Cái tên Joe Anthony Bands nghe chẳng giống ngôi sao điện ảnh gì cả,
nhưng tên Jose Antonio Dominguez Banderas thì thế nào? Bạn có thể thấy
anh lấy đâu ra vẻ vênh váo trong phim Puss in Boots.
Sinh ở Málaga 51 năm trước, Banderas lớn lên trong một gia đình bảo thủ.
Cha ở trong lực lượng bảo an của chế độ Franco (chế độ độc tài ở Tây
Ban Nha) còn mẹ là giáo viên. Cả hai sùng đạo Thiên chúa. Antonio nổi
loạn và tham gia một gánh hát khi còn là thiếu niên (hình như anh được
truyền cảm hứng khi xem tác phẩm nhạc kịch kiểu híppi
Hair).
Một Banderas bụi bặm, lãng tử trong phim Desperado
Banderas dính với Pedro Almodovar gần như ngay lập tức, và đây là sự hợp
tác đầu tiên và quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. (Dù Almodovar
không còn là đạo diễn mà anh hợp tác thường xuyên nhất nữa.) Banderas
chỉ mới đôi mươi khi hai người bắt tay thực hiện
Labyrinth of Passion,
một phim hài đả đảo các lề thói và phóng đại theo tinh thần của John
Waters; Banderas đóng vai tên khủng bố đạo Hồi đồng tính trong khi đạo
diễn thì có vai khách mời là một ca sĩ nhạc rock thích mặc đồ phụ nữ.
Buổi diễn lúc nửa đêm này được chiếu đi chiếu lại tại một rạp ở Mardrid
trong 10 năm.
Banderas sớm được đề bạt đến những thứ lớn lao hơn. Trong phim
Matador
(1986), anh vào vai một thanh niên bị đè nén cảm xúc tên Angel quá ám
ảnh về chất đàn ông đến nỗi nhận tội cho một loạt những vụ giết người
tình dục không phải do anh làm, và một năm sau Almodovar chọn Banderas
cho vai Antonio Benitez trong phim
Law of Desire, lần này là kẻ
giết người thực sự, dù không còn bị dồn nén cảm xúc và còn thẳng thắn
trên danh nghĩa, hắn ngủ với nhà làm phim đồng tính và chẳng mấy chốc bị
ám ảnh về người đó (lối tưởng tượng hai mặt đối lập đặc trưng của
Almodovar).
Dù chỉ có vai khá nhỏ trong phim
Women on the Verge of a Nervous Breakdown
(1988), phim đã xác nhận Banderas là một trong những diễn viên yêu
thích của vị đạo diễn này, và tạo sự chú ý cho đông đảo khán giả hơn so
với những phim hài đồng tính sắc sảo có yếu tố kinh dị mà họ từng thực
hiện trước đó. Trong phim
Tie Me Up, Tie Me Down (1990), ông
lại lợi dụng sự pha trộn giữa bản năng tình dục đầy cảm xúc và đe dọa mà
Almmodovar thấy rất hấp dẫn. Lần này anh đóng vai một kẻ hâm mộ ám ảnh
khác, bắt cóc ngôi sao phim khiêu dâm Victoria Abril nhưng vì tình yêu,
không phải vì giận dữ. Nếu Almodovar dường như mãi quanh quẩn thì đây
lại là thời điểm để vai nam chính đột phá.
Những bộ phim của họ
phóng Banderas bay khỏi Tây Ban Nha và tiến vào thử thách văn hóa đại
chúng, nơi anh là đối tượng tình dục của những cô gái vật chất (Madonna
từng phải lòng và sau đó chọn Banderas cho vai Che trong phim
Evita) và nhanh chóng tái hôn với ngôi sao Melanie Griffith của phim
Something Wild.
Cảnh trong phim The Mask of Zorro
Nói chuyện nhẹ nhàng và có sức thu hút bí ẩn, Banderas là ví dụ hoàn hảo
của một người đàn ông Latinh cuốn hút, nhưng khác ở một điểm. Hồi năm
1920, đàn ông Mỹ ghen tị đã gán cho Rudolph, nam diễn viên hớp hồn phụ
nữ rất có ảnh hưởng thời đó, cái tên “Vaselino” (tên gọi những người đàn
ông với tóc đen bóng lộn) vì đố kỵ, nhưng trong khi chúng ta biết có ít
nhất ba siêu sao Hollywood quá sợ và không thừa nhận sự đồng tính hay
trải nghiệm lưỡng tính, thì Banderas không hề lo lắng khi đóng qua nhiều
kiểu giới tính trong các phim tình cảm sướt mướt thường gợi dục lộ liễu
của Almodovar. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Jonathan Demme chọn
anh cho vai người tình đồng tính của Tom Hanks trong bộ phim đột phá nói
về AIDS
Philadelphia (1993). Vào những năm 90, chuyện đó chẳng
gây hại gì đến hình ảnh của Banderas. Anh vẫn là một trong số ít diễn
viên chính diễn ăn ý với mọi nữ diễn viên trên đời, từ Salma Hayek trở
đi.
Giai đoạn thứ hai trong sự nghiệp của Banderas – giai đoạn Mỹ
- bắt đầu sớm một năm, khi anh vào vai nhạc sĩ nhạc jazz người Cuba
trong bộ phim bị đánh giá thấp
The Mambo Kings. Lúc đó, anh biết ít tiếng Anh đến nỗi phải học đoạn thoại của mình từng âm tiết một.
Neil
Jordan – một nhà làm phim khác không lạ lùng gì việc khám phá mọi ngõ
ngách – chọn anh cho vai Armand, cùng với Tom Cruise và một Brad Pitt
triển vọng, trong phim
Interview with the Vampire (1994). Tuy
vậy, thật mỉa mai khi bộ phim bom tấn ấn tượng này không giúp Banderas
có mặt ở Mỹ, mà lại nhờ phim bắn giết kinh phí khá thấp
Desperado do Robert Rodriguez viết kịch bản và đạo diễn.
Là
một nhà làm phim rất khác biệt và làm phim nhấn mạnh nét nam tính hơn
Almodovar nhiều, Rodriguez vẫn chia sẻ với đạo diễn người Tây Ban Nha
nọ, sở thích thách thức giới hạn của điện ảnh; họ là những người không
theo phong cách đạo đức cũ, nhiều kiểu cách và sự thừa thãi. Thế nên
thật thú vị khi họ đã làm việc cùng Banderas 12 lần (mỗi người sáu lần).
Trong quá trình đó, họ đã biến anh, diễn viên Tây Ban Nha đầu tiên,
thành ngôi sao toàn cầu.
Rodriguez đã kể chuyện này một lần trong phim
El Mariachi
với kinh phí 7.500 đôla. Bản làm lại lớn hơn và tốt hơn về mọi mặt,
nhưng đặc biệt khi phim có Banderas, người đem lại sự dữ dội và ham muốn
nhục dục âm ỉ của ngôi sao điện ảnh ủ dột cho “kẻ săn tiền thưởng” này.
Phong nhã và mạnh mẽ, với mái tóc rũ xuống vai, Banderas như là phiên
bản thổ dân của Clint Eastwood, hình mẫu đàn ông với đầy súng ống trong
hộp đàn ghita. Dù bộ phim có tự châm biếm mình thì nó cũng tạo cho nam
diễn viên này đường hướng mới là làm ngôi sao hành động – và điều đó cho
ông một lựa chọn rõ ràng với phim
The Mask of Zorro của hãng DreamWorks (ban đầu Rodriguez định đạo diễn), và lần lượt đưa đến phim
Puss in Boots.
Phim The Skin I Live In
Quá ít phim hành động khác của Banderas cũng thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng
như vậy – với thứ tiếng Anh không tự nhiên, anh có thể là một nam chính u
sầu, và đạo diễn nào không có cảm hứng sắc sảo như Almodovar, Rodriguez
hay thậm chí là Martin Campbell đều thất bại nặng nề (không có nhiều
thứ hay ho để bàn về phim
Never Talk To Strangers của Sir Peter Hall,
Imagining Argentina của Christopher Hampton hay
Ballistic: Ecks vs Server
của Wych Kaosayananda). Nhưng hãy đưa kịch bản cho Banderas và anh sẽ
có thể hài hước; anh dễ dàng trở thành tiêu điểm ở các phần tiếp theo
của phim
Shrek.
Và giờ Banderas bước sang tuổi 50, không
còn trẻ nữa nhưng vẫn đủ sức làm tiếp đọan cuối mối tình lãng mạn và
một kết thúc viên mãn cùng nhà làm phim đã bắt đầu sự nghiệp của anh ba
mươi năm trước. Tác giả bài viết này chưa xem
The Skin I Live In nhưng xem đoạn phim quảng cáo thì có vẻ tuyệt vời: rùng rợn và hấp dẫn, một biến thể khó hiểu của bộ phim kinh dị kỳ quái
Eyes Without A Face, và Banderas lại vào vai kẻ thủ ác (nhưng thông cảm được không?)
Nhiều
khả năng anh không được công nhận là một trong những diễn viên xuất sắc
của điện ảnh, nhưng một Banderas tháo vát và đa tài sẽ được nhớ đến như
một ngôi sao đột phá ở Tây Ban Nha và Mỹ, dễ dàng phá vỡ khuôn mẫu
thông thường của sự nam tính, và trong các phim vô cùng đa dạng về thể
loại như
Law of Desire và
Shrek 2,
The Mask of Zorro,
Philadelphia,
Desperado,
Evita và
Femme Fatale của Brian De Palma.
Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: LoveFilm.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi