Cobb (trái), do Leonardo DiCaprio đóng
|
Nhiều người đã vượt qua thử thách đầu óc đầy ấn tượng này. Một số phân
vân, một số thậm chí cảm thấy não bộ bị đánh thức bởi một trải nghiệm
điện ảnh thú vị và thách thức tư duy nhất sẽ còn ám ảnh mãi.
Tôi nhận thấy phần lớn khán giả xem
Inception
đã phải gấp lại vấn đề họ hiểu bộ phim đến đâu (Nolan hẳn là tự hào về
điều này lắm). Tuy nhiên, chúng tôi sẵn lòng đưa ra một vài phân tích
cho những bạn vẫn còn muốn tìm cho mình câu trả lời.
Chúng tôi chia bài thành các hạng mục riêng, phòng trường hợp bạn hứng thú tìm hiểu khía cạnh nào hơn:
• Nguyên tắc của thế giới trong mơ
• Các nhân vật trong mơ và vai trò của mỗi người
• Lý giải kết thúc phim
Joseph Gordon Levitt trong vai Arthur
|
Trước hết, chúng ta hãy nói về các nguyên tắc của thế giới trong mơ mà
Nolan đã tạo ra trong phim. Các hành động lướt qua trên màn ảnh, chúng
ta rất dễ bỏ qua một số chi tiết - nhưng khi đèn bật sáng, chúng ta bắt
đầu nghĩ ngợi, và câu hỏi giấc mơ nào của ai cũng xồ ra tắp lự (cùng vô
vàn thắc mắc khác).
Hãy ghi nhớ tiền đề cơ bản: Cobb (trích đoạt
viên) và nhóm của anh ta là những tay lừa đảo có hạng, và cũng giống như
bất kỳ tay lừa đảo nào công việc của họ là tạo ra một thực tế giả và
nhào nặn nó để gây hoang mang và (hoặc) đánh lừa đối tượng mục tiêu (ở
đây là trùm tư bản Robert Fischer, do Cillian Murphy thủ vai). Nolan đưa
khái niệm nguyên thủy nhất về lừa đảo tiến xa thêm một bước khi biến
Cobb và các cộng sự thành những kẻ cắp giấc mơ, nhưng suy cho cùng về cơ
bản vẫn là lừa đảo/trộm cắp đó thôi.
Các tầng mơ và thời gian mơNolan
tung hỏa mù nhằm làm bạn hoa mắt nhưng chúng thực sự không quan trọng.
Tất cả những gì bạn cần nắm là các khái niệm cơ bản sau:
Việc mơ
tiếp trong khi đang mơ đưa bạn rơi vào một tầng mơ sâu hơn. Càng dấn
vào sâu, đầu óc bạn càng xa rời hiện thực. Chúng ta có thể hình dung thế
này: càng ngủ say thì càng khó thức giấc và giấc mơ dần trở nên giống
thực và sống động hơn. Nếu bạn ngủ sâu đến một mức nào đó, thậm chí
những tác động đánh thức thông thường chẳng nhằm nhò gì với bạn, cụ thể
như cảm giác rơi tự do ("cú thúc"), nghe tiếng gọi hay ngay cả nhu cầu
cần phải vào nhà vệ sinh.
Một khi rơi vào viễn thức (Limbo), cực kỳ khó để bạn thức giấc, và giấc
mơ trở nên rất thực đến sống động, đến nỗi đầu óc không chút cố gắng
thức tỉnh nào nữa - nó chấp nhận giấc mơ như hiện thực vậy, hệt như rơi
vào tình trạng hôn mê.
Khi tỉnh lại từ viễn thức bạn không nhớ
rằng có một "thế giới thực" đang tồn tại - cũng giống như bạn chợt tỉnh
giữa cơn mơ và đơn giản chấp nhận cái đang diễn ra. Thoát khỏi cái vòng
luẩn quẩn này vô cùng khó, điều này lý giải chuyện vợ chồng Cobb và Mal
bị đánh lừa trong viễn thức về khoảng thời gian tưởng như hàng thập kỷ.
Thời
gian lại là một nhân tố khác. Ở trạng thái mơ càng lâu, khả năng tưởng
tượng và nắm bắt mọi sự việc trong mơ của bạn càng lanh lẹ. Sự gia tăng
này theo cấp lũy thừa, dẫn đến thời gian chuyển từ phút thành giờ, thành
ngày, thành năm ở mỗi tầng mơ sâu hơn. Đó là lý do tại sao Cobb và nhóm
của mình có thể hoàn thành phi vụ Fischer trong khi chiếc xe còn đang
rơi tự do trong không trung, trước khi đám binh lính kịp xâm nhập vào
pháo đài tuyết, trước khi Arthur cho nổ tung thang máy, và tất cả phải
diễn ra gói gọn trong khoảng thời gian chuyến bay từ Sydney, Australia
tới Los Angeles.
Robert Fischer, do Cillian Murphy thủ vai
|
Trong viễn thức, trí não vận động quá nhanh khiến khoảng thời gian thực
tế tính bằng phút được hiểu như đã hàng năm trôi qua rồi. Khi Saito
"chết" vì vết thương do trúng đạn từ tầng mơ thứ nhất, ông rơi vào viễn
thức, và khoảng thời gian vài phút để Cobb và Ariadne (Ellen Page đóng)
theo tìm Saito trong viễn thức tưởng chừng như hàng thập kỷ đối với ông.
Thêm khoảng thời gian Cobb nỗ lực trục xuất ảnh chiếu của Mal khỏi tiềm
thức của mình, Saito bắt đầu cảm nhận mình như một ông già.
Mal
(ở đây là "linh hồn") đâm Cobb một nhát vào lúc cao trào của phim, đã
đẩy Cobb vào viễn thức và dạt vào bờ biển có căn nhà của Saito trong
viễn thức. Khi Cobb phải "thức" lần nữa trong viễn thức, đầu óc anh rối
bời cũng như bộ não già nua của ông già Saito. Nhờ ký ức của Saito về
con totem của Cobb và màn đối thoại gợi ra những câu then chốt - như
"đặt niềm tin", "một lão già lòng đầy hối tiếc, chờ đợi cái chết trong
cô đơn"... - Cobb và Saito lần ra cuộc đối thoại đầy ý nghĩa họ đã từng
trao đổi và nhận ra rằng có một thế giới thực tế họ đã từng sống trước
khi rơi vào viễn thức, nơi mà cả hai vẫn còn những khát khao cháy bỏng
cần phải hoàn thành (những đứa con của Cobb, sự nghiệp của Saito). Một
khi họ nhận ra đó là viễn thức, họ có thể đánh thức chính mình (rất có
khả năng là nã thẳng một phát súng vào đầu).
CÁC NHÂN VẬT - CÁC TẦNG MƠ
|
Eames (phải) - người muôn mặt (Tom Hardy đóng)
|
Trích đoạt viên – một bậc thầy lừa đảo, người biết rõ
làm thế nào để thâm nhập dẫn dụ mục tiêu tiết lộ những bí mật sâu kín
nhất trong đầu họ. Trên thực tế một kẻ trích đoạt dùng chiêu kinh điển -
tạo ra một hiện trường sắp đặt giả để đánh lừa đối tượng tiết lộ bí
mật. Cobb (do Leonardo DiCaprio đóng) sử dụng chiêu thức lừa đảo giống
như nhân vật của George Clooney trong
Oceans 11, và chỉ mình
Cobb biết thực thi công việc của mình ở cấp độ tiềm thức. Gạt sang một
bên sự lôi cuốn của anh ta, kẻ trích đoạt (như tôi đã nói) là một tay
lừa đảo kinh điển.
Kiến trúc sư – là người thiết
kế cấu trúc trong giấc mơ mà trích đoạt viên dẫn dụ mục tiêu vào. Hình
dung người này giống như nhà thiết kế chương trình trò chơi điện tử,
ngoại trừ việc ở đây kiến trúc sư còn tạo ra các "tầng nấc" trong một
giấc mơ, hoàn thiện các chi tiết thẩm mỹ và hiệu quả tác động xúc giác.
Mục tiêu (còn được gọi là "đối tượng") được đưa vào công trình mơ này và
bổ sung những chi tiết được lấy từ tiềm thức và ký ức của chính họ,
nhằm thuyết phục mục tiêu rằng giấc mơ được kiến trúc sư dựng nên này là
thật - hoặc chí ít là mục tiêu tin rằng đây là giấc mơ của chính mình.
Kiến
trúc sư có thể nhào nặn những công trình kiến trúc có ngoài đời thật và
bẻ cong các thuyết vật lý để tạo ra những nghịch lý như một cầu thang
vô tận, biến thế giới trong mơ thành mê cung. Một khi giấc mơ giống như
mê cung thì có hai khả năng, một là mục tiêu lạc lối trong mê cung, và
nhận ra họ đang ở một nơi không có thật; hai là, mục tiêu làm chủ mê lộ,
dẫn trích đoạt viên thẳng tới "miếng phô-mai" - bí mật họ đang che
giấu.
Tầng mơ thứ hai trong phim
|
Người mơ - kiến trúc sư và người mơ không phải lúc nào
cũng là cùng một người. Kiến trúc sư thiết kế thế giới trong mơ/mê cung
và có thể truyền cho một người mơ riêng rẽ. Đầu óc người mơ làm chủ giấc
mơ đó và mục tiêu được đặt vào trong mơ để trích đoạt viên dẫn dụ.
Người mơ để cho mục tiêu trám tiềm thức của mình vào trong mơ, và một
khi người mơ không duy trì được sự ổn định của giấc mơ, tiềm thức của
mục tiêu sẽ nhận ra đầu óc mình đang bị kẻ khác xâm nhập, họ sẽ gắng
định vị và trục xuất kẻ lạ mặt để thoát ra.
Khi bạn đi vào giấc
mơ chung, việc nhận dạng ai đang mơ trở nên khó khăn - đặc biệt khi Cobb
và các cộng sự chọn dẫn dắt Fischer bằng ba tầng mơ riêng biệt. Một khi
chuỗi mơ ba tầng này bắt đầu, cách tốt nhất để theo dấu người mơ là giữ người này còn thức và không theo toàn đội mơ xuống tầng tiếp theo - người mơ
không thể xuống tầng mơ sâu hơn, bằng không tầng mơ họ nắm giữ sẽ kết
thúc.
Sau đây chúng ta làm rõ ai mơ tầng mơ nào trong phi vụ Fischer:
1.
Thành phố trong mưa - đây là giấc mơ của nhà hóa học Yusuf (Dileep
Rao). Yusuf uống khá nhiều champagne ở "thế giới thực" trên máy bay, vì
vậy khi ông ta ngủ sẽ có trạng thái mắc tiểu (do đó kích thích ra cảnh
mưa rơi). Yusuf là người mơ tầng mơ 1 nên ông ta phải ở lại tầng đó, vì
vậy ông cũng là người lái chiếc xe.
2. Khách sạn
- Arthur (Joseph Gordon Levitt) là người mơ ra cảnh khách sạn, nên anh
phải thức khi những người còn lại trong nhóm mơ tiếp vào tầng mơ tuyết
phủ. Khi chiếc xe Yusuf lái văng ra khỏi cây cầu và rơi trong không
trung, cơ thể Arthur trong xe cũng lơ lửng, tạo ra trạng thái không
trọng lực chập chờn - giống như cơ thể người mơ bị rung lắc, tạo tác
động vật lý lên giấc mơ của người đó, do đầu óc (tiền đình) cảm nhận sự
thay đổi của trọng lực.
3. Pháo đài tuyết - đến
lượt người muôn mặt Eames (Tom Hardy) mơ. Câu hỏi đặt ra là tại sao
trọng lực trong thế giới băng tuyết bao phủ này không bị chập chờn khi
cơ thể của Eames trôi nổi trong khách sạn không trọng lực. Ừm, bạn chỉ
có thể lý giải do cơ thể Eames không bị rung lắc hoặc đầu óc anh ta
thích ứng với những thay đổi tác động lên cơ thể, hoặc càng mơ sâu thì
khả năng nhận tác động của trọng lực yếu đi. Hoặc bạn có thể cho rằng
đây là một lỗ hổng rành rành trong kịch bản. Thành thật mà nói, nó đáng
ngờ.
4. Limbo - viễn thức là một tầng mơ hoàn
toàn vô cấu trúc - một nơi đơn thuần (và ngẫu nhiên) phản ánh tiềm thức.
Ariadne đã khám phá ra từ sớm sự thật là người trích đoạt có thể mang
theo những nhân tố thuộc về tiềm thức của chính mình vào các tầng mơ nếu
họ bất cẩn, và vì Cobb đã từng ở trong viễn thức và có một tiềm thức dữ
dội cào xé, viễn thức họ rơi vào là ký ức của anh về thành phố anh và
người vợ Mal đã cùng xây nên cho riêng họ.
Nếu bạn là người thiên về tư duy hình ảnh, thì trang Cinema Blend đã mô phỏng hình họa chi tiết các tầng mơ trong
Inception:
Mục tiêu - trong phim Fischer con (Cillain Murphy) là
mục tiêu của Cobb và cộng sự. Mục tiêu được đưa vào giấc mơ của người
mơ, và khi mục tiêu không chắc chắn anh ta đang mơ, sẽ dẫn đến ngộ nhận
thế giới của người mơ tạo ra là thực đồng thời biến nó thành cảm giác
thân thuộc nhờ thêm vào những chi tiết và bí mật trong tiềm thức của
riêng họ. Trích đoạt viên sử dụng những chi tiết này và nhiều thủ thuật
kích thích thần kinh để lèo lái mục tiêu trong mê cung, dẫn thẳng đến bí
mật mà trích đoạt viên muốn đánh cắp.
Như đã nói, mục tiêu nghĩ
rằng anh ta còn thức, và cho rằng thế giới trong mơ là thực và củng cố
lòng tin bằng cách "chiếu" góc nhìn tỉnh táo về thế giới vào trong mơ -
vì thế các nhân vật ảnh chiếu xuất hiện ở thành phố trong mơ... Do mánh
khóe của trích đoạt viên, mục tiêu hòa mình vào thực tế ảo trong mơ, dẫn
tới hoặc họ nhận ra đây chỉ là mơ, hoặc mở toang đầu óc để lộ ra những
bí mật.
Ảnh chiếu - Cảm giác giấc mơ giống như
thật một phần nhờ khả năng cấu trúc một thế giới giả mạo y thật của não
bộ và ta tương tác trong đó. Thông thường, giấc mơ tái hiện một thành
phố hoặc một khu vực dân cư nào đó với con người đi đi lại lại. Trong
Inception, những người được mục tiêu vô thức tạo ra cư trú trong giấc mơ gọi là "những ảnh chiếu".
Như
trong phim đã giải thích, ảnh chiếu không phải xuất phát từ ý thức của
mục tiêu - họ chỉ là biểu thị của ảo ảnh về hiện thực của mục tiêu. Nếu
mục tiêu đã được rèn luyện để tự bảo vệ trước sự xâm nhập của các trích
đoạt viên, tiềm thức của họ sẽ luôn sản sinh ra sự phòng vệ trước đám
tội phạm trí tuệ dưới dạng các đơn vị bảo vệ được vũ trang tấn công
những kẻ xâm nhập. Riêng trường hợp của Cobb, Mal ("linh hồn") là một
ảnh chiếu tồn tại do Cobb cần ghi nhớ về người vợ quá cố. Mal đã muốn
Cobb ở lại viễn thức - tiềm thức của Cobb cố kéo anh trở lại nơi mà anh
có thể "bên cô".
Cánh cửa dẫn tới căn phòng chứa "điều bí mật" trong pháo đài
|
Người muôn mặt - Eames (Tom Hardy) là bậc thầy giả mạo
chữ viết và phong cách của mọi người. Trong giấc mơ, anh ta thậm chí có
thể giả cả diện mạo. Đây chính là chìa khóa trong kế hoạch của Cobb: ở
tầng mơ thứ nhất (thành phố trong mưa) Eames đóng giả Peter Browning
(Tom Berenger), cố vấn tin cậy của Robert Fischer.
Sử dụng hình
ảnh của Peter Browning, Eames dàn dựng rất tinh vi và đánh lừa Fischer
tạo ra một phiên bản chú Peter trong tiềm thức (được thấy trong khách
sạn - tầng mơ thứ hai). Tại đây chú Peter khéo léo thúc đẩy Fischer đi
sâu hơn vào mê lộ do nhóm Cobb tạo ra (tầng mơ thứ ba, pháo đài tuyết
phủ) để tìm "điều bí mật" - tức là ý tưởng khởi nguyên Saito thuê Cobb
gieo cấy. Về cơ bản, Người muôn mặt đã đánh lừa Fischer sử dụng chính
tiềm thức của mình chống lại mình.
Mal cảm nhận thế giới cô và Cobb đã xây dựng nên trong viễn thức là có thật
|
Mal (và linh hồn của cô) - Mal là nhân vật chất chứa
tất cả những ý niệm và câu hỏi phức tạp về thực tại mà bộ phim đặt ra.
Mal không chỉ nghĩ mà còn cảm nhận rằng thế giới mà cô và Cobb đã xây
dựng nên trong viễn thức là có thật - nó nuôi dưỡng cảm xúc của cô và
khiến cô hạnh phúc. Khi Cobb gieo ý tưởng "Thế giới này không có thật"
vào đầu óc cô, anh chỉ muốn nó sẽ giúp đánh thức vợ mình khỏi viễn thức.
Thay vì thế, việc anh cho ý tưởng này bám rễ trong đầu óc Mal đã hủy
hoại cảm xúc viên mãn và mối liên kết cô đã từng có - và một khi nó bị
phá vỡ, sẽ không thể nào liền lại được.
Ngay cả khi trở lại cuộc
sống gia đình với chồng con, Mal vẫn không thể cảm nhận cảm xúc thực tại
với những gắn kết tình yêu và mối liên hệ với người thân. Vì ý tưởng
khởi nguyên đó, Mal không cảm nhận giá trị của mối liên kết và tình thân
- với ý nghĩ thực tại giả mạo này chỉ mang đến liên kết và cảm xúc giả
mạo - chỉ còn cô và Cobb, tình yêu của họ là thật mà thôi. Cô thúc đẩy
việc tìm đến một tầng cao hơn nơi những nghi ngờ dai dẳng sẽ bị xóa nhòa
và cô sẽ lại sống trong hạnh phúc. Do đó, với ý nghĩ Cobb bị lạc mất
trong thực tại giả mạo, cô dàn xếp vụ tự sát trong khách sạn và đẩy Cobb
vào thế bị tình nghi mưu sát nhằm buộc Cobb theo mình. Có vẻ như ý
tưởng Cobb cấy vào đầu Mal đã dẫn cô tới cái chết, và mối dằn vặt này
khiến linh hồn của Mal luôn tồn tại trong tiềm thức của anh.
Cao trào của phim, Mal đã đưa ra một câu hỏi hóc búa cho Cobb (và cả
khán giả), rằng có thể nào tồn tại những tổ chức vô hình đưa ta vào mê
hồn trận của những giấc mơ không. Câu hỏi này khiến chúng ta suy nghĩ có
thể nào cái thực tại ảo trong phim đặt ra lại không phải là mơ - một
nơi chứa đầy những điều tuyệt vời - một thế giới tưởng tượng mà chúng
ta, những người xem phim cùng chia sẻ và lĩnh hội khác nhau, thả vào đó
những tiềm thức và cách hiểu riêng. Thật là một bộ phim siêu trí tuệ.
Có hàng tá giả thuyết được đưa ra trên mạng xung quanh cái kết thúc phim
Inception,
trong đó có hai giả thuyết gây tranh luận sôi nổi nhất là Cobb vẫn còn
kẹt lại trong mơ hay thực tế là anh đã trở về nhà đoàn tụ cùng các con
trong "thế giới thật".
Kết phim
Inception có chủ ý buộc
bạn phải suy nghĩ và đặt câu hỏi về bản chất của thực tại. Câu hỏi quan
trọng không phải là "Cobb còn trong mơ không?" - mà quan trọng là thật
sự nhân vật Cobb từ một gã luôn bị ám ảnh với "phân định thực - hư" cuối
cùng trở thành một con người gác lại tất cả chất vấn và chấp nhận rằng
điều gì khiến anh thực sự hạnh phúc là có thật.
Với những ai muốn tìm kiếm câu trả lời cụ thể hơn thế, thì hãy đọc tiếp:
Sau
hai lần xem tôi có thể nói với các bạn rằng thời điểm Cobb và Saito (có
vẻ là) thức dậy từ viễn thức, Nolan chủ ý đưa bộ phim tới một cái kết
mơ hồ và để mở lối cho người xem suy nghĩ và tự lý giải theo cách hiểu
của mình - hai giả thuyết phim đặt ra đều trùng khớp.
Cobb căng thẳng theo dõi totem quay
|
Khi Cobb và Saito thức giấc, các nhân vật không còn đối thoại nhiều với
nhau và chỉ còn một vài cảnh hoặc hình ảnh có thể giải thích cụ thể hay
làm sáng tỏ một cách hiểu. Phải chăng Cobb còn trong mơ và tất cả đồng
đội cùng gia đình của anh (có thể kể cả Saito) chỉ là ảnh chiếu? Hay
công việc của nhóm đã hoàn thành, mọi người trở về với thực tại và hạnh
phúc mãi về sau? Có một vài mảnh ghép làm cơ sở chúng tôi có thể cho bạn
thấy:
• Saito thực sự quyền lực tới mức có thể giải quyết những
vấn đề của Cobb chỉ bằng một cú điện thoại hay tiềm thức của Cobb trong
viễn thức đang phản ánh khát khao được trở về nhà? Bạn có thể không
phục, nhưng nên nhớ Saito là một người đàn ông giàu có và đầy quyền lực
(ông ta mua cả hãng hàng không cái một), điều này đủ thuyết phục rằng
ông ta có thể xé rào cho những rắc rối dính líu tới luật pháp của Cobb.
Người giàu chẳng phải toàn làm vậy ư!
• Có chuyện gì bất thường
với nhân viên xuất nhập cảnh? Sau hai lần xem, tôi có kết luận anh ta
chỉ là một nhân viên xuất nhập cảnh đơn thuần. Nếu anh ta có nhìn chằm
chằm vào Cobb thì chẳng qua là anh ta đang làm công việc của mình. Ai mà
chẳng bị săm soi khi làm thủ tục.
• Cha của Cobb (Michael Caine)
thu xếp ra đón anh ở sân bay hay ông chỉ là ảnh chiếu trong đầu Cobb? Ở
điểm này thì các bạn nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Có điện thoại ở trên máy
bay, và Cobb có thể dễ dàng gọi người thân ra đón. Hơn nữa đây là một
phi vụ phức tạp, chuyện gọi người đón là một việc nên làm.
•
Trong mơ Cobb đóng bộ lễ phục hầm hố mà không có ở "thế giới thực" cũng
như cảnh kết ở sân bay - có nghĩa kết phim là thực tại? Những chi tiết
như vậy là bằng chứng thuyết phục, rằng có một thế giới thực Cobb vẫn
đang sống - ở đó anh không mặc những bộ bảnh bao.
• Có giả thiết
Cobb sử dụng totem của Mal khiến nó không còn hiệu lực và vì vậy chẳng
bao giờ anh biết mình đang tỉnh hay mơ. Xin nhắc lại, chúng ta đa nghi
quá. Chỉ có hai người biết được trọng lượng và cảm nhận được totem đó là
Mal và Cobb, sau khi Mal chết, chỉ còn Cobb là người duy nhất cảm nhận
được vật này. Vì vậy, Cobb hiển nhiên có thể dùng nó để phân định thực -
hư.
• Cảnh cuối phim, các con của Cobb trông có vẻ sàn sàn cỡ
tuổi và ăn mặc giống trong ký ức của anh về chúng - có nghĩa là anh đang
mơ ư? Vic Holtreman trong nhóm chúng tôi đã xem xét cẩn thận và thấy
tuy quần áo giống nhưng giày của bọn trẻ lại khác. Về vấn đề tuổi tác:
kiểm tra trên IMDB, thực tế có hai cặp diễn viên nhí vào vai con của
Cobb. Bé gái Phillipa có hai giai đoạn là 3 tuổi và 5 tuổi, trong khí
đó, cậu con trai James là 20 tháng tuổi và 3 tuổi. Điều này cho thấy dù
rất tinh vi, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa những đứa trẻ trong ký ức
của Cobb và trong cảnh đoàn tụ.
• Con quay tiếp tục xoay tròn hay
sẽ đổ nếu Nolan không cắt cảnh? Rất tiếc, chúng tôi chẳng thể chắc chắn
mặc dù nó cũng đã bắt đầu lảo đảo và điều này chẳng bao giờ có trong
mơ.
Cobb chăm chú nhìn totem, tay lăm lăm khẩu súng
|
Ở đầu phim, sau phi vụ đầu tiên - nhóm của Cobb đột nhập vào giấc mơ của
Saito, chúng ta thấy Cobb ngồi trong khách sạn một mình, thả con quay
và chăm chú nhìn nó, tay lăm lăm khẩu súng. Anh ta sẵn sàng thổi tung
não mình nếu nó cứ quay hoài, để "đánh thức" khỏi cơn mơ. Thật ám ảnh!
Suốt
bộ phim, Cobb tiếp tục nỗi ám ảnh về con quay và phân định thực - hư,
nhưng cuối phim, anh xoáy con quay và bỏ đi trước khi kịp xem nó có dừng
hay không. Các con anh đang chạy tới và Cobb chẳng còn muốn quan tâm
xem đây là mơ hay tỉnh. Anh chỉ muốn ở bên các con mình, cho dù đang ở
bất cứ đâu. Mối dây tình cảm và khao khát này đủ thực với anh rồi.
Cuối
phim, cảnh Cobb bỏ mặc con quay cũng là khúc khải hoàn của nhân vật.
Theo một cách nào đó, bộ phim tự nó là một mê cung được thiết kế để gieo
một ý tưởng đơn sơ chân thực vào đầu khán giả: "hiện thực" chỉ là một
khái niệm tương đối.
Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Rant