Khi biên kịch-đạo diễn Leigh Whannell được tiếp cận để cập nhật tác phẩm kinh dị kinh điển
The Invisible Man, về cơ bản anh xáo lại toàn bộ cốt truyện ngay tại chỗ.
Ảnh chụp đạo diễn Leigh Whannell và ngôi sao Elisabeth Moss ở Los Angeles ngày 12/2
|
Vừa mới có thành công khiêm tốn với bộ phim kinh dị khoa học giả tưởng kinh phí thấp 2018
Upgrade,
Whannell thấy mình ở trong phòng họp với các giám đốc điều hành từ
Blumhouse Productions và Universal khi mà “họ đẩy tựa phim này tới tôi
bảo, ‘Anh nghĩ gì về
Invisible Man?’” anh nói. “Vốn là điều kỳ
lạ với tôi vì có chút ứng khẩu. Tôi đáp, ‘Không thực sự chắc chắn? Chưa
bao giờ nghĩ nhiều tới Người vô hình.’
“Nhưng một vị trong cuộc
họp đã nói, ‘À, anh sẽ làm gì với nhân vật này?’ Và chỉ để lấp đầy tiết
mục tôi bảo, ‘Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ kể câu chuyện từ góc độ của một nạn
nhân, giả dụ một người phụ nữ thoát ra khỏi mối quan hệ.’ Đại loại tôi
tuôn ra toàn bộ bộ phim.”
Whannell thai nghén nhân vật này là một nhà khoa học giàu có (do Oliver Jackson-Cohen của
The Haunting of Hill House
thủ vai), vừa quyến rũ vừa kiểm soát. Sau khi bạn gái anh ta trốn thoát
khỏi nhà tù thủy tinh mà họ chia sẻ cùng nhau, anh ta dàn dựng vụ tự
sát chỉ để tiếp tục hành hạ và khống chế cô dưới vỏ bọc tàng hình.
Trong
việc thoát khỏi cuốn tiểu thuyết gốc của H.G. Wells và bộ phim chuyển
thể năm 1933 của nó — tuy là vẫn tôn tựa đề theo nhân vật — người đàn
ông vô hình này là một nhân vật thứ phát xa xôi.
Khi biên kịch-đạo diễn Leigh Whannell được tiếp cận để cập nhật tác
phẩm kinh dị kinh điển, anh nói: ‘Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ kể câu chuyện từ
góc độ của một nạn nhân, giả dụ một người phụ nữ thoát ra khỏi mối quan
hệ.’
|
“Tôi thấy chuyện quá rõ là muốn làm
Kẻ vô hình trở nên đáng sợ
thì phải không tập trung bộ phim vào anh ta,” Whannell nói. “Một khi bạn
đặt con quái vật vào tầm rọi sáng, bạn khiến nó hết bí ẩn. Cái gì không
nhìn thấy được luôn là cái đáng sợ nhất.”
Thay vào đó, anh
chuyển trọng tâm tường thuật từ nhân vật phản diện trên tựa phim sang
người bạn đời thân thiết của hắn, Cecilia Kass, người phụ nữ bị thao
túng tâm lý đến mức gần điên loạn, do nữ diễn viên đoạt giải Quả Cầu
Vàng-và-Emmy Elisabeth Moss thủ vai. “Một trong những điều tôi thích
nhất ở bộ phim đó là quái vật ngoài đời thực,” Moss nói trong cuộc phỏng
vấn chung với Whannell hồi đầu tháng này. “Chính điều đó làm bạn đông
máu khi xem phim.
“Cảm giác không được tin, không được nghe hoặc
bị soi xét kỹ lưỡng vì tin vào điều gì mà tận đáy lòng bạn biết là đúng
là điều tôi nghĩ tất cả chúng ta có thể nhận ra ở nhiều cấp độ khác
nhau,” cô nói thêm. “Khi tôi bắt đầu cho mọi người biết bộ phim này nói
về cái gì và nó được sử dụng để mô phỏng sự thao túng tâm trí, tôi thực
sự ngạc nhiên biết bao nhiêu người có cái nhìn kiểu này trong mắt họ. Có
một điểm chung mà tôi nghĩ là đáng để khám phá.”
Elisabeth Moss trong vai Cecilia Kass trong phim The Invisible Man do Leigh Whannell viết kịch bản và đạo diễn
|
Whannell nói bộ phim năm 1933 là phim kinh dị kinh điển có vị trí quan
trọng trong lịch sử phim kinh dị, nhưng nó không làm khán giả hiện đại
kinh hoàng. “Tôi thấy một cơ hội để điều chỉnh nó theo cách có thể đáng
sợ. Chúng tôi không muốn dựa vào những chiêu trò kinh dị, chúng tôi muốn
nó là thật. Quái vật đáng sợ hơn là quái vật mà bạn có thể hình dung
trong cuộc sống của chính mình. Nó không phải là một con thú có răng
nanh, nó là chàng trai nhà bên.”
Sau khi hoàn thành kịch bản,
Whannell nhanh chóng nhận ra rằng thành công của bộ phim sẽ xoay quanh
diễn xuất trung tâm. “Tôi nhận ra toàn bộ bộ phim đặt lên vai một nhân
vật này,” anh nói. “Danh sách diễn viên [có thể gánh cả bộ phim] rất
ngắn. Và tôi nhớ mọi người ở Universal rất hào hứng với Lizzie vì họ vừa
mới làm
Us với cô ấy.”
Số phận run rủi, Moss lâu nay
khao khát được thăm lại thể loại kinh dị sau khi có kinh nghiệm làm việc
với Universal và Jordan Peele trong phim thứ hai của nhà làm phim này,
do Jason Blum sản xuất và Lupita Nyong đóng chính.
“Tôi luôn
thích phim kinh dị nhưng tôi thực sự muốn làm một phim sau trải nghiệm
xem Lupita và cô ấy tuyệt vời như thế nào trong bộ phim đó,” Moss nói.
“Tôi có thể thấy, ‘Trời ơi, OK, đó là những gì bạn có thể làm với một
vai như vậy.’ Cô ấy đã đi rất xa và đúng là điều tuyệt nhất, vì vậy tôi
nôn nóng nhận kịch bản. Họ nói, ‘Cô sẽ nhận được một lời đề nghị cho
Kẻ vô hình.’ Và tôi trả lời, ‘OK, hay quá, vì tôi thích làm việc với Blumhouse. Nhưng tôi còn nói, ‘...
Kẻ vô hình á?’”
Toàn bộ bộ phim đặt lên vai một nhân vật
|
“Tôi đoán nếu người ta không thể nhìn thấy tôi, cũng được,” Whannell đùa.
“Đúng,
‘Nếu người ta không thể thấy tôi, tôi đoán tôi có thể đóng bất kỳ giới
tính nào?’” Moss nói. “Tuy nhiên, họ bảo người phụ nữ là vai chính và
khi tôi đọc kịch bản, đó không chỉ là một bộ phim kinh dị mà còn là nhân
vật đáng kinh ngạc này. Nó có tuyến nhân vật thực sự thách thức mà bạn
không thể có được trong một phim bộ truyền hình nào hay nhất của bạn. Vì
vậy, tôi nói đồng ý ngay lập tức.”
Sau khi Moss được bảo đảm,
Whannell dựa vào nữ chính của mình để xác nhận góc nhìn của phụ nữ. Đây
là tác phẩm mới nhất trong chuỗi hợp tác sáng tạo thành công cho Moss,
người đã giúp định hình nhiều vai diễn mạnh mẽ nhất của cô, từ nhân vật
nữ chính trong
The Handmaid’s Tale của Hulu đến các quan hệ đối tác của cô với nhà làm phim độc lập Alex Ross Perry, bao gồm bộ phim rock thập niên 80 năm ngoái
Her Smell.
“Đó
là mảnh ghép còn thiếu của kịch bản,” Whannell nói. “Tôi rất hài lòng
với kịch bản nhưng tôi cần sự hợp tác đó với Lizzie. Chúng tôi sẽ mổ xẻ
các cảnh hàng giờ và chúng tôi sẽ viết lại kịch bản và lại mổ xẻ trên
các cảnh này. Tôi cảm thấy bộ phim trở nên mạnh mẽ hơn bởi vì chúng tôi
như đồng-cơ trưởng.”
Kịch bản yêu cầu Moss kéo căng trí tưởng tượng của mình bằng cách
chiến đấu chống lại một kẻ thù vô hình nhiều lần, nữ diễn viên nói thách
thức lớn hơn hết thảy là vai diễn yêu cầu chạy quá nhiều
|
“Có những lúc cảnh phim chỉ tồn tại trên các kịch bản của chúng tôi,”
Moss nói. “Đúng vậy, vâng,” Whannell cười lớn nói. “Và tất cả mọi người
sẽ hỏi, ‘Cảnh gì?’” “Nó chỉ được viết ở lề,” Moss đáp. “Một vài trong số
đó sẽ được viết trong vai của tôi và một số sẽ được viết trong của vai
của các bạn.”
“Điều thú vị nhất là theo dõi phản ứng của các diễn
viên khác,” Whannell nói. “Họ cứ phải lăn lộn với nó. Bởi vì có một ý
nghĩa nhất định về hội chứng kẻ mạo danh xảy ra nếu bạn viết câu chuyện
về quan điểm của một người phụ nữ [như một người đàn ông]. Và tôi không
thực sự bắt đầu cảm thấy thoải mái cho đến khi Lizzie và tôi có tất cả
những cuộc trò chuyện này. Cô ấy đã trao quyền cho bộ phim... và có cảm
giác là một sự hợp tác thực sự.”
Mặc dù kịch bản yêu cầu Moss kéo
căng trí tưởng tượng của mình bằng cách chiến đấu chống lại một kẻ thù
vô hình nhiều lần, nữ diễn viên nói thách thức lớn hơn hết thảy là vai
diễn yêu cầu chạy quá nhiều.
“Và tốc độ mà Whannell yêu cầu tôi
chạy, cơ bản là nhanh hơn và nhanh hơn và nhanh hơn. Tôi không phải là
người chuyên hoạt động thể chất, thực sự tôi không tập thể dục. Và tôi
đến đó nói, ‘Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp rồi. Dứt khoát lẽ ra
tôi nên đến phòng tập thể dục.’”
Elisabeth Moss và đạo diễn Leigh Whannell trên trường quay
|
“Nhớ rất nhiều lần cô ấy bảo, ‘Tôi có cảm giác chúng ta quay được cảnh
đó rồi thì phải?’” Whannell cười lớn nói. “Cô sẽ nói, ‘Tôi thực sự cảm
thấy cảnh quay đó được rồi. Còn tôi thì bảo, ‘Làm lại!’”
“Lẽ ra
tôi nên tập luyện một chút,” cô nói. “Rồi khi đến đó, tôi đặt mua ngay
một máy tập chạy bộ cho căn hộ của mình. Khởi động trước khi ghi hình là
khác lạ với tôi. Tôi không phải là người thường chống đẩy trước khi
đóng
Handmaid’s Tale. Thế nên đây là cả một vấn đề mới, nhưng rất vui. Tôi cảm thấy như mình là Jason Bourne, cơ bản là vậy.”
Nhưng
không phải tất cả các pha nguy hiểm thể chất đều mệt lử. Nhờ có nền
tảng vũ đạo, các cảnh chiến đấu được dàn dựng đỡ khó khăn hơn rất nhiều,
Moss nói.
“Vui lắm. Chúng tôi đã có một đội đóng thế tuyệt vời
như vậy và họ đã chăm sóc tôi rất tốt và đảm bảo mọi an toàn. Leigh gọi
cho tôi khi tôi ở Toronto quay phần 3 [của
Handmaid’s Tale] và
nói, ‘Nghe này, tôi muốn trao đổi với cô về các pha nguy hiểm và tôi
muốn cô tự đóng nhiều nhất có thể.’ Và tôi nói, ‘Tôi muốn đóng nhiều
nhất có thể. Chúng ta sẽ cứ quyết định xem cái gì là tốt nhất trên máy
quay.’”
“Hết sức máy móc,” Whannell nói. “Nhiều cảnh chiến đấu mà
Lizzie phải thực hiện gần giống như vũ đạo. Giọng nói kỳ quái này sẽ
bùng nổ trên trường quay đếm điều khiển máy quay chuyển động, ‘Và một và
hai và ... Và Lizzie biết rằng đến ba, cô ấy phải ở đây. Và tôi nhớ
mình đã nghĩ, ‘Chúa ơi, tôi không thể làm vậy.’”
Cecilia Kass (Elisabeth Moss) chật vật để được tin tưởng trong câu chuyện phim
|
“Tôi thấy rất thú vị, ý tưởng về việc phải tuân theo đếm nhịp,” Moss nói. “Với bộ não của tôi, vậy là hoàn hảo.”
Ký ức gần nhất của Whannell liên quan đến
Kẻ vô hình là thời tiểu học khi anh cúp học một ngày đi xem bộ phim hoạt hình stop-motion năm 1967,
Mad Monster Party.
“Tôi
thấy nó nói lên sự thật là những nhân vật này đã tồn tại quá lâu,” anh
nói. “Họ nổi tiếng trong văn hóa đại chúng đến nỗi không còn đáng sợ
nữa. Giống như khi nghĩ tới Frankenstein là tôi nghĩ tới
The Munsters.
Nhưng khi cuốn sách đó ra mắt lần đầu, nó [được coi là] đáng sợ. Và vì
vậy, ý tưởng với bộ phim này là, tôi có thể đưa nhân vật trở về cội
nguồn và khiến anh ta đáng sợ trở lại được nữa không?”
Một trong
những chiến lược quan trọng của Whannell đẩy lên sự sợ hãi là tìm ra
phương tiện tàng hình trong thực tế. Người đàn ông vô hình này có cách
giải thích về công nghệ chứ không phải là siêu nhiên hay tưởng tượng.
Người đàn ông vô hình trong phim có cách giải thích về công nghệ chứ không phải là siêu nhiên hay tưởng tượng
|
“Khi tôi nảy ra ý tưởng này, tôi đã nghĩ, ‘Có hợp lý không?’” Whannell
nói. “Và chúng tôi đã nói chuyện với một nhóm các nhà khoa học và tất cả
họ đều bảo, ‘Ồ được chứ, điều này là có thể.’ Giờ đã có công nghệ như
vậy rồi. Tôi có cảm giác những thứ từng là khoa học giả tưởng khi chúng
ta còn nhỏ bây giờ rất phổ biến. Giống như con gái tôi đi vào bếp chẳng
nghĩ ngợi gì và nói, ‘Alexa, hãy chơi những ca khúc hay nhất của Taylor
Swift đi’ và nhận được một câu trả lời bằng giọng vô hồn, ‘Vâng, để
tôi.’ Nên tôi muốn thoát khỏi [cái kiểu] đó. Tôi cần thứ mà bạn có thể
thấy Elon Musk hoặc Mark Zuckerberg tung ra thế giới.”
Tiếp sau
Upgrade,
kể về một người bị liệt tứ chi được cấy ghép chip máy tính cho phép anh
ta đi được trở lại và lao vào công cuộc trả thù đẫm máu, nỗi lo lắng
thấp thỏm mà nhiều người trong chúng ta cảm thấy về công nghệ đi quá
giới hạn đã trở thành một chủ đề chung trong tác phẩm của Whannell.
“Người
ta đưa công nghệ ra thế giới với tốc độ ngày càng nhanh mà không thử
nghiệm,” anh nói. “Sau đó mới đo lường dư chấn. Thôi thúc hướng tới sự
dễ chịu không phải lúc nào cũng tốt. Những đổi mới công nghệ khác đều
phải bò rồi mới đi. Đây không phải như chiếc xe tuôn ra khỏi dây chuyền
sản xuất và, ‘Đùng! Giờ ta ngồi vào xe thôi.’ Nhưng công nghệ ngày nay
tuôn ra còn nhanh hơn nhiều. Ngủ một đêm sáng dậy thế giới đã thay đổi.”
The Invisible Man đánh dấu phát hành đầu tiên trong kế hoạch mới khởi động lại những quái vật điện ảnh kinh điển của Universal. Sau bản cập nhật
The Mummy do
Tom Cruise dẫn dắt bị xịt ở phòng vé, hãng phim nhanh chóng xoay trục
tránh xa ý tưởng vũ trụ điện ảnh kiểu Marvel sang một loạt các câu
chuyện độc lập đầu tiên của “nhà làm phim-đầu tay”.
Quái vật đáng sợ hơn là quái vật mà bạn có thể hình dung trong cuộc sống của chính mình
|
“Tất nhiên, bạn cảm thấy có trách nhiệm lớn bởi vì đây là khởi đầu xinê
kinh dị theo nghĩa nào đó,” Jason Blum nói về việc xử lý tài sản mang
tính biểu tượng này. “Nên bạn gánh sức nặng của nó trên vai mình.” Nhưng
sức nặng đó cũng quen thuộc với Blum, công ty sản xuất của ông đang mở
ra sự hồi sinh những phim kinh dị kinh điển mỗi lần một phim khởi động
lại hay làm lại.
The Invisible Man ra rạp hai tuần sau khi Blumhouse phát hành
Fantasy Island,
xuất phẩm của Sony làm mới phim bộ truyền hình thập niên 70. Và đến
tháng 10, nhà sản xuất này sẽ phát hành phim thứ hai trong khởi động lại
loạt
Halloween với Universal.
“Tôi thích thách thức của
nó,” Blum nói về sự hấp dẫn dành cho IP từng được yêu thích trước đây.
“Người ta hoài nghi nên kỳ vọng rất thấp. Tôi thích làm người ta ngạc
nhiên. Và thường xuyên hơn không, chúng tôi đã [thành công].”
Tuy
chưa gắn bó với bất kỳ tựa phim quái vật nào khác của Universal, Blum
nói ông muốn làm vậy trong tương lai. Về phần Whannell, người đã tạo ra
cả hai chuỗi phim
Saw và
Insidious với nhà làm phim James Wan, đạo diễn nói chỉ hy vọng khán giả hưởng ứng bộ phim này trước khi xem xét bất kỳ phần tiếp theo nào.
Whannell nói chỉ hy vọng khán giả hưởng ứng bộ phim này trước khi xem xét bất kỳ phần tiếp theo nào
|
“Một bộ phim tạo ra phần tiếp theo vốn là chuyện nhỏ,” anh nói. “Nói đến
phim thì tôi rất mê tín vì hết sức may rủi. Bạn kiểm soát được tất cả
nhưng sau khi bạn phát hành, bộ phim ra khỏi tầm tay bạn. Vì vậy, tôi
không muốn khiến toàn bộ quá trình đó thêm xúi quẩy bằng cách nghĩ chưa
gì đã nghĩ tới phần tiếp theo.”
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times