Nhà làm phim độc lập người Trung Quốc Vương Cửu Lương đang khuấy động sự yên ắng với phim tài liệu Plastic China của anh.
Nhà làm phim Vương Cửu Lương
|
Sau khi phim nhận được giải đặc biệt của ban giám khảo (Special Jury
Award) ở hạng mục Lần đầu ra mắt (First Appearance) tại Liên hoan phim
tài liệu quốc tế Amsterdam vào tháng 11/2016, một phiên bản phim ngắn
hơn đã phát hành cách đây hai năm tiếp tục nhận được quan tâm của Trung
Quốc đang ngày một lo ngại về vấn đề ô nhiễm ở quốc gia này.
Bản
phim dài 26 phút, lần đầu ra mắt ở các trang mạng trực tuyến Trung Quốc
vào năm 2014, hiện được đánh giá 9,5/10 trên trang bình luận truyền
thông Trung Quốc Douban.
Trung Quốc là một trong những quốc gia nhập khẩu rác nhựa lớn nhất thế giới.
Theo
dữ liệu từ Hiệp hội nhựa phế liệu Trung Quốc, khoảng 30% nhựa phế liệu
thế giới được tái chế ở Đại lục vào năm 2014, tăng từ 20% năm 2010, Tân
Hoa xã đưa tin năm 2014.
“Nếu có nhựa, tôi tin rằng giờ đây thị
trường chắc chắn đang vẫn hướng đến Trung Quốc,” Daniel Maher, giám đốc
tái chế ở Mỹ nói, ở cảnh mở đầu phiên bản ngắn của
Plastic China.
Áp phích phim tài liệu Plastic China
|
Trong khi điều này có thể khiến bạn nghĩ rằng Trung Quốc hẳn có cách
tiên tiến nào đấy tái chế nhựa, thực tế lại khác hẳn. Hầu hết việc tái
chế ở quốc gia này được thực hiện bằng tay, dẫn đến nhiều công nhân và
gia đình họ bị buộc sống trong một môi trường nhiễm độc nhựa. Do trải
qua nhiều năm làm viêc trong nhà máy tái chế, nhiều công nhân có thể
nhanh chóng phân biệt hàng trăm loại nhựa đơn giản bằng cách đốt cháy
một mẩu, quan sát khói tỏa ra và ngửi mùi khói.
Sự giằng xé mà
người công nhân đối diện giữa không muốn làm việc với các chất độc hại
với nuôi sống gia đình là một trong những chủ đề chính được giới thiệu
trong
Plastic China.
Trong khi ngành công nghiệp tái chế
nhựa trao cơ hội việc làm cho người Trung Quốc sống ở vùng nông thôn,
họ biết không thể tiếp tục lâu dài ở tình trạng hiện nay, không phải họ
nghĩ rằng chính phủ quan tâm.
“Có quá nhiều thứ đang diễn ra bất
hợp lý hoặc phi pháp… Nếu chính phủ quyết định làm gì khác đi, tại sao
không làm một cách triệt để?” một người được phỏng vấn nói trong phim.
“Nhìn
xem ai vứt nhựa này sang chúng ta. Nhật, Hàn Quốc và Tây Âu, những nước
có nền kinh tế phát triển. Làm sao nhựa có mặt ở đây từ lúc đầu?”
“Đằng sau GDP tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc là sự thật đẫm máu
mà hầu hết chúng ta phớt lờ đi. Chúng ta đang sống trong thời mà xác
chết và xương được phủ bởi vẻ ngoài xinh đẹp,” Chen Chaoyun, một cư dân
mạng ở tỉnh Sơn Đông, nhận xét ở bài bình phim trên Douban.
Plastic China
không phải là tác phẩm đầu tiên Vương Cửu Lương làm nhằm kêu gọi sự chú
ý đến những vấn đề môi trường. Năm 2010, cựu nhiếp ảnh gia này đã lia
ống kính vào đống rác xung quanh Bắc Kinh trong phim tài liệu
Beijing Besieged by Waste.
Vương
Cửu Lương không phải là nhà làm phim duy nhất dấn thân để phơi bày sự
thật tàn nhẫn đằng sau thành công của nền kinh tế quốc gia. Đầu năm
2006,
Manufactured Landscapes của nhà làm phim Canada Jennifer
Baichwal đã cho thấy rác điện tử hoặc kim loại nặng được xử lý thế nào ở
Trung Quốc bất chấp gây ra ô nhiễm, trong khi phim tài liệu
The Road năm 2015 của nhà làm phim Trương Tán Ba phơi bày việc xây dựng đường cao tốc ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.
“Một
mặt thì người dân thành thị hưởng lợi từ sự phát triển và hiện đại hóa
nhanh chóng. Sự tăng trưởng mà Trung Quốc làm được nổi tiếng khắp thế
giới. Mặt khác thì vô số cuộc sống, đạo đức và văn hóa, như cát trong
một đồng hồ cát, dần dần biến mất khỏi xã hội,” một bài bình luận về
phiên bản sách của
The Road viết. Bài bình luận này được cư dân mạng Trung Quốc trích dẫn nhiều lần trong buổi thảo luận về
Plastic China của Vương Cửu Lương.
“Ít người muốn dừng lại và nhìn xung quanh hoặc nghĩ về những vấn đề
này. Nhiều người, trong đó có nhiều người phương Tây, lơ đi một cách có
chủ ý. Chúng tôi thích nhịp sống hối hả nhiều đến nỗi không thể chậm
lại. Đây là vấn đề của Trung Quốc,” bài bình luận viết.
Giờ đây
khi sương mù dày đặc bủa vây nhiều thành phố ở Trung Quốc, có cả thủ đô
Bắc Kinh, thêm một mùa đông nữa, dường như một lượng lớn cư dân thành
thị ngày một gia tăng đang bắt đầu hiểu rằng ô nhiễm môi trường không
phải là một vấn đề mà chỉ có những ngôi làng hẻo lánh trên khắp đất nước
mới phải đối mặt.
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Global Times