiến binh Mùa Đông trong tư cách Captain, mà còn là cuộc chiến cân não
của một người lính trong việc lựa chọn nơi để đặt trọn niềm tin và lòng
trung thành. Rogers phải học cách cảnh giác và nghi ngờ, ngay cả với
đồng đội của mình – điều mà anh chưa từng băn khoăn trong những năm
tháng quá khứ.
Một điều khá buồn cười là, có lẽ xu hướng làm phim
siêu anh hùng gần đây đang chuyển từ “lãng mạn lứa đôi” sang “tình anh
em”. Chàng hoàng tử Asgard có một cậu em trai gây cho anh ta đủ thứ rắc
rối, hại anh chết đi sống lại, ấy vậy mà anh vẫn không thể đoạn tuyệt
tình nghĩa, vẫn cứ trở thành một “anh thỏ” khi cậu ta xuất hiện. Anh
lính Steven Rogers có một chiến hữu tên Bucky, đã chết khi làm nhiệm vụ
nhưng Rogers vẫn không nguôi nhớ về anh ta. Khi Bucky trở lại trong hình
dáng Chiến binh Mùa Đông, Rogers vẫn giữ một niềm tin bền bỉ, rằng
người bạn của mình sẽ quay trở về, chỉ cần anh nỗ lực dùng tình bạn cảm
hóa cậu ấy.
Và đến cuối phim, với một loạt những phân cảnh mang màu sắc
The Bourne Ultimatum, ta thấy có vẻ như những nỗ lực của Rogers đã được đền đáp.
Với Bucky, câu hỏi đặt ra là, trong phần tiếp theo của
Captain America,
anh sẽ quay lại sát cánh bên Rogers với tư cách gì? Con người Bucky bị
chia cắt làm hai nửa, hai nửa không thể dung hòa. Và đến khi hai nửa ấy
thực sự gặp nhau trong cùng một con người… Quả là có rất nhiều điều đáng
mong đợi.
Với tất cả những điều chúng ta đã biết thì Bucky xứng đáng là nhân vật
nhận được nhiều sự mong đợi nhất trong phần thứ ba của bộ phim
Tôi rất thích lời thoại trong bộ phim này. Nó tập trung làm rõ một quan
điểm rất hay: Không sai nhưng cũng chẳng đúng. Nhân vật liên tục đặt cho
nhau những câu hỏi mang tính lựa chọn có hoặc không, nhưng không lần
nào họ có được câu trả lời chính xác. Romanoff nói cô làm những điều
không sai, cũng tức là những gì cô làm chưa chắc đúng. Và bắt theo dòng
suy nghĩ ấy, ta thấy các anh hùng, mà chúng ta có lẽ cũng vậy, đều chỉ
dừng ở mức độ làm những việc “không sai”, chứ chưa chắc đã chạm được đến
cái đúng toàn vẹn.
Với mỗi nhánh chuyện của
Avengers,
Marvel đều cố gắng tạo ra một “chủ đề” riêng, mang đậm bản sắc của mỗi
siêu anh hùng đại diện cho nó. Cái “chủ đề” này đồng thời cũng định
hướng cho sự phát triển của đội ngũ nhân vật hỗ trợ. Người Sắt có nhạc
mạnh, có tiệc tùng, có những thứ “đàng điếm” và hào nhoáng cần một nàng
Pepper giản dị, thông minh, thực tế và cứng rắn, đủ sức át được anh
chàng nhân vật chính màu mè, cũng thông minh và có cái tôi to như quả
núi; ta cũng có một anh Happy nọ, trung thành và mù công nghệ - đối lập
hẳn với ông chủ của mình. Trong
Thor, dàn nhân vật ở trái đất
không hẹn mà gặp, đều có một niềm đam mê không điểm dừng với khoa học,
phù hợp một các hoàn hảo với anh Thor từ xứ sở Asgard nào đó. Và vì họ
là nhà khoa học, nên họ đủ tỉnh táo cũng như điên rồ để tin tưởng và gắn
bó với Thor.
Rogers là một người lính, một người lãnh đạo, một biểu tượng của chủ nghĩa
ái quốc - người anh hùng khoác trên vai chiếc khiên in hình lá cờ tổ quốc
Chúng ta có gì trong
Captain America? Một ông lão 95 tuổi trong
lốt một người đàn ông ngoài ba mươi với những suy tư u uất mà không
phải ai cũng có thể giải mã. Sự u uất của Rogers không đơn thuần do
những mâu thuẫn tư tưởng nói trên, mà nó còn bắt nguồn từ nỗi cô đơn, sự
hối tiếc… Nó đặt Rogers vào một bối cảnh mà anh không thể ngừng suy
nghĩ. Một người đàn ông thích chịu trách nhiệm cho cả thế giới, và luôn
suy nghĩ, thì thế giới quan của anh ta cũng buộc các nhân vật phải bộc
lộ mình: một Romanoff lần đầu tiên rơi nước mắt, nỗi đau thương và cuồng
nộ buộc phải kìm nén, khiến bản thân cô trở nên bất lực, một Nick Fury
không-thể-bị-tiêu-diệt đứng trước những lựa chọn bất khả, hé lộ những
mảng tối trong quá khứ của ông. Cũng giống như những đau đớn mà Rogers
đã trải qua trong những thí nghiệm thời chống phát xít, Romanoff và Fury
cũng đều phải trải qua những đau đớn bẽ bàng riêng để tồn tại đến ngày
hôm nay.
Nick Fury, nhân vật không-thể-bị-tiêu-diệt đứng trước những
lựa chọn bất khả, hé lộ những mảng tối trong quá khứ của mình
Captain America 2 được đánh giá là một bộ phim tốt về đề tài
chiến tranh tình báo, khi các nhân vật bên cạnh việc đấu tranh để bảo vệ
thế giới còn phải gìn giữ những bí mật quân sự có thể thay đổi cục diện
của lịch sử. Do đó cũng không ngoa khi nói rằng bộ phim giống như một
đồng xu hai mặt, và mỗi nhân vật là một đồng xu đang được tung lên cao,
liên tục thay đổi khuôn mặt, thay đổi danh tính để đạt được đến mục đích
tối hậu.
Và khi đồng xu rơi xuống, ván bài đã ngả, thì mặt hướng
lên trời sẽ là thứ họ còn lại sau cùng – một khuôn mặt mà họ buộc phải
mang, cho đến khi một lần nữa đồng xu lại được tung lên.
© Anh Phan @Quaivatdienanh.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi