Nhân vật & Sự kiện

Sự cân bằng khéo léo: Cuộc sống bình yên của nữ diễn viên nổi tiếng Yun Jung Hee

04/03/2011

Yun Jung Hee đến phòng đợi khách sạn Grand Hotel InterContinental, Paris trong bộ trang phục len xám cùng chiếc áo khoác lụa màu đỏ ánh xanh, một quý phu nhân mang theo nửa thế kỷ lịch sử điện ảnh Hàn Quốc nhẹ nhàng tựa như làn hương nước hoa.

Bà khoác tay chồng, nghệ sĩ piano Paik Kun Woo. Hai người sống ở ngoại ô Paris. “Tôi là thư ký của ông ấy,” Yun Jung Hee nói. “Tôi gấp tất cho ông.”

Ông Paik nhìn vợ và cười. “Trước khi tôi đi lưu diễn,” ông nói, “bà ấy luôn xếp những đôi tất đen vào vali cho tôi.”

Ông nhớ lại đôi tất bà đã chuẩn bị cho ông nhân buổi biểu diễn độc tấu tại Alice Tully Hall, New York. “Đúng là những đôi tất đen,” ông nói, “nhưng là tất của cháu gái tôi, Jin Hee.”

Nữ diễn viên Yun Jung Hee

Yun Jung Hee, 66 tuổi, nở một nụ cười rất tươi, nụ cười đã chiếu sáng 330 phim truyện từ năm 1967 đến năm 1994, thời điểm bà rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để chăm sóc cho ông Paik. Khán giả sẽ một lần nữa được thấy nụ cười đó trong Poetry của đạo diễn Lee Chang Dong, chứa đựng những suy ngẫm phức tạp về nghệ thuật và sự đồng cảm.

Bà vào vai Mi Ja, một người phụ nữ đã về hưu tại một ngôi làng nhỏ, đăng ký một lớp học làm thơ và cố gắng tìm cảm hứng trong những nét đẹp thường ngày. Những cố gắng của bà bị gây nhiễu bởi chứng mất trí, một bệnh nhân đột quỵ do bà chăm sóc muốn bà rủ lòng thương quan hệ tình dục với ông ta, và người cháu trai tuổi thiếu niên được bà nuôi nấng, có dính líu đến vụ cưỡng hiếp tập thể một người bạn cùng lớp, khiến nạn nhân phải tự tử.

“Với Mi Ja, làm thơ là việc rất quan trọng bởi bà khám phá ra ý nghĩa của thế giới.” Lee Chang Dong nói. “Nghịch lý của cuộc đời bà chính là việc bà rời xa thế giới và quên mất ngôn ngữ.”

Còn nghịch lý của cuộc đời Yun Jung Hee là mặc dù cố gắng không thu hút sự chú ý của công chúng nhưng bà lại được chào đón ở khắp nơi trên thế giới. Vai diễn trong Poetry của bà rất được khen ngợi ở Hàn Quốc, tại đây, lần thứ ba bà được vinh danh Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Daejong 2010.

Yun Jung Hee trở lại với Poetry

Yun Jung Hee là “một trong những diễn viên được quý trọng, tôn vinh và yêu mến nhất,” Ted Kim, giám đốc một công ty giải trí Hàn Quốc lớn nhất có trụ sở tại Los Angeles nói. “Giống như Michael Jordan, bà rời bỏ cuộc chơi khi đang ở thời kỳ hoàng kim.”

Mặc dù Yun Jung Hee được coi là ứng cử viên sáng giá cho giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes nhưng vinh dự này đã được trao cho diễn viên người Pháp Juliette Binoche với vai diễn trong Certified Copy của Abbas Kiarostami.

“Những lời bình luận tích cực còn tuyệt vời hơn giải thưởng,” ông Paik nói, có lẽ từ chính trải nghiệm của mình. “Thật đáng sợ nếu đoạt giải nhưng lại nhận những lời phê bình kinh khủng.”

Yun Jung Hee nhận được nhiều lời khen kể từ bộ phim đầu tay năm 1967 khi bà 23 tuổi. Sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Gwangju, cô gái Yun Jung Hee đã tham gia nhiều vở nhạc kịch ở trường, thần tượng Audrey Hepburn nhưng lại mong muốn trở thành một nhà ngoại giao. Cô đang theo học ngành lịch sử tại một trường đại học ở Seoul khi bất ngờ tham gia thử vai cho Cheongchun Geukjang (Sorrowful Youth), bộ phim chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng kể về những chiến sĩ Hàn Quốc đấu tranh vì độc lập trong thời kỳ bị Nhật Bản chiếm đóng.

Yun Jung Hee và đạo diễn Lee Chang Dong tại Liên hoan phim Cannes 2010

Cô đã đọc cuốn truyện và rất đồng cảm với một trong số các nhân vật, một du học sinh tại Tokyo bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu. “Tôi cảm thấy có thể tiếp cận trực tiếp tính cách nhân vật,” Yun Jung Hee nhớ lại thời điểm vượt qua 1.200 ứng viên để được nhận vai diễn này.

Bộ phim đã trở thành một hiện tượng và cuộc đời Yun Jung Hee cũng hoàn toàn thay đổi. (Khi đó các nữ diễn viên Hàn Quốc hầu hết chỉ đóng vai những bà nội trợ hay những cô gái quyến rũ chết người). Các thiếu nữ vây lấy cô. Các chàng trai trẻ gửi cho cô những bức huyết thư. “Tôi không thể rời khỏi nhà,” Yun Jung Hee nói.

Nhưng cô không dành nhiều thời gian ở nhà. Trong những năm 60 và 70, Yun Jung Hee đóng 50 phim mỗi năm, có những lúc là ba phim một ngày.

“Phim tâm lý tình cảm vào buổi sáng, phim lịch sử vào buổi chiều và buổi tối là phim hài,” ông Paik nói. Có lúc năm phim của Yun Jung Hee được chiếu đồng thời tại rạp.

Bà từng đóng vai điệp viên, giáo viên, lái xe taxi, ca sĩ hộp đêm, đạo sĩ và kỹ nữ. “Vai phản diện, không nhiều lắm,” bà nói. “Có lần tôi vào vai một người hầu đem lòng yêu một người đã có vợ.” Sau vài giây ngừng lại, bà nói tiếp, “À không, phải là vài lần mới đúng.”

Ban đầu, Yun Jung Hee định làm phim tại Hàn Quốc trong vòng năm năm và sau đó sang Mỹ học điện ảnh. “Tôi rất biết ơn sự yêu mến mọi người dành cho tôi tại Hàn Quốc, nhưng ở đây tôi không có tự do,” bà nói về sự nổi tiếng của mình. “Tôi muốn một cuộc sống bình yên.”

Bảy năm sau, vào năm 1972, Yun Jung Hee định cư tại Paris, nơi bà tham gia một chương trình điện ảnh và thường xuyên về châu Á để quay phim. “Tôi nhận ra mình nên sống ở quê hương của anh em Lumière (Auguste và Louis Lumière – những nhà làm phim đầu tiên trong lịch sử)” bà nói.

Yun Jung Hee cùng chồng, nghệ sĩ piano Paik Kun Woo

Cùng năm đó, bà gặp ông Paik, sinh ra ở Seoul và sống tại New York, tại Nhà hát quốc gia Munich trong buổi biểu diễn Sim Tjong, vở opera dựa theo một câu chuyện cổ về một cô gái sống với người cha mù.

“Tôi thấy một quý cô rất xinh đẹp,” ông Paik nói. “Tôi không biết cô ấy là diễn viên.”

Yun Jung Hee đáp, “Tôi cũng không biết anh ấy là nghệ sĩ piano.”

Cô đã biết nội dung vở opera vì vừa vào vai cô gái trong phiên bản điện ảnh. Tối ngày hôm sau, Paik Kun Woo cùng cô đi xem bộ phim đó.

“Tôi chẳng thấy gì nhiều ở cô gái trong phim,” ông nói. “Tôi hoàn toàn bị quý cô xinh đẹp ngồi ở hàng ghế khán giả quyến rũ.”

Hai người thành hôn vào năm 1974 và Yun Jung Hee đã thu hẹp đáng kể lịch làm việc của mình. Sau vai diễn đoạt giải Daejong trong bộ phim về chiến tranh Triều Tiên Manmubang (1994), bà nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng đã từ chối.

Yun Jung Hee trong Manmubang (1994)

Khi Lee Chang Dong, một nhà làm phim xuất thân từ tiểu thuyết gia, từng đảm nhận vị trí bộ trưởng bộ văn hóa Hàn Quốc từ năm 2003 đến năm 2004, viết kịch bản Poetry, anh tưởng tượng ra nhân vật chính qua hình ảnh của Yun Jung Hee. Anh tự giới thiệu mình với bà và trong một bữa tối cùng vợ chồng bà, anh đề cập đến kịch bản phim một cái ngại ngùng. Yun Jung Hee vui mừng tới mức bà đồng ý đóng vai chính mà không cần biết nội dung phim là gì.

“Tôi cũng giống Mi Ja,” bà nói, “Tôi thường mơ giữa ban ngày và đánh mất mình trước cái đẹp. Khi thấy một bông hoa, tôi reo lên sung sướng.”

Ngồi trong phòng đợi khách sạn Grand Hotel, ông Paik lắng nghe vợ mình với một sự thấu hiểu vô bờ.

“Nhiều năm trước chúng tôi đến Venice và bà ấy đã chèo thuyền khắp thành phố,” ông nói. “Tôi cảm giác như mình đang cầm một quả bóng bay với một sợi chỉ mỏng.”

Ông Paik ngồi bắt chéo chân, để lộ đôi tất màu đen mà Yun Jung Hee đã chuẩn bị cho ông.


Dịch: © Hồng Hạnh @Quaivaitdienanh.com
Nguồn: New York Times