Giữa lúc thiên hạ kháo nhau và liên tục chia sẻ trên Facebook về tuần lễ
phim Nhật với điều kiện xếp hàng để nhận vé miễn phí, tôi chỉ có một
ước muốn nhỏ nhoi: được bỏ tiền để xem phim Nhật.
Từ sự kiện phát vé miễn phíTrong đầu tôi lúc này cảnh
tượng xếp hàng hiện lên đầu tiên. Đáng tiếc không phải là xếp hàng kiểu
Nhật, mà là xếp hàng kiểu Việt Nam, không cần tả thì ai cũng biết. Và
trong hàng dài đó có bao nhiêu con người thực sự muốn tiếp cận những
tinh hoa của điện ảnh Nhật, bao nhiêu người vì tò mò, bao nhiêu người
chỉ vì muốn được xem phim miễn phí?
Cảnh tượng thứ hai là rạp
chiếu - vé phát miễn phí thì hẳn là rạp đầy nhóc những người rồi - tôi
không nghĩ nhóm đối tượng số hai, số ba kể trên lại biết giữ im lặng.
Thông thường ngay cả đi xem phim bán vé, tôi cũng chỉ ước ao rạp thưa
người để không bị làm phiền bằng những câu hỏi ngây thơ của một cô gái,
ngây thơ đến tội, rồi giọng giảng giải của một chàng trai mà tôi tạm gọi
là "chàng trai biết tuốt". Cặp đôi phiền nhiễu đã đủ mệt, một nhóm bạn
phiền nhiễu phô trương hiểu biết điện ảnh chả đâu vào đâu còn tệ hơn.
A Letter to Momo, phim sẽ chiếu trong tuần lễ phim Nhật năm nay
Người Nhật thật có ý tốt, và nhà rạp cũng có ý tốt khi phát vé miễn phí.
Nhưng cách làm này khiến bộ phim có thể không tìm đến được đúng đối
tượng thưởng thức của mình, và ngược lại.
Tôi từng có thời gian
phụ trách việc giao dịch bản quyền phim ảnh cho một kênh truyền hình
cáp, và biết được giá của mỗi giờ phim Nhật ấn định tại các hội chợ phim
ngất ngưởng cỡ nào nếu so với mặt bằng phim Âu, Mỹ và các nước châu Á
khác. Với mức giá đó, không dễ để tôi có thể thuyết phục sếp của mình bỏ
tiền mua phim Nhật. Phần lớn phim Nhật đến với khán giả truyền hình
hoặc nằm trong một sự kiện ngoại giao, hoặc một công ty Nhật đứng ra tài
trợ.
Điện ảnh Nhật còn khá xa lạ với phần đông
khán giả Việt Nam, và tôi cho rằng việc nhập những phim bom tấn
Hollywood là quyết định an toàn hơn với mỗi nhà rạp. Và thế là chẳng có
sức mà chen chân nhận vé miễn phí đã đành, ước ao được bỏ tiền xem phim
Nhật cũng quá xa xôi.
Gian nan kiếm tìm phim NhậtDo
máy tính không hỗ trợ cổng HDMI, mạng nhà không "kéo" torrent được,
muốn xem phim Nhật tôi chỉ còn nước lùng kiếm DVD trên thị trường. Tôi
mua được đĩa
The Borrower Arrietty trong một lần lang thang phố cổ Hà Nội, và rinh về nhà
Spirited Away
từ một tiệm đĩa có gu trên đường Trần Quang Khải sau nhiều ngày kiếm
tìm thất bại ở các khu băng đĩa lớn tại TPHCM. Hầu hết những nơi tôi ghé
đều lắc đầu khi nghe hỏi những tựa phim Ghibli hoặc nếu có lại là tuyển
tập DVD9 không hề có phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh.
Một cảnh trong phim The Borrower Arrietty
Một cô bạn thân ở Hà Nội sau khi nghe "thảm cảnh" thì hứa sẽ tìm cho tôi
đủ bộ hoạt hình Ghibli gửi qua đường bưu điện. Khổ nỗi cô nàng lại bận
quá, chưa làm được cái việc sục sạo kho phim cũ trong nhà để có thể thỏa
mãn cơn đói khát phim hoạt hình Nhật Bản của tôi. Đúng là "nước xa
không cứu được lửa gần"!
Cứ mỗi lần thấy có bài Movie Blog về
phim Nhật gửi tới
Quái vật Điện ảnh, mà bài nào bài nấy lại quá hay, cơn
chết thèm bùng lên dữ dội, thôi thúc tôi hết chạy xồ ra đường hỏi kiếm
rồi lại nhắn tin mè nheo hối thúc người bạn khác chuyên nghề "kéo phim"
sục tìm và burn đĩa. Thật hết thuốc chữa!
Không biết đến khi nào
mới có một nhà rạp can đảm nhập phim Nhật, đặc biệt là hoạt hình Ghibli
về chiếu để những dân ghiền như tôi được no nê con mắt?
© Hoàng Hà @ Quaivatdienanh.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi