Nhân vật & Sự kiện

Một Hong Sang Soo rất đời thường của điện ảnh Hàn Quốc

01/04/2011

Phim hồi hộp đáng sợ sử dụng nhiều kỹ thuật và phim kinh dị rùng rợn là bộ mặt quen thuộc của điện ảnh Hàn Quốc ngày nay, nhưng một trong những đạo diễn hàng đầu, Hong Sang Soo, tại thủ đô nước Pháp vào trung tuần tháng 3, lại nhìn vào nét giản dị thường ngày và những chi tiết tàn nhẫn và hài hước.

“Cuộc sống quá phức tạp để có thể lý giải bằng ý thức hệ,” ông cho AFP biết trước lớp chuyên sâu của ông tại Rạp chiếu phim nghệ thuật Paris, nơi đang tổ chức triển lãm những tác phẩm của ông và công chiếu bộ phim thứ mười, cũng là tác phẩm đoạt giải Cannes Ha Ha Ha.

"Hầu hết những kết luận đều là giả dối," ông nói, giải thích về sự thiếu vắng yếu tố chính trị trong phim của mình, thường được quay tại Seoul hoặc gần đó và tập trung vào những mối quan hệ đầy tình cảm giữa những nhà văn, nghệ sĩ, doanh nhân và giáo viên độ tuổi 30.

"Những thứ nhỏ bé nhưng cụ thể từ đời thực luôn làm lung lay đức tin của tôi, và chính khám phá này thu hút và khuyến khích tôi nhiều nhất."

Với Hong Sang Soo, 50 tuổi, sự thật nằm ở những chi tiết, “những ý tưởng định trước có cảm giác như một sự áp đặt.”

Hong Sang Soo của Hàn Quốc hiếm khi đưa lịch sử của đất nước này lên phim

Năm 2005 Rạp chiếu phim nghệ thuật – trung tâm văn hóa điện ảnh tại Paris – dành một mùa cho điện ảnh Hàn Quốc, giới thiệu đây là “một trong những nền điện ảnh năng động nhất trên thế giới. Mọi người đều nói về nó. Không nền điện ảnh nào thu hút được nhiều sự chú ý như vậy.”

Làn sóng bắt đầu vào những năm 90 khi Hàn Quốc cũng tổ chức một liên hoan phim quốc tế tại Pusan, một dấu hiệu rõ ràng rằng nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc có tham vọng nghiêm túc trở thành đối thủ mạnh của Hollywood.

Từ đó những thành công cứ nối tiếp nhau, không chỉ tại màn ảnh châu Á mà cả tại châu Âu và Nam Mỹ, với những tác phẩm như The Host của Bong Joon Ho, The Housemaid của Im Sang Soo và một thành công khác tại Cannes 2010, Poetry của Lee Chang Dong.

Những nhà phê bình quốc tế có xu hướng nghĩ rằng phim Hàn Quốc có một sự liên quan đặc trưng đến lịch sử gần đây của đất nước này: sự chiếm đóng của Nhật Bản, sự chia cắt và cuộc nội chiến 1950-1953 với Triều Tiên.

Tuy nhiên Hong Sang Soo hiếm khi đưa những yếu tố này vào phim của mình, và không cố cho thấy Bình Nhưỡng có sức nặng tinh thần với mình hoặc với những nhân vật của mình.

Vâng, mọi người nói về Triều Tiên “nhưng chúng đang dần trở nên nhàm chán,” ông nói.

Ông tránh việc khái quát hóa, nhấn mạnh rằng “mọi người đều khác nhau và tôi không biết một nguyên mẫu của người Hàn Quốc bình thường là gì”.

“Điều quan trọng đối với tôi là khám phá những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Điều này thúc đẩy tôi nhiều nhất, đó cũng là thứ mang cho tôi can đảm để sống.”

Hong Sang Soo sinh ra tại Seoul vào năm 1960 và dành tám năm học điện ảnh tại California trước khi trở về quê nhà để thực hiện bộ phim đầu tiên của mình The Day a Pig Fell into the Well vào năm 1996.

Hong Sang Soo (phải) sinh ra tại Seoul năm 1960 và dành tám năm
học điện ảnh tại California trước khi trở về quê nhà

Ông không nghĩ bản thân mình là một phần của một phong trào lớn hơn, thứ mà các nhà phê bình gọi là Làn sóng Hàn Quốc mới. “Tôi không coi bản thân mình bị đóng khung trong một phạm trù cụ thể,” ông nói.

Sự đa dạng của những tác phẩm đến từ Hàn Quốc đang thực sự gây ấn tượng, từ kinh dị đúng kiểu, hài hước châm biếm đến tâm lý ly kỳ tình dục, và những bộ phim với chủ đề hoàn toàn gần gũi của Hong Sang Soo.

Một đặc điểm không đổi trong phương pháp làm phim của ông là sự thiếu vắng: ông không có thời gian cho những quy tắc, những khuôn khổ hay cách tường thuật có thể đoán trước. Và mặc dù ông đưa tính kịch vào phim của mình – những cơn giận bùng nổ, những cảnh tình dục đầy cảm xúc, sự tàn bạo kinh ngạc giữa những người yêu nhau – chúng không bao giờ là phim tâm lý tình cảm.

Vị đạo diễn cũng tránh những khuôn mẫu. Ví dụ như, ông không bao giờ phô bày những danh lam thắng cảnh của Seoul hay cố gắng tô điểm phong cảnh đất nước mình hoặc giới thiệu nó như một vẻ đẹp kỳ lạ.

Khi những nhân vật của ông đi chùa, chúng ta không hề thấy lúc họ đến. Một nhà thờ lộng lẫy bị cắt một phần ra khỏi khung hình khi một cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên, thay vào đó máy quay tập trung vào một bụi hoa cúc tím đầy ong.

Phóng khoáng đến tận cùng, ông thậm chí còn thấy một quyển sổ là quá hạn hẹp vì vậy ông dùng những phiếu hồ sơ rời để viết lại những ý tưởng của mình. Một quyển sổ thì phải dính liền với nhau “trong khi với những phiếu này tôi có thể vứt chúng mọi nơi,” ông nói.

Tương tự, ông được biết đến với việc hoàn thành kịch bản của một ngày chỉ nửa tiếng đồng hồ trước khi máy quay bắt đầu chạy, và luôn thay đổi đường đi những nhân vật của mình phụ thuộc vào tính cách của diễn viên đảm nhận vai diễn đó.

Ông – giống như nhiều thế hệ làm phim tài hoa của Hàn Quốc - không mang đến những phác họa dễ chịu về quê hương mà tiết lộ những sự thật bất ngờ về mối quan hệ giữa con người ngày nay.

“Chính những chi tiết nhỏ giúp tôi luôn mới mẻ!” ông nói.


Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: AFP