Kỳ cuối tuần vừa rồi được cho là cú khởi động lớn ở
phòng vé mùa phim thu. Có phần phim tiếp theo trong chuỗi phim kỳ ảo/giả tưởng tuổi
mới lớn thành công và một dàn diễn viên toàn sao hạng A đóng trong một
phim hy vọng Oscar.
Nhưng hai chuyện bất ngờ đã xảy ra:
Maze Runner: The Scorch Trials / Giải mã mê cung: Thử nghiệm đất cháy mở màn với 30,3 triệu đôla, kém phim trước, và
Black Mass của Johnny Depp làm ăn tốt hơn dự kiến một chút – bất chấp điểm B trên CinemaScore từ khán giả.
Maze Runner: The Scorch Trials
Phải chăng cuối tuần rồi ai nấy quá bận xem bóng đá, hay là bận ngồi
quán cà phê bàn bạc về cuộc tranh cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng
hòa, hay bận lên kế hoạch làm tiệc nướng trước khi mùa thu chính thức
tới vào tuần này? Hay chỉ là, bất chấp quảng cáo cường điệu, các hãng
phim nói chung đã không thuyết phục được người ta quay lại rạp chiếu?
Everest của
Jake Gyllenhaal mở màn ở vị trí thứ năm với 7,6 triệu đôla, nhưng thực
ra vậy là rất tốt đối với phim phát hành hạn chế chỉ chiếu chưa đến 550
điểm và chỉ chiếu IMAX. Tương tự,
Captive mở màn với chỉ 1,4 triệu, nhưng vậy vẫn là tươm tất cho một phim đề tài tôn giáo phát hành rộng rãi.
Hầu
hết chuyên gia đã dự kiến tất cả những phim này làm ăn tốt hơn nhiều.
Sự thất vọng của họ có thể cho thấy quá rõ sai lầm cay đắng – toàn dự
đoán sai bét cả bao tháng nay rồi – cũng như sự lãnh đạm của khán giả.
Tuy nhiên, ở đây có một vài bài học về lý do vì sao những bộ phim này đã
không làm ăn được tốt hơn.
Johnny Depp trong phim Black Mass
Bình luận phim quan trọng với khán giả trẻ hơn bạn tưởng Và có lẽ đó là vấn đề lớn của
Scorch Trials.
Giới phê bình không mặn mà với phần thứ hai, chấm điểm 49% ‘fresh’ trên
Rotten Tomatoes. Phê bình chê bai không phải là một phản xạ tự động đối
với thể loại này, vì giới phê đã khá tử tế với các phim
Hunger Games, cũng như
Maze Runner
phần đầu năm ngoái. Thế nên tưởng chừng khán giả trẻ không mấy quan tâm
đến các bài phê bình thì lần này xem ra họ đã không phớt lờ chúng. Trái
ngược với việc này là...
Lời truyền miệng quan trọng với khán giả lớn tuổi nhiều hơn bạn tưởngBlack Mass
rõ ràng được những bài phê bình khen ngợi mạnh (76% ‘fresh’ trên Rotten
Tomatoes), với việc nhiều nhà phê bình bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho
diễn xuất của Johnny Depp trong vai trùm xã hội đen có thật Whitey
Bulger, xem đây là một dạng trở lại sau nhiều thất bại. Thông thường,
vậy là đã đủ để thuyết phục người mua vé trưởng thành muốn xem những
phim hy vọng Oscar trong mùa thu này, và những người vẫn xem trọng các
bài bình luận phim.
Nhưng khán giả đã xem lại không thích bộ phim
bằng các nhà phê bình, cho phim điểm B tầm tầm (bàn chuyện phiếm cho
rằng một số khán giả không thấy thích hóa trang già nua của Depp và nỗ
lực nói giọng Boston của anh.) Tiện thể nói luôn,
Scorch Trials
đạt điểm cao hơn một tí là B+, nhưng lời truyền miệng lại không đủ mạnh
để giữ cho doanh thu mở màn của bộ phim này không bị kém đi 2 triệu đôla
so với phần đầu năm ngoái.
Kate Mara trong phim Captive
Phải chăng phim đề tài tôn giáo đã đến điểm bão hòa?Nếu vậy, rõ ràng ba phim đề tài như thế đó cùng có mặt ở rạp chiếu là quá nhiều. Có lẽ đó là lý do
Captive không thành công như
War Room (ở tuần thứ tư,
War Room vẫn còn kiếm được 6,3 triệu, đủ để xếp thứ sáu và có tổng thu đến giờ là 49,1 triệu) hay thậm chí như
90 Minutes in Heaven (đứng thứ 12, với 1,0 triệu và tổng cộng 3,7 triệu cho hai tuần).
Các chuyên gia đã dự đoán
Captive mở
màn trong khoảng 3 đến 7 triệu – phim có hai ngôi sao khá là có tiếng
(David Oyelowo và Kate Mara), có cốt truyện dựa theo chuyện có thật
trong cuốn sách bán chạy
The Purpose-Driven Life của Rick Warren, và Paramount tiếp thị bằng cách chiếu
Purpose cho các nhóm nhà thờ. Vậy thì,
90 Minutes cũng có hai ngôi sao có chút tiếng tăm (Kate Bosworth và Hayden Christensen) mà vẫn không làm ăn tốt bằng
War Room,
chẳng có ngôi sao nào được ai biết đến. Hoặc là khán giả Công giáo
không đủ lớn (hay không đủ thoải mái tiêu tiền) để ủng hộ cả ba phim này
cùng lúc, hoặc nếu không thì là họ chỉ ủng hộ phim nào họ thấy thuyết
phục hơn cả, có sao hay không có sao cũng vậy thôi.
Người ta sẽ đi coi phim hoành tráng, nếu được làm tốtCó vẻ đây là trường hợp với
Everest,
câu chuyện có thật về thảm họa leo núi Himalaya năm 1996. Ra rạp hạn
chế thành công ở kỳ cuối tuần rồi, bộ phim có dàn diễn viên gồm
Gyllenhaal, Keira Knightley, Robin Wright, Josh Brolin, và Jason Clarke.
Nhưng phim làm người ta kính sợ bằng những hình ảnh ngoạn mục, chứ
không phải diễn xuất, vốn dĩ đã là đề tài bàn luận xung quanh bộ phim này.
Everest
Hèn chi Universal chọn phát hành trước chỉ ở 545 rạp chiếu IMAX
và định dạng 3D cực đại. Kết quả là, nhờ tiếp thị khôn ngoan và phụ
phí, thu được bình quân 13.872 đôla/một rạp, gần gấp đôi con số bình
quân mà
Scorch Trials và
Black Mass kiếm được. Không
nghi ngờ gì nữa, lời truyền miệng từ những khán giả thích mê này sẽ giúp
bán được phim khi phát hành đại trà ở các rạp tiêu chuẩn tuần tới.
Đây là một chiến lược khôn ngoan, từng được
Mission: Impossible - Ghost Protocol tiên phong thành công năm 2011. Và chúng ta sẽ sớm thấy nhiều phim theo chiến lược này thôi, khi TriStar ra mắt
The Walk hoành
tráng giữa không trung chỉ ở những định dạng đặc hiệu vào cuối tháng 9,
trước khi phát hành rộng rãi một tuần sau đó. Cũng nên nhắc nhớ rằng
người ta vẫn có thể bị dụ dỗ rời khỏi phòng khách nhà mình và rời mắt khỏi màn hình
điện thoại thông minh để xem cái gì đó mới mẻ chỉ có thể trải
nghiệm ở rạp.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Moviefone