Sau 15 năm là ngôi sao chương trình tạp kỹ nổi tiếng nhất Hàn Quốc, nữ
diễn viên vẫn muốn chứng minh mình có thể biến hình vào các vai diễn.
“Đã 15 năm rồi. Tôi bắt đầu từ năm 30 tuổi, và giờ tôi đã 45 tuổi,” Song
Ji Hyo chia sẻ bên tách cà phê ở Samcheong-dong, Seoul. “Đến một lúc
nào đó,
Running Man sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, tôi sẽ dốc toàn lực. Tôi sẽ tiếp tục cho đến khi đầu gối mình khuỵu xuống.”

|
Song Ji Hyo, ngôi sao trung tâm của chương trình tạp kỹ lâu đời nhất Hàn Quốc kể từ năm 2010, Running Man. Trong một thập kỷ rưỡi, cô là “Ace Ji Hyo”, một cô gái mạnh mẽ, không bao giờ lùi bước trước thử thách
|
Tất nhiên, bạn sẽ mong đợi mức độ tận tâm như thế từ Song Ji Hyo, ngôi
sao trung tâm của chương trình tạp kỹ lâu đời nhất Hàn Quốc kể từ năm
2010. Trong một thập kỷ rưỡi, cô là “Ace Ji Hyo” — chiến lược gia mặt
lạnh như tiền nhưng cách nào đó lại thắng hầu hết mọi trò chơi, một cô
gái mạnh mẽ, không bao giờ lùi bước trước thử thách. Chương trình đã đưa
cô trở thành cái tên quen thuộc khắp châu Á và xa hơn nữa, những biểu
cảm ngây ngô đặc trưng và sự may mắn kỳ lạ trong các trò chơi đã trở
thành một phần của vốn từ vựng văn hóa.
Nhưng vẫn còn một Song Ji
Hyo khác mà hầu hết mọi người đều nhớ đến. Cô đã miệt mài với nghiệp
diễn xuất từ năm 2003, ra mắt với vai nữ sinh trung học có khả năng
triệu hồi ma quỷ trong bộ phim kinh dị kinh điển
Wishing Stairs. Năm năm sau, cô tham gia
A Frozen Flower,
phim bộ cổ trang kinh phí lớn, trong đó cô vào vai nữ hoàng — vai diễn
gây xôn xao dư luận vì những lý do vượt ra ngoài kịch bản. Rồi
Running Man ra mắt năm 2010, và phần còn lại đã là lịch sử.
“Tôi xem
Running Man như một dự án, giống như bất kỳ bộ phim nào khác,” cô nói. “Tôi đã chọn mà không hề hối tiếc, và tôi muốn theo đuổi đến cùng.”

|
Vào vai một người phụ nữ bí ẩn che giấu bí mật trong Intruder
|
Nhưng dù biến hóa đến đâu, sự nổi tiếng đó cũng có thể nhấn chìm sự
nghiệp diễn xuất. Một hình tượng cố định là thuốc độc đối với những diễn
viên cần liên tục thay đổi, và tính cách ngây ngô, vô tư lự trong
Running Man có thể dễ dàng đóng khung một ai đó mãi mãi. Nhưng Song Ji Hyo luôn nhìn thấy mặt tích cực.
“Trước
Running Man,
tôi bị mắc kẹt trong những bộ phim u ám, cô giải thích. “Phim kinh dị,
ly kỳ. Giọng trầm của tôi hồi đó là một vấn đề — mọi người bảo giọng tôi
làm mọi thứ trở nên tồi tệ. Và rồi
Running Man xuất hiện, và
đột nhiên mọi người nhìn tôi khác đi. Tươi sáng, tích cực, tràn đầy năng
lượng. Sau đó, những kịch bản nhẹ nhàng hơn bắt đầu đến với tôi.”
Bất chấp sự nổi tiếng của chương trình tạp kỹ đó, những năm gần đây cô đã xuất hiện trong nhiều dự án nghiêm túc hơn. Có
Intruder, Song Ji Hyo vào vai một người phụ nữ bí ẩn che giấu bí mật, và chỉ vài tuần trước, trong
Home Behind Bars cô đã có màn trình diễn xuất sắc vào vai nhân viên nhà tù chăm sóc con gái của một tù nhân. Giờ đây, bộ phim huyền bí
Savior chọn cô vào vai chính.

|
Trong Home Behind Bars cô đã có màn trình diễn xuất sắc vào vai nhân viên nhà tù chăm sóc con gái của một tù nhân
|
Bộ phim theo chân một gia đình chuyển đến ngôi làng nông thôn sau vụ tai
nạn xe hơi kinh hoàng khiến con trai họ không thể đi lại và nhân vật
Seon Hee của Song Ji Hyo thì bị mất thị lực. Khi người cha (Kim Byong
Chul) đưa về nhà ông già hấp hối mà ông đã tông phải trong một vụ tai
nạn khác, những điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra — người con trai đi lại
được, và còn nhiều chuyện khác nữa. Nhưng khi Seon Hee gặp Chun Seo (Kim
Hieo Ra), bà mẹ đơn thân đang đối mặt với bi kịch của riêng mình, tại
nhà thờ địa phương, cô nhận ra họ đang mắc kẹt trong trò chơi có tổng
bằng không: phước lành của gia đình này dẫn đến lời nguyền cho gia đình
khác.
Đây là một tác phẩm phần lớn bị lãng quên, nói về ham muốn
và cách con người hợp lý hóa việc làm tổn thương người khác nhưng lại
không thể hiểu được câu chuyện mà nó đang kể. Người ta chỉ có thể tự hỏi
tại sao bộ phim cứ tiếp tục khai thác thể loại kinh dị huyền bí nhàm
chán — tập trung vào một ông già trở thành xác sống với cử động và vẻ
ngoài lảo đảo trông ngớ ngẩn hơn là đáng sợ — trong khi cần sự rõ ràng
để đưa ra luận điểm đạo đức. Hai yếu tố này tích cực phá hoại lẫn nhau,
và không ăn khớp gì cả.

|
Savior theo chân một gia đình chuyển đến ngôi làng nông thôn sau vụ
tai nạn xe hơi kinh hoàng khiến con trai họ không thể đi lại và nhân vật
Seon Hee của Song Ji Hyo thì bị mất thị lực
|
Nhưng ít nhất vẫn giữ được phong độ về diễn xuất. Song Ji Hyo vào vai
Seon Hee chìm đắm trong tuyệt vọng với niềm tin sắt đá, nỗi ám ảnh ngày
càng rõ rệt khi thị lực của cô suy giảm. Đó là màn trình diễn khẳng định
cô không chỉ là một ngôi sao tạp kỹ.
Song Ji Hyo chia sẻ với các
phóng viên cô đã suy nghĩ rất nghiêm túc về vai diễn. Ý tưởng về chiếc
kính đọc sách gọng dày là của cô — cô muốn tròng kính có thể nhìn thấy
từ bên cạnh, đủ dày để khán giả có thể nhận ra. “Tôi thực sự không thể
nhìn thấy gì. Mọi thứ trông phẳng lì, không có cảm nhận về chiều sâu.
Nhưng vậy mới chân thực. Tôi phải dùng tay sờ soạng, thận trọng, nghiêng
người lại gần để nhìn.”
Cảnh thuyết giáo trong nhà thờ — một
trong những khoảnh khắc xúc động nhất của bộ phim, khi Seon Hee bày tỏ
lòng biết ơn Chúa trước những người đi lễ cuồng nhiệt trong làng — là
khó khăn nhất. “Tôi không phải là người hay chia sẻ chuyện riêng tư
trước công chúng, nên việc đứng đó nói về nỗi đau của mình khiến tôi cảm
thấy rất khó chịu,” cô nói. “Tôi đã xem rất nhiều video thuyết giảng để
hiểu cách xây dựng cảm xúc. Bạn có thể cảm nhận được cảm xúc đang dồn
lên để giải tỏa.”

|
Khi Seon Hee gặp Chun Seo (Kim Hieo Ra), bà mẹ đơn thân đang đối mặt
với bi kịch của riêng mình, cô nhận ra họ đang mắc kẹt trong trò chơi
có tổng bằng không: phước lành của gia đình này dẫn đến lời nguyền cho
gia đình khác
|
Tuy nhiên, vấn đề là: Khi lần đầu đọc kịch bản, Song Ji Hyo muốn vào vai
Chun Seo (do Kim Hieo Ra thủ vai với sự quyết liệt đầy thuyết phục),
chứ không phải vai chính. Seon Hee lấy lại những gì đã mất nhờ được ban
phước; Chun Seo chứng kiến mọi thứ mình có vuột mất. “Tôi thấy việc chấp
nhận mất mát cuốn hút hơn chuyện được lợi,” Song Ji Hyo nói. “Nói lên
nhiều điều hơn.”
Cô nói vấn đề nằm ở tính cách. “Tôi là người sợ
rủi ro. Khi có cả lợi ích lẫn bất lợi tiềm ẩn, dù lợi ích lớn hơn, tôi
vẫn tập trung vào bất lợi. Tôi không thể chịu đựng được mất đi những gì
mình đang có.” Cô dừng lại. “Một khi niềm tin tan vỡ, mọi an ủi chẳng
ích gì. Bạn sẽ không tin bất cứ điều gì cho đến khi tự chữa lành vết
thương lòng.”
Vậy Song Ji Hyo sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của
Seon Hee? Nếu cô có thể có được mọi thứ mình muốn trên thiệt hại của
người khác?

“Nếu phải trả giá, tôi sẽ không nhận. Tôi thà sống cuộc đời mình bằng
chính nỗ lực và khả năng của mình. Đó là phong cách của tôi.”
Savior khởi chiếu tại các rạp ở Hàn Quốc ngày 5 tháng 11.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald