Nhân vật & Sự kiện

Phát trực tuyến đã viết lại kịch bản cho điện ảnh

02/01/2023

Là một ngành kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, Hollywood ở trong tình trạng hỗn loạn tăng theo năm tháng.

Top Gun: Maverick của Tom Cruise, ra mắt ở London, Anh vào tháng 5/2022, đã kiếm được gần 1,5 tỉ đôla trong năm nay

Nhiều tháng sau khi mở màn vào cuối tuần Ngày Tưởng niệm, Top Gun: Maverick đã kiếm được gần 1,5 tỉ đôla ở phòng vé toàn cầu. Con số này có gây bất ngờ nhưng hơn hết là cho người ta thở phào nhẹ nhõm. Bộ phim gây tiếng vang cách đây đã nhiều thập kỷ rồi lại bị trì hoãn do đại dịch Covid-19, gần như là một vụ cược chắc ăn khi tiền của Hollywood cho phép. Ngoài ba trung tâm lợi nhuận lớn của Disney — Marvel, Star Wars và Pixar — đâu còn thứ gì có thể sánh được sức hấp dẫn của một bộ phim hành động do Tom Cruise thủ vai chính.

Đúng là năm nay Cruise đã 60 tuổi, và Top Gun đầu tiên ra rạp vào năm 1986 trước kỷ Jura (Park). Nhưng nếu khán giả định đến rạp chiếu xem gì, thì ắt sẽ là phim như thế này.

Cái từ “nếu” đó gánh vác rất nhiều và sự thành công của Maverick, do Joseph Kosinski đạo diễn và được cập nhật cẩn thận về địa chính trị, giới tính và thế hệ, cho phép nhiều người chơi và nhà quan sát trong ngành tuyên bố — chẳng phải lần đầu tiên mà cũng sẽ không là lần cuối cùng — rằng điện ảnh đã trở lại.

Daniel Kaluuya, Keke Palmer và Brandon Perea trong Nope của đạo diễn Jordan Peele

Thực tế phức tạp hơn. Năm 2022 khán giả đã quay lại rạp xem phim — từ Doctor Strange in the Multiverse of MadnessThe Batman đến Elvis Nope — nhưng không phải như cách họ đã làm trong năm 2018 và 2019. Ngay cả khi ấy, trước đại dịch, bối cảnh cũng đang thay đổi. Là một ngành kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xinê ở trong tình trạng hỗn loạn tăng tiến theo năm tháng, khi lực phát trực tuyến phá hủy để đổi mới đã viết lại kịch bản. Với rất nhiều lựa chọn có sẵn ở nhà, sức hút của cụm rạp chiếu thương mại và nghệ thuật không còn mạnh như trước. Chúng ta đưa ra lựa chọn của mình theo cách khác, theo các mẫu hình và sở thích chưa hiển hiện đầy đủ.

Khái lược cho sự thay đổi đã quá rõ, dẫu rằng kết quả thì chẳng bao giờ có thể biết được. Châm ngôn của nhà biên kịch William Goldman rằng “không ai biết gì cả” ở Hollywood vẫn là một quy tắc tốt. Bất kỳ ai dự đoán tương lai của điện ảnh (gồm cả người viết bài này) đều hoặc đang lừa bịp, đoán già đoán non hoặc mơ mộng hão huyền.

Hiện tại, những gì ta biết là hầu như tất cả hãng phim còn tồn tại ở Hollywood cũng đang sử dụng nền tảng phát trực tuyến. Các công ty công nghệ như Netflix, Amazon và Apple cũng là những hãng phim

Vai trò mới

Hiện tại, những gì ta biết là hầu như tất cả hãng phim còn tồn tại ở Hollywood cũng đang sử dụng nền tảng phát trực tuyến. Các công ty công nghệ như Netflix, Amazon và Apple cũng là những hãng phim. Khi các tổ chức này cạnh tranh để giành thời gian và sự chú ý của chúng ta, cái họ đang bán không phải là vé xem phim mà là đăng ký thuê bao. Trừ những lúc họ cũng đang bán vé.

Bán cả hai đã được chứng minh là một nhiệm vụ khó khăn. Trong năm ngoái, Warner Bros. và Disney đều sa thải các nhà lãnh đạo, Jason Kilar và Bob Chapek, những người đã được dựng lên để giám sát việc tích hợp phát trực tuyến và phát hành rạp. Các kế hoạch tổng hợp lớn mà họ đề xuất đều bị bỏ rơi để ủng hộ… một thứ khác. Disney đưa người tiền nhiệm của Chapek, Robert A. Iger, đã chủ trì một kỷ nguyên bành trướng đế quốc, quay lại. Warner tiến hành cải tổ sâu rộng sau khi có sự thay đổi về quyền sở hữu công ty. Trong khi đó, Netflix đã phải chịu đựng một mùa xuân đầy sóng gió và mắc kẹt với chiến lược chạy theo giải thưởng và danh tiếng bằng những bộ phim đắt tiền có thể ra rạp trong một hoặc hai tuần.

Hội đồng quản trị của Công ty Walt Disney đã đưa Robert A. Iger trở lại vào tháng 11 để điều hành công ty

Hỗn loạn và bất định không phải là chuyện gì mới mẻ trong ngành điện ảnh. Kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên phim có tiếng nói, ít nhất mỗi thập kỷ một lần người ta lại tri hô về cái chết của điện ảnh. Thời hoàng kim cuối cùng thường trùng với thời niên thiếu và đầu tuổi trưởng thành của người đang viết cáo phó. Tại sao họ không làm phim như thế nữa? Thậm chí đó không phải là câu hỏi tu từ; mà chỉ là một lời phàn nàn.

Điều này đưa chúng ta trở lại với Top Gun: Maverick, dường như là một ví dụ về cách người ta từng làm phim (ít nhất là khi cái người viết bài này còn nhỏ) và đã thành công theo một tiêu chuẩn đo lường lỗi thời. Rất nhiều người đã mua rất nhiều vé.

Ai đang xem thế?

Một thứ đã biến mất trong thời đại phát trực tuyến là tiêu chí thành công nghiêm ngặt. Các nền tảng bảo vệ phân tích số liệu của họ: không ai biết có bao nhiêu khán giả đã xem — hoặc xem xong — một bộ phim nào đó. Thậm chí có bao nhiêu thuê bao mới đã đăng ký với mục đích xem bộ phim đó càng khó xác định hơn. Trong mọi trường hợp, mục tiêu của mô hình thuê bao là cung cấp thuật toán vô tận cho kho nội dung đa dạng và thừa mứa trong tầm tay gõ phím của mọi người. Mục tiêu truyền thống là tung ra một bộ phim bom tấn mà mọi người đều muốn xem. Bây giờ, chừng nào mọi người đều đang xem một cái gì, chừng đó thuật toán sẽ hài lòng.

Bing Crosby (phải) và Ingrid Bergman trong phim The Bells of St. Mary’s năm 1945 

Có nghĩa là lý do để xem đã thay đổi. Vào thời xa xưa của hệ thống hãng phim — và thậm chí sau đó, vào những năm 70 và 80 — cuộc thăm dò thường niên của các nhà rạp đã đưa ra danh sách các ngôi sao được xếp hạng theo thứ hạng doanh thu phòng vé. Phương pháp đó không hoàn toàn khoa học, và các danh sách cạnh tranh đã xuất hiện, nhưng ý tưởng là sức mạnh ngôi sao có thể định lượng được. Ví dụ, ba người lập bảng thống kê chính thống nhất rằng năm 1946 Bing Crosby và Ingrid Bergman là ông vua và bà hoàng phòng vé.

Những diễn viên nổi tiếng như Crosby và Bergman — và những nhân vật trụ cột trong cuộc thăm dò ý kiến của nhà rạp như Abbot và Costello, Judy Garland, Betty Grable và Bob Hope — được cho là “mở hàng” một bộ phim, thu hút những đám đông có thể không biết gì hơn về bộ phim ngoài chuyện ai đóng trong đó. Trong kỷ nguyên quyền lực của hãng phim, không phải những ngôi sao này là những người gây chấn động và dịch chuyển trong hệ thống. Họ là sản phẩm của hệ thống hãng phim. Các hãng phim đã đặt cho họ những cái tên mới và phú cho họ những nhân vật được xây dựng cẩn thận. Marion Morrison được đổi tên thành John Wayne. Constance Ockelman biến thành Veronica Lake, và Norma Jean Baker thành Marilyn Monroe. Humphrey Bogart, con trai của một bác sĩ giàu có đã bị đuổi khỏi Học viện Phillips, trở thành Humphrey Bogart, một gã cứng rắn đa nghi và giỏi toàn diện.

Ana de Armas đóng vai Marilyn Monroe trong Blonde, phim trên Netflix của đạo diễn Andrew Dominik

Sau Thế chiến II, các ngôi sao giành được nhiều quyền tự do hơn trong việc lựa chọn dự án và thu lợi nhuận từ chúng, và dấu ấn văn hóa của họ phát triển cùng với sức mạnh phòng vé mà người ta nhận thức về họ. Ngôi sao điện ảnh đã trở thành một hiện tượng toàn cầu và phong cách diễn xuất mới đã chinh phục Hollywood. Ở chừng mực nào đó, sự trỗi dậy của diễn xuất nhập tâm — gắn liền với những ngôi sao mới như Marlon Brando, Paul Newman, Natalie Wood và chính Monroe — đã thay sự giả tạo bằng sự chân thực, nhưng vẻ hào nhoáng của những ngôi sao hầu như không phai mờ. Bất chấp sự cạnh tranh từ truyền hình, từ thể thao chuyên nghiệp và từ nhạc rock 'n' roll, điện ảnh vẫn ở đỉnh cao của văn hóa đại chúng, và ngôi sao điện ảnh đã thiết lập tiêu chuẩn vàng cho người nổi tiếng hiện đại.

Uy lực của minh tinh điện ảnh bền đến nỗi dường như là chuyện tự nhiên, một nguyên tắc của thiên văn học theo nghĩa đen chứ không phải là ẩn dụ. Mỗi thập niên điện ảnh mỗi thay đổi, từ Tân Hollywood của thập niên 70 đến kỷ nguyên bom tấn của thập niên 80, sự bùng nổ của phim độc lập thập niên 90 và thế kỷ 21 kỹ thuật số, nhưng những ngôi sao mới vẫn tiếp tục xuất hiện. Quyền lực và thù lao của họ tăng lên, nhưng sự thèm muốn của công chúng đối với sự hiện diện trên màn ảnh của họ cũng tăng theo. Julia Roberts, Brad Pitt, Will Smith, Sandra Bullock. Nhìn thấy họ là chúng ta biết họ là ai.

Paul Newman (phải) và Natalie Wood trong The Silver Chalice năm 1954

Một tương lai không chắc chắn

Nhưng có thể là chúng ta không còn nhìn ra nữa, hoặc không nhạy như trước đây. Cảm giác hiện nay rằng điện ảnh đang rối ren, rằng triều đại điện ảnh ngự trên đỉnh cao của nghệ thuật đại chúng có thể sắp kết thúc, ít nhất một phần nảy sinh từ dự đoán rằng bản thân ngôi sao đã phai nhạt.

Nghi thức than thở hằng năm về mức độ đương thời và tỷ suất người xem lễ trao giải Oscar giảm dần, một giải thưởng đôi khi tập trung vào những người dẫn chương trình khập khiễng, những bộ phim không mấy người biết đến hoặc lượng người xem truyền hình theo thời gian thực giảm sút. Nhưng vấn đề là do cuộc diễu hành của những người ăn mặc lộng lẫy trình diễn những hy vọng và thất vọng của họ mà ra đấy chứ.

Hằng năm, chúng ta chứng kiến màn đảo ngược cảnh Norma Desmond khóc trong Sunset Boulevard. Cô ấy và những ngôi sao phim câm khác, cô ấy đã tuyên bố, vẫn lớn tiếng hơn bao giờ hết. “Là phim ảnh nhỏ đi thôi.” Giờ đây, với nhiều phim hơn bao giờ hết, ở mọi kích cỡ và hình dạng, chính những ngôi sao đã bị thu nhỏ lại.

Norma Desmond (giữa) trên trường quay Sunset Boulevard

Không hẳn là bi kịch. Có rất nhiều cách khác để nổi tiếng, và sự lên ngôi của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và những người nổi tiếng siêu nhỏ khác có thể được coi là sự trỗi dậy của quần chúng chống lại tầng lớp quý tộc cũ của Hollywood. Khi ánh sáng của các ngôi sao giảm đi, chất lượng diễn xuất đã nở rộ. Từ làn sóng độc lập của thập niên 90 cho đến thời kỳ hoàng kim của truyền hình và đến thời đại phát trực tuyến hiện tại, phạm vi và sự đa dạng của diễn xuất đã gây sửng sốt. Và hàng ngũ các ngôi sao — trong những thập kỷ hậu chiến chỉ giới hạn ở các diễn viên da trắng trung lập về sắc tộc cộng với Sidney Poitier — đã mở rộng ra bao gồm nhiều nghệ sĩ da đen, châu Á, Latinh và quốc tế hơn trước.

Sự đồng thuận cũ — ý tưởng rằng mọi người đều xem cùng một thứ và tôn thờ những thần tượng giống nhau — luôn có hơi hão huyền, và luôn dựa trên một quan niệm hạn hẹp ai là “mọi người”. Thực tế điện ảnh đương đại đa nguyên hơn, giảm tập trung hơn và cũng — giống như mọi thứ khác trên đời — bị phân cực và chính trị hóa mạnh mẽ hơn.

Mục tiêu của mô hình thuê bao là cung cấp thuật toán vô tận cho kho nội dung đa dạng và thừa mứa trong tầm tay gõ phím của mọi người

Ngoại lệ nhắc nhở chúng ta rằng các quy tắc cũ không còn áp dụng được nữa. Top Gun: Maverick không phải là dấu hiệu cho thấy điện ảnh đã quay trở lại. Đó là một sự trở lại với cách chúng ta từng hình dung về điện ảnh và minh tinh điện ảnh.

Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times