Tin tức

Đưa xứ sở của người chết hồi sinh trong Coco

17/11/2017

Với Coco, Pixar Animation Studios nhắm mục tiêu mang lại cho người chết một cuộc sống sống động và đáng kính.

Bối cảnh phim dựa trên lễ hội Día de los Muertos (Ngày của người chết) của người Mexico, vào ngày này, các gia đình sẽ tập trung lại cùng bày tỏ sự tôn kính tổ tiên bằng cách lập bàn thờ và trang trí mộ phần của họ.

Bộ phim (ra rạp ở Việt Nam ngày 24/11) xoay quanh cậu bé Miguel (do Anthony Gonzales lồng tiếng) khao khát trở thành nhạc sĩ có chuyến phiêu lưu đến vùng đất của người chết, một thành phố cao ngất là nhà của những người yêu thương đã mất. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà làm phim của Pixar đã đến Mexico và ở kè kè với nhiều gia đình để quan sát cách họ tỏ lòng tôn kính với tổ tiên. Những dấu ấn truyền thống (chẳng hạn như đường hoa và nến thắp sáng rực rỡ nhưng ấm áp) được kết thành ngôn ngữ hình ảnh của phim. Trong bài này, đạo diễn Lee Unkrich (phim Toy Story 3) và nhà thiết kế sản xuất Harley Jessup giải thích cách sử dụng ba cảnh quan trọng trong phim.

Cảnh bước vào xứ sở của người chết

Miguel bước theo luống hoa tỏa ánh sáng rực rỡ dẫn cậu bé vào xứ sở của người chết. Trong chuyến đi đến Mexico vào ngày lễ Día de los Muertos, các nhà làm phim thấy những cánh hoa cúc vạn thọ kéo thành một đường dài từ nghĩa trang về đến nhà - tượng trưng cho con đường giúp dẫn dắt linh hồn tổ tiên về nhà. “Từ ý tưởng đó, bộ phận viết kịch bản thực sự đã kết nối hai thế giới bằng cây cầu hoa cúc vạn thọ mà chúng tôi cố gắng tạo dựng đẹp mắt hết mức có thể,” Jessup nói.

Quang cảnh của vùng đất này được lấy cảm hứng từ thành phố Guanajuato, nơi từng là thị trấn khai thác bạc nằm trên sườn đồi, xen lẫn đây đó những tòa nhà có màu sắc tươi sáng tạo ra hình ảnh kiến trúc chiều dọc.

Các nhà làm phim đã biến hóa thành thiết kế tuyệt diệu với những cụm tháp cao gần một dặm (khoảng 1,5 mét). Vì dân số thành phố tăng lên mỗi ngày khi có người mới chết đến, số dân này tiếp tục được thêm vào các tòa tháp làm chúng vươn cao hơn lên trời. Nhưng Jessup nhấn mạnh rằng các họa sĩ hoạt hình luôn suy nghĩ về phần nền móng của thiết kế. “Chúng tôi muốn tạo ra vùng đất của người chết chân thật và thực sự gắn kết với văn hóa Mexico chứ không phải kiểu tùy tiện tưởng tượng,” anh nói.

Ngợi ca cuộc sống bằng ánh sáng

Trong một cảnh đầu phim tại thị trấn giả tưởng Santa Cecilia ở Mexico của Miguel, cậu bé rảo bước qua một khu nghĩa trang. Thiết kế dựa theo một nghĩa trang cộng đồng mà các nhà làm phim đã ghé thăm ở các bang Oaxaca và Michoacán. “Khi bước vào những nghĩa trang này, bạn sẽ thấy chúng tuyệt đẹp,” Unkrich nói. “Trông như một biển nến bao la vô tận, và hoa cúc vạn thọ khắp nơi. Chính những điều đó tạo nên thứ ánh sáng vàng đẹp đẽ này.” Khi đến chăm nom, dọn dẹp mộ phần của người thân yêu, một vài gia đình chơi nhạc nhỏ tiếng và những gia đình khác dành cả đêm ở đó. Các nhà làm phim muốn ghi lại khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa gần gũi, thân tình.

Trong nghĩa trang, Miguel đến viếng mộ người truyền cảm hứng cho cậu, nhạc sĩ siêu sao Ernesto de la Cruz. Lăng mộ nổi bật của Ernesto được làm theo đài tưởng niệm những thần tượng giới giải trí Mexicon như Pedro Infante và Jorge Negrete.

“Chúng tôi cố gắng làm điều gì đó vượt xa khỏi mọi thứ kể trên,” Unkrich nói, “vì chúng tôi đang tạo ra một nhân vật giả tưởng, là người nổi tiếng nhất từ trước đến giờ ở Mexico.”

Nhà ga Marigold Grand Central

Đây là nút giao thông trung tâm dành cho những người thân đã mất (được mô tả là những bộ xương siêu cấp) đi đến vùng đất của sự sống. Trong chuyến hành trình, Miguel đi đến đó và phải quay ngược lại nơi này để đến vùng đất của sự sống. Các họa sĩ hoạt hình để ý đến hệ thống vận tải và nhà cửa thực tế của Mexico City. Ví dụ, xe đẩy được dùng làm toa xe tái chế ở thành phố đó. Những rào chắn và cột chống bằng sắt của tòa nhà Palacio de Correos xây dựng năm 1907 thuộc khu di tích lịch sử của thành phố Mexico City, cũng truyền cảm hứng cho các họa sĩ hoạt hình. Ngoài ra, họ còn nghiên cứu thêm về khách sạn Gran Hotel gần đó, nơi có trần kính màu sặc sỡ. “Điều chúng tôi cũng thích thú là nơi đó thực sự có kết cấu xương,” Jessup nói đến tòa nhà, “vậy nên chúng tôi có thể đưa nhiều họa tiết xương vào các chân cột và kính màu ghép.”

Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times