
|
Brendan Fraser và Shannon Mahina Gorman trong phim Rental Family (2025)
|
Đạo diễn Hikari bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nam diễn viên đoạt giải Oscar Brendan Fraser, khi anh đồng ý tham gia
Rental Family,
bộ phim điện ảnh thứ hai của cô. “Anh rất kỹ tính trong lựa chọn kịch
bản. Tôi nghĩ sau khi đoạt giải Oscar anh ấy đã nhận được khoảng 70 kịch
bản,” nhà làm phim chia sẻ với IndieWire trong một cuộc phỏng vấn tại
Liên hoan phim Middleburg năm 2025.
Trong lúc là ngôi sao đang lên trong lĩnh vực đạo diễn truyền hình, sau khi tham gia sản xuất
Tokyo Vice của Michael Mann và phim đoạt giải Emmy
Beef, Hikari đã dành nhiều năm phát triển kịch bản
Rental Family
cùng với đồng biên kịch Stephen Blahut. Ban đầu, cả hai hình dung nhân
vật chính Phillip, một diễn viên người nước ngoài có sự nghiệp xuống dốc
đến mức phải nhận việc đóng thế cho người lạ, phiên bản trẻ hơn, nhưng
ngay khi cô bắt đầu nghĩ “một quý ông lớn tuổi dẫu sao cũng trông cô đơn
hơn mới đúng. Đó là lúc tôi đi xem
The Whale trong buổi chiếu phim của BAFTA ở California,” đạo diễn này nói.

|
Brendan Fraser và Akira-Emoto trong một cảnh phim
|
Sự xuất hiện của Fraser, với khuôn mặt chiếm gần 9 mét màn hình, là phát
hiện bất ngờ lúc ấy. “Khi nhìn thấy anh, tôi chợt nghĩ ngay, ‘Ồ, đây
chính là Philip của tôi,’” cô nói. “Anh ấy rất tử tế.”
Sự đồng
cảm là một chủ đề lớn trong phim, bởi vì khái niệm về gia đình đi thuê,
người ta có thể thuê diễn viên làm bất cứ điều gì cho họ, chẳng hạn đóng
giả nhà báo để khiến nhà làm phim lớn tuổi bận rộn và quan trọng, hoặc
giả vờ là cha của một cô gái trẻ để giúp người mẹ đơn thân của cô ấy cho
con gái vào một trường học danh tiếng, đều bắt nguồn từ đủ dạng vấn đề
sức khỏe tâm thần ở người Nhật.
“Sức khỏe tâm thần là một vấn đề
rất nan giải và không dễ tiếp cận đối với nhiều người ở Nhật Bản. Vì
vậy, ngành kinh doanh này mới ra đời,” Hikari, sinh ra và lớn lên ở
Osaka, cho biết. “Có một từ gọi là ‘honne’, nghĩa là cảm xúc chân thật
và ‘honne’ cũng có nghĩa là suy nghĩ. Vì vậy, chúng tôi được dạy là
không nên thể hiện cảm xúc thật của mình mà luôn giữ kín [trong lòng] để
tạo sự hài hòa. Bởi vì chúng tôi sống theo văn hóa làng quê. Và bạn
không muốn nói ra suy nghĩ của mình, bạn luôn phải giữ trong lòng.”

|
Diễn viên chính Brendan Fraser và đạo diễn Hikari (giữa) trên phim trường Rental Family
|
Nữ biên kịch-đạo diễn đã có được cái nhìn khác về các mối quan hệ và
cộng đồng khi là học sinh trao đổi ở Utah vào cuối cấp trung học. “Những
gì tôi trải nghiệm khi đó, những người mà tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn
bè tốt đến tận bây giờ, là ví dụ tuyệt vời về việc có thể tìm thấy gia
đình ở bất cứ đâu,” cô nói. Trải nghiệm đó đã khơi nguồn cho câu hỏi tạo
nên
Rental Family: “Dù chỉ một mình trong phòng thì chúng ta vẫn có thể tạo ra những mối liên kết và tình bạn như thế nào?”
Con
người lạc lõng ở nơi xa lạ khá phổ biến trong điện ảnh đến nỗi những
câu chuyện lấy bối cảnh ở Nhật Bản có thể được coi là một thể loại phụ
riêng, nhưng thường được thể hiện một cách vụng về và mang tính phán xét
hơn.
Rental Family đảo ngược kịch bản dựa trên trải nghiệm
giao thoa văn hóa cá nhân của Hikari để mang góc nhìn mới mẻ của người
Mỹ vào bối cảnh đất nước mình. Xét khía cạnh đó, mặc dù
Rental Family
tập trung vào một người đàn ông Mỹ da trắng, đạo diễn nhấn mạnh “Anh
không phải là một vị cứu tinh da trắng. Anh rất bình dị, rất gần gũi với
cuộc sống.”

|
Brendan Fraser, Hikari, và Takehiro Hira trên trường quay
|
Cuối cùng, vai diễn Phillip được để ngỏ cho bất kỳ ai, miễn là không
phải người Nhật, vì Hikari lo ngại một phiên bản phim toàn người địa
phương có thể ảnh hưởng đến phạm vi thu hút khán giả. “Tôi hoàn toàn ủng
hộ việc đưa phim ra khỏi Nhật Bản,” cô nói. “Nếu Phillip là người Nhật,
chúng ta sẽ xem một bộ phim Nhật Bản. Và bởi vì Phillip là người da
trắng, rất nhiều người ngoài Nhật Bản có thể đồng cảm với anh ấy, bất kể
họ là phụ nữ hay không, bởi vì anh ấy là người da trắng duy nhất —
người da trắng duy nhất ở Nhật Bản. Vì vậy, tôi thực sự muốn mang trải
nghiệm đó đến cho khán giả, để họ có thể dõi theo từng bước chân của anh
ấy xuyên suốt bộ phim,” Hikari nói. “Với tôi quan trọng là bất kể quốc
tịch nào, ngoại hình ra sao, chúng ta đều có thể là một gia đình và
chúng ta có thể tạo ra tình yêu thương, chúng ta có thể tạo ra tình
bạn.”
Cả ở hậu trường, Fraser cũng đóng vai trò rất lớn trong
việc thiết lập nên tinh thần đó. “Anh ấy luôn cẩn thận. Anh ấy liên tục
trò chuyện với những người chỉ là trợ lý sản xuất. Và trên phim trường,
khi đi từ chỗ đậu xe đến bất cứ chỗ nào, anh đều chào hỏi mọi người. Và
khi rời đi, anh cảm ơn từng người một, đó chính là con người anh ấy,”
đạo diễn cho biết.

|
Hikari nói: “Với tôi quan trọng là bất kể quốc tịch nào, ngoại hình
ra sao, chúng ta đều có thể là một gia đình và chúng ta có thể tạo ra
tình yêu thương, chúng ta có thể tạo ra tình bạn.” Cả ở hậu trường,
Fraser cũng đóng vai trò rất lớn trong việc thiết lập nên tinh thần đó
|
Rental Family đã thắng giải Khán giả Bình chọn tại Middleburg,
cũng như tại một số liên hoan phim khác như Liên hoan phim quốc tế
Chicago và Liên hoan phim Woodstock, thu hút sự chú ý của giới phê bình.
Nhưng cách tiếp cận mùa giải Oscar của Hikari là tự nhắc nhở bản thân:
“Làm bộ phim này và nhận được nhiều lời khen ngợi và tình yêu thương từ
khán giả, chúng tôi đã chiến thắng rồi. Nhìn thấy sự kết nối giữa khán
giả trên toàn thế giới chính là giải thưởng cho tôi.”
Tại Middleburg, sau khi nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt, Hikari đã kết thúc buổi chiếu phim
Rental Family
bằng lời nhắn nhủ: “Hãy về nhà và gọi điện cho người thân. Hãy chắc
chắn rằng các bạn kết nối với họ” bởi vì “Gia đình là do chúng ta tự tạo
ra.” Nếu từ bộ phim này đọng lại thông điệp gì, thì chính là “Cộng
đồng: hãy cùng nhau, đó là cách chúng ta tạo nên cuộc sống tươi đẹp của
mình,” cô nói.

|
Sự đồng cảm là một chủ đề lớn trong phim, bởi vì khái niệm về gia
đình đi thuê, người ta có thể thuê diễn viên làm bất cứ điều gì cho họ
|
Tiếp theo: Một trong những dự án mà Hikari đang phát triển là phiên bản ngược lại của
Rental Family, có tựa đề
Made in Utah,
phim bộ truyền hình thể hiện trực tiếp hơn trải nghiệm của cô khi đến
Mỹ với tư cách là sinh viên trao đổi, và “sống ở Utah với một gia đình
Mormon không hòa thuận,” cô cho biết. Bộ phim có hãng Annapurna làm nhà
sản xuất, nhưng vẫn đang tìm kiếm kênh phát sóng. Cô và Blahut cũng đang
viết kịch bản phim về nữ samurai, dựa trên một câu chuyện có thật.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IndieWrire