Tin tức

Maleficent rùng rợn và tại sao đã đến lúc Hollywood hãy ngừng tái kích hoạt dạng đen tối

24/06/2014

Hollywood bị một nỗi ám ảnh kìm chặt đến độ không có bom tấn nào thoát khỏi ảnh hưởng nguy hiểm tiềm tàng của ám ảnh đó.

Các xu hướng điện ảnh ban đầu đủ làm hài lòng — và rồi, như mọi xu hướng trên đời, chúng già nua đi. Bất cứ khi nào chuyện đó xảy ra, thì luôn có một phim được phát hành — có thể không ngay lập tức, nhưng cuối cùng — như giọt nước làm tràn ly. Điểm bùng phát. Khoảnh khắc nhảy vọt. Với các sử thi từ Kinh thánh, có thể là The Robe. Với thể loại phim Viễn Tây, có thể là White Comanche. Với phim bộ đôi cảnh sát, dứt khoát là Top Dog, chú chó ngớ ngẩn tên Reno cùng một nam diễn viên kém thuyết phục hơn tên Chuck Norris.

Angelia Jolie tuyệt vời trong vai Maleficent

Và giờ đến, tái kích hoạt ở dạng u ám, có lẽ là Maleficent.

Hoặc ít ra sẽ là thế. Chừng một thập niên qua, Hollywood bị một nỗi ám ảnh kìm chặt đến độ không có bom tấn nào thoát khỏi ảnh hưởng u ám, nguy hiểm tiềm tàng của ám ảnh đó. Tác giả bài viết đang muốn nói đến cơn cuồng tái khởi động ở dạng đen tối đang lên trong ngành, tất nhiên rồi. Công thức rất đơn giản. Bước một: Chọn một phim đã làm rồi. Bước hai: Làm lại phim đó. Bước ba: Làm cho đen tối. Thiết kế phim thì sao? Đen tối. Còn quay phim? Đen tối. Nhân vật? Càng đen tối hơn.

Nỗi ám ảnh tái kích hoạt ở dạng đen tối hơn đồng nhất với, và trong một số trường hợp còn bị chồng lấp, nhiều mốt nhất thời khác của Hollywood: đại hội siêu anh hùng, cơn mê muội truyện mới nguyên, và v.v... Nhưng tột cùng tái kích hoạt ở dạng đen tối là chuyện của chính nó, và trên nhiều phương diện nó bộc lộ rõ hơn về Hollywood, và về khán giả chúng ta.

Batman Begins hoàn toàn đen tối của Christopher Nolan, từ 2005, là phim lớn đầu tiên của xu hướng tái kích hoạt ở dạng đen tối — bộ phim này đã đặt khuôn mẫu và khởi động xu hướng đó — và từ đấy về sau, nhiều phim siêu anh hùng tái kích hoạt ở dạng đen tối và những phim kích hoạt truyện gốc ở dạng đen tối đã nối bước (Man of Steel, The Amazing Spider-Man). Nhưng chẳng mất bao lâu để dịch bệnh tái kích hoạt ở dạng đen tối lan ra khắp các lĩnh vực khác: khoa học giả tưởng kinh điển (Planet of the Apes), quái vật (Godzilla), sử thi từ Kinh thánh (Noah), truyện phiêu lưu trẻ em (Oz the Great and Powerful), truyện cổ tích (Snow White and the Huntsman), thậm chí cả loạt phim 007 (Casino Royale). Đến bây giờ, hầu như phim hè đủ cỡ xem ra đều xuất phát từ những cơn bốc đồng làm lại và làm đen tối đi — bất luận phim nói về cái gì.

Batman Begins hoàn toàn đen tối của Christopher Nolan, 2005,
là phim lớn đầu tiên của xu hướng tái kích hoạt ở dạng đen tối

Thế tại sao Hollywood cứ cho ra đời những phim tái kích hoạt — và tại sao chúng ta cứ hưởng ứng với sự đen tối? Câu hỏi đầu dễ trả lời hơn. Ngành công nghiệp giải trí được gọi là “show business” vì một lý do: đó là chuyện làm ăn. Thừ khi sang thiên niên kỷ mới, phim kinh phí vừa — phim hài lãng mạn của Nora Ephron; phim ly kỳ của Harrison Ford — gần như biến mất trên cõi đời. Có nhiều lý do cho chuyện này: sự xuất sắc của truyền hình cáp, gãi trúng cùng một chỗ ngứa ngay trong nhà tiện nghi; sự sinh sôi nảy nở của xem phim trực tuyến, cho phép khán giả trưởng thành lại có thêm lý do để khỏi phải tốn 15 đôla mua vé xem phim; hàng tá những trò giải trí và gây phân tâm khác của đời sống số hiện tranh giành thời gian của chúng ta; và sự lên ngôi của những thị trường như Trung Quốc và Ấn Độ, những nơi dịch nghĩa một vụ cháy nổ thì dễ hiểu hơn là dịch nghĩa kịch bản.

Kết quả là một ngành công nghiệp trở nên lậm hoàn toàn với những phim bom tấn tốn kém. Như Zachary Wigon đã viết, “Bạn mua về hàng đống dự án phim bom tấn tiềm năng, rót một lượng tiền khổng lồ vào đó, và giả định chúng thành công đình đám — và những phần tiếp theo sẽ ra đời và các hợp đồng truyền hình và DVD — sẽ trang trải phim thua lỗ từ phim trật chìa, còn thừa đủ tiền để có lời khỏe re.” Trong thế giới này, phim tái kích hoạt là hoàn toàn hợp lý: nếu sự sống còn của bạn tùy thuộc vào những cú đặc cược ‘khủng’, chắc ăn nhất hãy chọn những thứ đã được chứng tỏ là hiệu quả (X-Men, Kinh thánh) hơn là rủi ro chẳng biết (chẳng hạn Waterworld, quy ra cái gì tương đương ở năm 2014).

Cơn cuồng tái kích hoạt dạng đen tối lan ra khắp các thể loại

Xu thế tự động đen tối là một ẩn số khó xác định, nhưng thịnh hành đến nỗi không thể là sự trùng hợp tình cờ. Giả thuyết của tác giả là điều này có liên quan đến lịch sử, xã hội học, và tâm lý học. Cho đến nay, thế kỷ này không lấy gì sáng sủa: 11/9, hai cuộc chiến tranh chẳng ai muốn, và suy thoái kinh tế thê thảm nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái. Cùng lúc đó, sự lên ngôi của Internet đã kích động một cơn thèm muốn cái gọi là “tính xác thực” trong phản ứng: quan điểm, sự kiện, con người, và sản phẩm có vẻ thực hơn thời Internet phiên bản 1 và 0 mà chúng ta không ngừng mê mẩn trên mạng. Thế là chúng ta đòi tính hiện thực trong phim ảnh — mà hiện thực thì đen tối. Cho nên, chúng ta đổ xô đi xem phim đen tối.

Rốt cuộc, đưa chúng ta đến Maleficent. Vấn đề với bộ phim do người thật đóng mới nhất này của Disney, kể lại câu chuyện Sleeping Beauty từ góc độ của nhân vật phản diện có tên đặt làm tựa phim, không phải ở sự kinh dị khủng khiếp. Angelia Jolie tuyệt vời trong vai diễn — một quý cô thanh lịch, kiêu kỳ có mái tóc sừng, mắt xanh thằn lằn, và cặp gò má sắc lẻm. Thêm nơi cô sống — toàn thác nước và những bụi cây lấp lánh báo điềm gở — thật đáng yêu để ngắm nhìn.

Thay vào đó, vấn đề với Maleficent là phim mải lo tái khởi động dạng đen tối đến độ không buồn hoàn tất những đòi hỏi cơ bản của một phim điện ảnh — đó là, kể một câu chuyện a) hợp lý và b) đáng để kể.

Maleficent là một nàng tiên có cánh

Nếu bạn chưa xem Maleficent và không muốn biết trước bộ phim kết cuộc thế nào, hãy dừng đọc. Còn bạn đã xem rồi ư? Tốt. Tuyến truyện cơ bản diễn ra thế này: Maleficent là một nàng tiên có cánh. Cô phải lòng một người trần tên là Stefan. Nhà vua hấp hối bảo Stefan nếu anh ám sát Maleficent, anh sẽ được chọn kế vị. Stefan không thể giết bạn gái thần tiên của anh, thế nên anh cắt đôi cánh của cô và đem làm bằng chứng rằng anh đã giết cô. Maleficent không vui. Cô nguyền con gái của Stefan là công chúa Aurora — con thoi dệt, sinh nhật thứ 17, giấc ngủ như chết chỉ có thể đánh thức bằng nụ hôn của tình yêu chân thực — nhưng khi nhà vua mới tìm cách phá bỏ lời nguyền đó bằng cách giấu nàng công chúa vào một ngôi nhà trong rừng, Maleficent có cơ hội biết cô từ xa. Maleficent thích điều cô nhìn thấy: một cô gái dễ thương, hạnh phúc và ngoan ngoãn rất giống Elle Fanning. Maleficent động lòng. Cô trở nên hối hận. Cô cố gắng đảo ngược lời nguyền — và thất bại. Rốt cuộc, sau khi Aurora bị thoi dệt đâm trúng tay chảy máu và ngất đi, chính nụ hôn của Maleficent lại cứu được Người đẹp ngủ trong rừng — vì cô là người duy nhất thực sự yêu cô bé. Ồ, sau đó Maleficent để cho cha của Aurora bị chết, rồi hai người phụ nữ sống hạnh phúc bên nhau mãi về sau. “Vương quốc được cứu bởi một người không phải là anh hùng cũng chẳng phải kẻ xấu,” Aurora nói lúc cuối phim. “Mà đúng hơn là người có cả hai điều đó.”

Đúng là một câu nói dễ thương, nhưng sau khi rời rạp, tác giả chả hiểu Maleficent muốn nói gì — và không chắc bộ phim có mạch chuyện gì không nữa. Chúng ta nên tin cậy người đã tìm cách hủy diệt cuộc sống của ta khi ta còn bé ư? Có lẽ những bóng mờ ảo nhìn ta chơi đùa trong rừng rốt cuộc không hề xấu? Nếu ai đó bỏ mặc cho cha mẹ ta chết, chẳng lẽ ta nên cân nhắc dọn đến ở cùng với họ? Tác giả giả định nếu các nhà làm phim này được hỏi, không chừng họ sẽ giải thích rằng, thực ra, mấu chốt của Maleficent là không có gì trắng hoặc đen — trong con người ta có cả người hùng lẫn kẻ xấu. Nhưng điều này ngụ ý rằng chúng ta được coi là đồng nhất với Maleficent — một nhân vật đi đến kết cuộc là đánh cắp một đứa trẻ từ gia đình cô bé. Tác giả không rõ Disney nghĩ gì trong đầu khi họ bật đèn xanh cho dự án này.

Elle Fanning trong vai công chúa Aurora

Và đây là quan điểm của tác giả: với Maleficent, mọi người quá bận khai thác một ẩn số bằng cách đối xử với nó kiểu tái kích hoạt dạng đen tối mà không ai buồn hỏi từ đầu rằng tại sao kích lại câu chuyện ấy theo kiểu này. Đó là lý do có quá nhiều cảnh quay lại và sửa lại và sự can thiệp mạnh tay của hãng phim, và đó là lý do tại sao sản phẩm cuối cùng có cảm giác như một bức ảnh cắt dán lộn xộn chập lên nhau bằng kẹo gum và hồ dán. Rất khó kể một câu chuyện đơn giản khi bạn chẳng có gì hợp lý để mà kể.

Tác giả có linh cảm là thời tái kích hoạt dạng đen tối này đã đạt đến điểm phải thu nhỏ trở lại — rằng Hollywood đã nhanh chóng tiêu sạch những lựa chọn thích hợp nhất và từ giờ trở đi, các nhà làm phim sẽ phải bóp méo phim của họ thành những hình dạng chưa bao giờ méo mó hơn để cho vừa với cái khuôn đang ngày càng trở nên chán ngắt này. Ngày nào đó, tác giả hy vọng ngành điện ảnh sẽ bắt đầu làm thêm một vài phim như những phim sau đây để ngự trị trước khi tái kích hoạt dạng đen tối lại chiếm lấy thế giới: những phim màu sắc tươi sáng và cảm xúc nhẹ nhàng hơn; những phim nhận ra rằng cái hài có thể nắm bắt cái phức tạp của cuộc đời hiệu quả như cái bi.

Ví dụ, xem những phim có doanh thu hàng đầu năm 1994: The Lion King, Forrest Gump, True Lies, Dumb and Dumber, và Pulp Fiction, cùng nhiều phim khác. Tất cả đều là những câu chuyện gốc mới nguyên (ngoại lệ với Forrest Gump, lấy từ một nguồn ít nổi tiếng hơn); không phim nào đen tối cả. Năm 1984 còn tốt hơn: Beverly Hills Cop, Ghostbusters, Indiana Jones and Temple of Doom, Gremlins, Karate Kid, Footloose, và Splash.

Cái hài có thể nắm bắt cái phức tạp của cuộc đời hiệu quả như cái bi, ảnh trên từ phim Dumb and Dumber (1994)

Có lẽ những câu chuyện mới nguyên nhẹ nhàng như thế sẽ chẳng kiếm được tiền trong thị trường ngày nay. Nhưng tác giả hồ nghi chuyện đó. Dù sao đi nữa, vào lúc này chúng ta nên sử dụng nhiều Ghostbusters 1 hơn một chút — còn Ghostbusters 3 thì bớt đi.

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Daily Beast


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi