Bình luận phim

Into the Woods / Khu rừng cổ tích: Sondheim bị cắt xén còn Streep thăng hoa

17/01/2015

Bạn sẽ nghĩ chẳng ai cho rằng Stephen Sondheim và Walt Disney là một cặp đôi hoàn hảo.

Sondheim ở Broadway; Disney ở Main Street. Sondheim là mơ hồ đạo đức ; Disney là về những bài học đạo đức. Sondheim hướng tới những trách nhiệm trưởng thành thử thách; Disney chắc chắn rằng mọi bé gái bốn tuổi ở Mỹ đều mua một cái vương miện.

Thực sự cả hai không thể gặp nhau ở chỗ nào.

Ngoại trừ trong truyện cổ tích. Đó là nơi hai cái tên này hợp tác trong bộ phim mới của Disney Into the Woods, bộ phim hội tụ đạo diễn đậm chất 'showbiz' cùng dàn diễn viên toàn sao với một phiên bản được thay đổi không đáng kể – may mắn thay là không bị cắt xén – của vở kịch Broadway nổi tiếng.

Tất nhiên, các ca khúc và nhân vật nhất thiết phải cắt bớt. Nhưng bản chuyển thể này (do James Lapine, tác giả cuốn sách được dựng thành vở kịch gốc, thực hiện) hoàn thành tốt công việc khi giữ lại không chỉ cốt truyện đan cài (chủ yếu là “Jack và Hạt đậu thần” và “Chuyện nàng Lọ Lem”) mà cả chủ đề khá mạnh dạn, rộng lớn hơn của Sondheim (và, đặc biệt cho Disney), về ham muốn, sự ngây thơ và những gì xảy ra sau cái kết hạnh phúc mãi mãi.

Dàn diễn viên cơ bản cũng toàn các diễn viên hàng đầu, từ Meryl Streep (có được khoảng thời gian thú vị trong vai Phù thủy) và Anna Kendrick (ca hát duyên dáng trong vai Lọ Lem), James Corden nóng tính trong vai Baker và Emily Blunt với màn hóa thân thực sự cảm động trong vai người vợ bất mãn của Baker.

James Corden trong vai Baker, phải, và Emily Blunt trong vai người vợ bất mãn của Baker

Còn vai Sói, Johnny Depp thật may mắn ở đây đủ lâu để dọa dẫm ăn thịt Cô bé Quàng Khăn Đỏ, nhưng lại không đủ lâu để bắt đầu hành động đó.

Rob Marshall – đạo diễn trước đây đã dẫn dắt một phiên bản hào nhoáng tuy hơi loãng chút ít của vở nhạc kịch Chicago lên màn ảnh rộng – đã hoàn thiện công việc khá tươm tất khi chuyển thể những nguyên liệu này. Con số mở màn vừa phức tạp lại vừa liền mạch; các địa điểm cùng lúc vừa thực lại vừa làm người ta mê mẩn.

Tuy nhiên đạo diễn Marshall cho thấy sự chỉ đạo kém tinh tế hơn đối với một số diễn viên. Ví dụ như Chris Pine rõ ràng đã được bảo phải đồng bóng một chút trong vai Hoàng tử Bạch Mã; còn Lilla Crawford trong vai Cô bé Quàng Khăn Đỏ nhấn các câu thoại hỗn xược nhạt nhẽo.

Johnny Depp, trái, trong vai Sói, cảnh gặp Cô bé Quàng Khăn Đỏ

Thực sự là, nếu bạn không tin tưởng vào những nguyên liệu này – nếu sự sâu sắc của Sondheim làm bạn lo lắng – tại sao còn thực hiện nó làm gì?

Tuy nhiên vẫn có những giây phút tình người kỳ diệu, đặc biệt đoạn Phù thủy Streep khóc than sự ghẻ lạnh từ con gái, hay nhân vật Vợ Baker của Blunt vật lộn với cám dỗ. Và, bất chấp những cắt xén ngắt véo, bạn vẫn có thể thấy được những băn khoăn của Sondheim.

Đầu tiên, tất nhiên là sự hư cấu của “hạnh phúc mãi về sau.” Sondheim không chỉ mang trở lại những chi tiết xấu xí, độc đáo của những câu chuyện này, ông còn mang chủ nghĩa bi quan đương đại của chính ông vào; kể cả khi người ở đây có được những gì người ta mong muốn, đó cũng phải những gì người ta đã trông đợi.

Và thứ hai là chính bản thân ý tưởng về rừng rậm. Into the Woods là tựa phim, nhưng cũng là phép chơi chữ ranh mãnh – nơi mà những nhân vật này đang dấn thân không chỉ là một khu rừng mà còn là một nơi dày đặc những cái “sẽ”, với những nghĩa vụ, khả năng, điều kiện, kết quả.

Meryl Streep mới nhận được đề cử Oscar cho vai Phù thủy trong Into the Woods

Và cả tình dục nữa. Không phải thể loại mà đứa trẻ nào cũng để ý (hay chuyện đó phản bội lại thương hiệu Disney, hay cái mác PG). Nhưng nhìn lại nhân vật Phù thủy, cay đắng vì không còn xinh đẹp nữa, hay nhân vật Vợ Baker, thiết tha muốn có con; xét đến Hoàng tử Bạch Mã, không dừng được việc tán tỉnh tất cả những người phụ nữ mà anh gặp, hay Sói, dâm đãng như một gã Tex Avery lạm dụng.

Tất cả các nhân vật ở đây đều có sự thèm khát thầm kín của riêng mình – và nó sẽ thay đổi vận mệnh của họ cho đến khi (và đây là cái kết “hạnh phúc” duy nhất mà câu chuyện mạng lại) cuối cùng họ cũng nhận ra nó là gì. Và điều đó có lẽ là sự khác biệt lớn nhất giữa câu chuyện cổ tích Disney và phiên bản của Sondheim.

Câu chuyện của Disney nói về việc thu được kiến thức. Câu chuyện của Sondheim nói về việc có được sự thông thái.

Chris Pine trong vai Hoàng tử Bạch Mã

Into the Woods (PG) Disney (124 phút)
Đạo diễn Rob Marshall. Với các diễn viên chính: Meryl Streep, Anna Kendrick, Johnny Depp

Đánh giá: ★ ★ ★

Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi