Không,
Focus gặp rắc rối vì nam diễn viên chính của phim là
Will Smith điển trai. Nữ diễn viên chính là Margot Robbie nóng bỏng. Và
cả hai lên giường với nhau. Đôi lần.
Will Smith điển trai, trái, và Margot Robbie nóng bỏng
Và có vẻ chuyện này thì không chấp nhận được.
Cứ đọc những nhận
xét bên dưới bất kỳ trailer nào của bộ phim này trên YouTube hay các
trang web khác đi rồi thấy những từ ngữ như “thấy gớm” ("disgusting")
“pha trộn chủng tộc” ("race-mixing") và “người Do Thái ở Hollywood”
("Jews in Hollywood") bao lâu lại vọt ra.
Tác giả bài này ước gì
có thể nói mình ngạc nhiên. Không ngạc nhiên. Bao năm nay, đưa bất kỳ
cặp đôi khác màu da nào vào một câu chuyện tình là chuyện mà Hollywood
hết sức tránh. Và dù có vài ngoại lệ – nổi tiếng nhất là
The Bodyguard – kết hợp một nam da đen với nữ da trắng trong một chuyện tình ư? Gần như là cấm kỵ.
Kết hợp như vậy có thể xuất hiện trong phim chính kịch nghiêm túc, như
Jungle Fever của Spike Lee hay
Far From Heaven
của Todd Haynes – những phim đề cập đến xung đột chủng tộc và định
kiến. Nhưng hình ảnh đàn ông da đen – nhất là khi chia sẻ màn ảnh với
phụ nữ da trắng – dường như vẫn làm cho có người rất bực mình.
Nỗi quan ngại về chủng tộc của người Mỹ đặc biệt rõ trong những năm hậu-
Lethal Weapon,
khi có cơn cuồng phim hài hành động đôi bạn da trắng/da đen. Tuy nhiên,
vấn đề là kịch bản lúc nào cũng đòi hỏi hai ông tranh một bà. Thế nên,
hừm. Họ chọn nữ diễn viên da trắng hay là da đen đây?
White Men Can't Jump (1992)
Không da trắng cũng chẳng da đen. Họ chọn nữ diễn viên Latinh – và làm vậy, hết lần này đến lần khác, trong những phim từ
White Men Can't Jump và
Money Train đến
Fled và
Wild Wild West.
Thoạt
đầu xem ra chẳng phải là giải pháp tồi. Đó chừng là tính đa văn hóa, và
tuy dựa theo khuôn mẫu riêng – nữ diễn viên Latinh nóng bỏng – giải
pháp này giúp cho một số nữ diễn viên (Rosie Perez, Salma Hayek, Eva
Mendes, thậm chí Jennifer Lopez) có những vai diễn đầu tiên trong phim
kinh phí lớn của Hollywood.
Nhưng đây là một nước đi hèn nhát, và
dựa trên một nỗi sợ hãi xấu xí – rằng không ai muốn thấy nam da đen cặp
với nữ da trắng trên màn ảnh.
Cũng không phải phản ứng của người
da trắng lúc nào cũng vậy. Thú vị là một Will Smith luôn lọc lõi trong
sự nghiệp lại chịu đóng
Focus; nhiều thập niên rồi ít nam diễn
viên Mỹ gốc Phi nào khác dám làm như vậy. Và không phải vì họ sợ phản
ứng việc họ hôn phụ nữ da trắng đến từ khán giả nam da trắng. Mà, ai đó
sẽ bảo cho bạn biết một cách không chính thức, rằng họ sợ phản ứng từ
khán giả nữ da đen. (Có bao giờ thắc mắc tại sao Denzel Washington yêu
cầu bỏ cảnh yêu đương trong kịch bản
Man on Fire với Radha Mitchell, hay trong
The Pelican Brief với Julia Roberts không? Người trong nghề bảo bạn không cần thắc mắc nhiều quá đâu.)
Beyond the Lights (2014)
Và còn một kiểu cảm giác đáng buồn nữa. Hãy nghĩ xem sao trên phim lại
có ít nam chính da đen đến vậy. Rồi thu hẹp hơn vào số nam diễn viên da
đen trong phim lãng mạn màn ảnh rộng. Có bao nhiêu phim như thế được
làm? Và bao nhiêu phim được phát hành thực sự? Thử xem nào, năm ngoái
chúng ta có
Beyond the Lights. Và một vài phim hài như
About Last Night và
Think Like a Man Too. Nhiều quá nhỉ.
Và
thế nên khi bạn quả có chọn nam chính da đen vào một phim lãng mạn thực
thụ, rồi chọn một nữ chính da trắng đóng cặp với anh, thì loại thông
điệp gì gửi đến những khán giả nữ da đen nào chỉ muốn có hai tiếng đồng
hồ vui vẻ bay bổng? Bạn nghĩ phim sẽ làm họ vui vẻ thế nào?
Thế nên bạn có thể hiểu tại sao phim da đen-da trắng hiện đại lại khiến một số hãng phim, và các diễn viên, căng thẳng.
Nhưng
dù bạn biết vậy đi nữa, bạn phải ước ao giá như lúc này khán giả Mỹ đã
vượt qua điều đó rồi. Khán giả Mỹ nên xem những phim như
Focus và
chỉ nghĩ, đó là hai con người ngoại hình đẹp, quỷ tha ma bắt họ đi.
Chúng ta nên xem một phim mà trong đó, Ryan Gosling và Lupita Nyong'o
chẳng hạn – hay Angelina Jolie và Idris Elba – là một đôi trên màn ảnh
và chẳng nghĩ thêm chi nữa.
Nên xem những phim như Focus và chỉ nghĩ, đó là hai con người ngoại hình đẹp
Có lẽ khán giả Mỹ đang tiến dần đến đó, một cách chậm chạp. Và có lẽ họ
sẽ đến đó nhanh hơn một chút khi càng ngày càng nhiều diễn viên xinh
đẹp, đa chủng tộc có vai diễn, và bắt đầu phá vỡ tất cả công trình nhân
tạo về sắc tộc và nhân dạng và cái đẹp và chỗ riêng mà mọi người cần
được trao cho khi sinh ra – và ở đó.
Nhưng khán giả Mỹ chưa đến được lúc ấy. Và như cơn thịnh nộ đối với
Focus cho thấy, hẵng còn cả một quãng đường xa ngái.
Focus phát hành ở Mỹ ngày 27/2, ở Việt Nam ngày 27/3 với tựa
Thánh lừa.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger