[Cảnh báo: Bài viết chứa tiết lộ nội dung của
Justice League]
Aquaman trong Justice League, và Spider-Man trong Spider-Man: Homecoming
|
Justice League chẳng như
Avengers.
Đúng, và
đúng, đó là một lời bình về chất lượng và thành công phòng vé của nó. Bộ
phim không gây choáng ngợp mấy với 94 triệu đôla tuần mở màn, so với
207 triệu đôla mở màn của
Avengers 2012 tạo kỷ lục thời điểm đó. Nhưng cũng là một lời bình về kết cấu nữa.
The Avengers tụ tập cả nhóm lại, nhưng mọi thành viên đã được giới thiệu trong các phim trước rồi.
Justice League
đưa đẩy câu chuyện bằng cách giới thiệu một nửa số thành viên bên cạnh
việc đưa họ đến với nhau. Có lẽ mặc cho phản hồi phòng vé và phê bình
thất vọng,
Justice League sẽ mở đường để làm các phim siêu anh hùng hợp lý hóa hơn, các màn giới thiệu nhân vật mới ít nhiều thành công hơn.
Nhìn
thoáng qua, có vẻ như Vũ trụ DC (DCEU) của Warner Bros đi đường tắt để
đuổi kịp Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), nhưng có điều quan trọng hơn cần
cân nhắc. Đó là, Giai đoạn Một của MCU dẫn tới
The Avengers
không còn là lựa chọn nữa. Nó dựa quá nhiều vào các câu chuyện khởi
nguồn. Kể cả trong Giai đoạn Một, khán giả cũng hơi mệt mỏi với công
thức đó khi
Captain America: The First Avenger phát hành sau
Thor chỉ hai tháng.
Justice League không thành một Avengers thứ hai, nhưng nó mở đường cho thể loại phim siêu anh hùng tập hợp được hợp lý hóa hơn
|
Không có gì sai với các câu chuyện khởi nguồn, và kể cả năm nay ta đã có một câu chuyện tuyệt vời với
Wonder Woman. Nhưng cơn cuồng tái khởi động phim ảnh nổi lên với
Batman Begins
năm 2005 phát động phong trào những câu chuyện khởi nguồn đã khiến thị
trường bão hòa. Vẫn còn một hai ngách chưa được khám phá đâu đó. “Câu
chuyện khởi nguồn tốt về nữ siêu anh hùng” mở rộng cho
Wonder Woman,
và có thể chứa thêm được vài phim nữa trước khi trở nên chật chội.
Nhưng các câu chuyện khởi nguồn xoay quanh một NGƯỜI HÙNG NỔI TIẾNG VĨ
ĐẠI theo lẽ tự nhiên sẽ rập vào cùng một nhịp truyện và các chi tiết
chính. Thay đổi nhiều chi tiết có thể khiến mọi thứ thú vị được một lúc,
có những giới hạn mà dòng phim siêu anh hùng đang sắp nhích qua – lằn
ranh giữa điều quen thuộc dễ chịu hay ít nhất chịu đựng được chuyển sang
lãnh địa của sự lặp lại chán chường.
Điều này đưa chúng ta tới
Justice League.
Dù có vài vấn đề, một điều bạn không thể nói về bộ phim là các nhân vật
mới – Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) và Cyborg (Ray Fisher)
— chỉ ngồi chiếu dưới. Những khoảnh khắc giải trí nhất phim có Flash
hay Aquaman, trong khi Cyborg có vẻ nắm vai trò gắn kết cốt truyện của
Justice League
và về nhiều mặt là đại diện cho tiềm năng hấp dẫn nhất. Chi tiết lai
tạp người-trí thông minh nhân tạo/da thịt-máy móc là điều các phim
truyện tranh đã thử nhưng tới giờ chưa làm bật lên được, đặc biệt ở phe
anh hùng, nghĩa là chắc chắn có cơ hội trong việc này (thành thật đi, ta
đều thích Vision hơn khi anh ta còn là JARVIS).
Cyborg (Ray Fisher) trong Justice League
|
Wonder Woman (Gal Gadot) vẫn rất hay, dù sẽ tuyệt hơn nếu được thấy cô
trở lại trong một phim mà máy quay không chết dí ở phần thân dưới của
cô. Trong khi đó, xem Batman (Ben Affleck) di chuyển trên đỉnh núi tuyết
là một lời nhắc nhở đau thương về việc chúng ta đã rớt sâu đến mức nào
kể từ khi trọng tâm tranh luận là liệu giọng gầm gừ của Batman do
Christian Bale đóng nghe có ngu ngốc hay không. Cuối cùng, dù
Justice League
có cố mấy để chứng minh điều ngược lại, mọi người sẽ sống tốt đẹp hơn
nếu miếng bánh mì khô Superman (Henry Cavill) vẫn chết. Và đó là còn
chưa nói tới chuyện nỗ lực dùng kỹ xảo xóa bộ ria mép của Henry Cavill
trong giai đoạn hậu kỳ đã làm gì với cái mặt anh.
Vậy để nói, trong khi
Justice League vẫn có vấn đề, nó đã chứng minh cái điều mà những màn giới thiệu ngoạn mục Black Panther và Spider-Man trong
Captain America: Civil War
đưa ra: các câu chuyện khởi nguồn siêu anh hùng đã chết, và tốt thôi.
Các màn giới thiệu và một ít trình bày có thể được lồng ghép vào một
tuyến truyện lớn hơn, mà, như thưởng thêm, có phụ kiện để tùy nghi sử
dụng làm đối trọng với những phần bơm thông tin nhàm chán nhưng cần
thiết. Ta đã thấy việc này trong một phim đỉnh cao (
Civil War) và một phim không hay cho lắm (
Justice League)
và trong cả hai trường hợp các màn giới thiệu không khiến bộ phim chùng
xuống, hay những nhân vật mới không bị các nhân vật đã được giới thiệu
từ trước che lấp trong vô vọng.
Flash (Ezra Miller), một nhân vật mới của Justice League, không cần quá nhiều giới thiệu, nhưng vẫn là một điểm sáng của phim
|
Kết lại, lồng ghép các màn giới thiệu vào những cuộc phiêu lưu kết hợp
siêu anh hùng bỏ qua các phim đơn lẻ mà đi thẳng vào phần hay ho thay vì
phải dành nửa phần phim đầu để giải trình, bằng chứng như
Spider-Man: Homecoming cực kỳ dễ xem cho thấy. Hẳn rồi, có lẽ có một phim khởi nguồn siêu anh hùng choáng ngợp ngoài kia đang chờ được hình thành (
Captain Marvel
do Brie Larson thủ vai chính?), nhưng từ đầu thập niên 2000 đến nay ta
đã đi con đường này nhiều lần tới nỗi một vài người hùng đi những hai
lần. MCU và DCEU giờ đã có một cách khác dễ làm hơn, và họ đã sẵn sàng
khám phá.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter