Trong bộ phim chuyển thể mới nhất từ vở diễn trên sân khấu Broadway của đạo diễn phim Chicago Rob Marshall, các ngôi sao trong Devil Wears Prada Emily Blunt và Meryl Streep sẽ tái hợp.
Ngày 22/11/2014, Disney đã cho ra mắt ứng viên gần như cuối cùng chưa được chuyên gia xem xét trong cuộc đua Oscar,
Into the Woods
của Rob Marshall, ra mắt cùng lúc tại các rạp ở hai bờ nước Mỹ cùng với
một cuộc phỏng vấn sau buổi chiếu – diễn ra ở New York và được tường
thuật tới Los Angeles – với sự tham dự của Marshall, biên kịch James
Lapine và các ngôi sao Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna
Kendrick, Chris Pine, Tracey Ullman và Christine Baranski. (Johnny Depp
là ngôi sao duy nhất vắng mặt.)
Phù thủy Meryl Streep
Buổi chiếu cũng đánh dấu bắt đầu màn vận động tranh giải có vẻ dữ dội
của Disney cho bộ phim được kỳ vọng rất nhiều này, chuyển thể từ vở nhạc
kịch năm 1987 của Broadway, với lời và nhạc do Stephen Sondheim sáng
tác dựa trên cuốn sách của Lapine. Disney đang tham vọng hơn bao giờ hết
sau một mùa giải 2013 thất vọng khi
Saving Mr. Banks gần như bị cả Viện hàn lâm bỏ qua.
Nhưng, kể cả với một chiến dịch vận động hết cỡ, họ có thể đi bao xa với bộ phim này?
Chắc
chắn bộ phim sẽ là một cái tên lớn ở Quả cầu vàng, khi lễ trao giải này
chia đôi thể loại phim và diễn xuất làm hai để vinh danh cả phim nhạc
kịch/hài lẫn chính kịch, và bộ phim còn có thể cạnh tranh với
Birdman ở
giải thưởng cao nhất, khi mà các thành viên của Hiệp hội báo chí nước
ngoài (Foreign Press Association) luôn thích phim nhạc kịch hay hơn phim
chính kịch hài tốt. (Gần đây ta có:
Les Miserables đánh bại
Silver Linings Playbook,
Sweeney Todd đánh bại
Juno,
Dreamgirls đánh bại
Little Miss Sunshine,
Moulin Rouge! đánh bại
Gosford Park, v.v...)
Emily Blunt, trái, được đề cử hạng mục dễn xuất ở giải Quả cầu vàng
Nhưng Oscar thì sao? Liệu các thành viên Viện hàn lâm có phản ứng với bộ phim như từng làm với
Chicago
đầu tay của Marshall năm 2002 không, với chiến thắng sáu Oscar trên 13
đề cử, bao gồm cả Phim hay nhất, và ngay lập tức tái sinh hiệu quả thể
loại nhạc kịch cho phim? Hay họ sẽ làm như với
Memoirs of a Geisha (2005) và
Nine (2009) của ông, với kỳ vọng trở thành các cú nổ lớn, nhưng rồi chỉ đoạt các giải thưởng tầm thấp (
Memoirs
thắng giải quay phim, chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế trang
phục, trong khi được đề cử thêm về nhạc phim, phối âm và biên
tập âm thanh; còn
Nine có đề cử nữ diễn viên phụ cho
Penelope Cruz, bài hát, chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế trang
phục)? Hay Viện hàn lâm sẽ làm như với bộ phim gần nhất của
ông,
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011), không vô được hạng mục nào?
Tác
giả cho rằng khả năng nằm ở giữa ví dụ một và hai – bộ phim không phải
là đối thủ đủ nặng ký nhăm nhe Phim hay nhất, nhưng rất có thể sẽ có tên
trong danh sách đề cử và nhiều hạng mục khác nữa.
Into the Woods
ít nhiều cũng chỉ là phim giải trí gia đình – chỉ hơi tăm tối hơn so
với mặt bằng phim Disney và không hề có kết thúc có hậu như mọi người
mong đợi. Các thành viên Viện hàn lâm có thể thấy nó thiếu tính nghiêm
túc và một trọng tâm thực tế, cả mặt ẩn ý mà nhiều ứng viên Oscar luôn
có – nhưng điều nó có, và nổi bật hơn cả, là tính vui tươi tinh nghịch
hoàn toàn biến mất trong nhóm các ứng viên khắc khổ khác. Hơn nữa, như
các phim của Rob Marshall, âm nhạc và dàn dựng luôn là đỉnh cao, và tác
giả cho rằng nó sẽ cạnh tranh quyết liệt trong các hạng mục quay phim,
thiết kế trang phục, trang điểm và tạo mẫu tóc, thiết kế sản xuất, biên
tập âm thanh, phối âm và thậm chí cả đề cử cho hiệu ứng.
Chris Pine trong vai hoàng tử
Liệu nó có mang về đề cử diễn xuất nào như các ứng viên Phim hay nhất
khác? Có thể. Blunt và Streep – tái hợp trên màn ảnh lần đầu sau
The Devil Wears Prada
năm 2006 – là hy vọng lớn nhất. Blunt sẽ tranh giải Nữ diễn viên chính
xuất sắc nhất, đang là hạng mục yếu chưa từng thấy so với các năm, vì
vậy cô có thể sẽ chen chân vào hạng mục với vai Vợ người thợ bánh từng
mang về giải Tony Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Joanna Gleason
trong bản Broadway gốc (giải diễn xuất duy nhất của vở nhạc kịch). Nhưng
Streep mới là người có tiềm năng hơn với giải diễn viên phụ – nếu được
đề cử sẽ tăng số đề cử diễn xuất của bà lên 19 – không chỉ vì hạng mục
này cũng đang yếu, mà bởi nữ diễn viên ghi dấu ở tất cả các cảnh phù
thủy của bà xuất hiện, lấn át cảnh vật, diễn đủ tình huống, và chứng
minh nhiều hơn cả
Mamma Mia! năm 2008 là bà thật sự biết hát.
Và
cũng rất tốt dù không có đủ thời lượng để cạnh tranh nghiêm túc trong
hạng mục diễn viên phụ của họ, là Kendrick, đã chứng minh chất giọng của
mình (trong
Pitch Perfect và bộ phim sắp ra mắt
The Last Five Years), và Pine, chưa chứng minh chất giọng của mình, nhưng trong một số cảnh hài hước cũng chứng tỏ anh có năng khiếu ca hát.
Liệu với thời gian xuất hiện ít ỏi, giọng hát của Anna Kendrick có chiếm được cảm tình của Viện hàn lâm?
Nhạc kịch hiếm khi lọt vào hạng mục đạo diễn và kịch bản chuyển thể –
Chicago
là phim cuối cùng lọt vào hai hạng mục này, 12 năm trước – vì vậy tác
giả không muốn cá cược nhiều vào đây, cho dù cuộc đua giải thưởng sẽ ra
sao.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi