Tin tức

Swimming Out Till the Sea Turns Blue: Giả Chương Kha vẽ lịch sử nông thôn Trung Quốc

05/03/2020

Ngồi lặng lẽ trong Khách sạn Hyatt ở Berlin cho cuộc phỏng vấn với South China Morning Post, Giả Chương Kha đang ở rất xa nhà — một chủ đề hẳn phải có trong tâm trí của anh lúc đó.

Là một trong những nhân vật ở Trung Quốc được mệnh danh “thế hệ nhà làm phim thứ sáu”, nổi tiếng với những bộ phim như A Touch of Sin, Still Life chiến thắng ở Venice và Ash Is Purest White, anh đã đến Berlinale để giới thiệu Swimming Out Till the Sea Turns Blue.

Đạo diễn Giả Chương Kha tại Berlinale 2020

Bộ phim tài liệu đầu tiên của Giả Chương Kha kể từ I Wish I Knew năm 2011, cuộc phiêu lưu phi hư cấu này cũng đưa anh trở về quê nhà Phần Dương ở tỉnh Sơn Tây, bối cảnh cho một số phim của anh trong đó có Platform Mountains May Depart.

Sau khi nghiên cứu về họa sĩ Lưu Tiểu Đông (trong Dong năm 2006) và nhà thiết kế thời trang Mã Khả (trong Useless năm 2007), đây là cái kết cho bộ ba phim nghệ thuật ở Trung Quốc của đạo diễn họ Giả.

Trong phim này, trọng tâm của anh là văn chương, khi ba nhà văn Trung Quốc đáng chú ý — Giả Bình Ao, Dư Hoa và Lương Hồng — tập hợp lại để nói chuyện tại một liên hoan văn chương ở tỉnh Sơn Tây. Người thứ tư, Ma Feng quá cố, cũng là một sự hiện diện quan trọng trong một bộ phim dựa nhiều vào lời khai cá nhân.

Với những nhà văn nổi tiếng miêu tả nhân vật và bối cảnh nông thôn này, những suy nghĩ và cảm xúc của họ về cuộc sống và công việc của họ là điều mà Giả Chương Kha thấy mê mẩn nắm bắt. “Trải nghiệm nông thôn là điều tôi nghĩ còn thiếu trong câu chuyện chính, diễn ngôn chính của xã hội Trung Quốc ngày nay,” anh nói với South China Morning Post, “vì chúng ta đã trải qua quá trình đô thị hóa đau thương, và rất nhiều thế hệ trẻ không biết trước đây các làng quê trông ra sao.”

Nhà văn Giả Bình Ao trong một cảnh từ phim Swimming Out Till the Sea Turns Blue

Khi bộ phim nổi lên như một bức chân dung tinh tế của lịch sử Trung Quốc kể từ năm 1949, thấy rõ tại sao Giả Chương Kha lại chọn các tác giả làm chủ đề chính. “Nhà văn là người có xu hướng rất nhạy cảm và đó là lý do tại sao họ có xu hướng trở thành người đưa tin về những gì diễn ra trong xã hội theo dòng thời sự. Ngoài ra, đây là những nhà văn rất nổi tiếng, dũng cảm, tiếp tục cho đến ngày nay để đẩy ranh giới của rất nhiều vấn đề xã hội và những cấm kỵ xã hội. Họ sẽ viết về những điều mà mọi người không dám nói đến và đó là môtíp chính trong tác phẩm của họ.”

Chắc chắn, đó là trường hợp của Giả Bình Ao, một trong những nhà văn nổi tiếng nhất Trung Quốc, đã chứng kiến cuốn tiểu thuyết nổi tiếng năm 1993 của ông, Ruined City, với nội dung tình dục đồ họa, bị cấm trong 17 năm. Nhưng đạo diễn Giả không muốn khuấy động tranh cãi với bộ phim của mình. “Quan trọng hơn đối với tôi, đây là những người kể chuyện tuyệt vời... họ không chỉ có thể sử dụng chữ nghĩa để kể chuyện, mà nếu ở trên máy quay, họ có thể truyền lại dạng lịch sử truyền miệng đó một cách rất, rất thuyết phục và xác thực.”

Biết rằng các nhà văn có khả năng là một người “cởi mở, trung thực và thân tình nhất có thể” với những ký ức của họ, Giả Chương Kha đã trích dẫn bằng cách so sánh với bộ phim 24 City năm 2008 của anh, kể về hồi ức của ba thế hệ người ở Thành Đô, khi một nhà máy thuộc sở hữu nhà nước nhường chỗ cho một khu chung cư hiện đại.

Lương Hồng là một trong những nhà văn Trung Quốc mà Giả Chương Kha đặc tả trong Swimming Out Till the Sea Turns Blue

“Tôi đã sử dụng các công nhân nhà máy để kể lại những chấn thương và những thách thức mà họ trải qua lúc đó.” Mọi người sẵn sàng chia sẻ, anh nói thêm. “Bạn chỉ cần biết tìm ra họ ở đâu.”

Với ý nghĩa này, Swimming Out Till the Sea Turns Blue trở thành một lịch sử truyền miệng, đó là lý do tại sao Giả gọi bộ phim là “món quà” dành cho những người trẻ tuổi theo nghĩa họ sẽ có thể rút ra từ hồi ức của những người được phỏng vấn. Chắc chắn, đó là một cuộc khám phá thuyết phục về cuộc sống trong Cách mạng Văn hóa. Dư Hoa, tác giả nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết To Live năm 1993, nhớ lại nỗi thất vọng sâu sắc của việc tìm thấy những cuốn sách bị kiểm duyệt, mất đầu mất đuôi. “Tôi đã bị ám ảnh bởi những cái kết bị mất đó,” ông nói trong phim.

Ở tuổi 49, Giả Chương Kha trẻ hơn Dư Hoa một thập kỷ, lớn lên ở cuối thời kỳ Cách mạng Văn hóa. “Tôi nhớ mình có trải nghiệm đọc truyện tranh tương tự. Đôi khi chỉ có phần giữa, không có phần đầu hay phần cuối.” Lớn lên, các anh chị của Giả Chương Kha cũng thường kể cho anh nghe chuyện nhận những cuốn sách chép tay, và bí mật chuyền tay chúng “vì không thể có bản gốc của cuốn tiểu thuyết.”

Từ trái qua: Biên kịch Wan Jiahuan, đạo diễn và biên kịch Giả Chương Kha, và điều hành sản xuất Zhu Weijie của Swimming Out Till the Sea Turns Blue tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 70

Đối với Giả Chương Kha, việc quay lại hình thức phim tài liệu sau một thập kỷ làm phim hư cấu — trong thời gian đó danh tiếng của anh trong điện ảnh thế giới đã tăng lên rất nhiều — là một niềm vui đặc biệt. “Đối với những bộ phim hư cấu, bạn có xu hướng có một kịch bản rất nghiêm ngặt mà bạn biết câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào,” anh nói.

“Có thể có một số thay đổi nhưng vẫn đã có sẵn. Với phim tài liệu, bạn có những khám phá mới trong quá trình làm phim. Rất nhiều điều xảy ra chỉ do tình cờ. Chúng không được lên kế hoạch trước. Hết sức tự phát. Liên tục và không ngừng phát triển.”

Được chia thành 18 chương ngắn, cấu trúc bộ phim tài liệu này của Giả ban đầu cảm giác khá lỏng lẻo, nhưng dần dần tiết lộ theo thời gian. Bắt đầu với Ma, được con gái của ông kể lại, “Có nhiều thế hệ nhà văn khác nhau kể lại một lịch sử từ các thời đại khác nhau. Bộ phim đưa chúng ta, thông qua Giả Bình Ao và Dư Hoa, đến Lương Hồng, người trẻ nhất trong nhóm tứ tấu (cô sinh năm 1973) đã tạo tên tuổi trong phê bình văn học, truyện ngắn và tiểu thuyết.

Tuy Giả Chương Kha lưu ý rằng tác phẩm của anh chứa đựng một số “chi tiết lịch sử rất độc đáo của Trung Quốc”, anh cảm thấy bộ phim có phạm vi toàn cầu. “Tôi nghĩ đó là một bộ phim dành cho những ai quan tâm.” Anh nói thêm, chủ đề của anh đều liên quan đến “đề tài chung phổ quát đến mức tất cả con người đều có thể liên hệ, chẳng hạn như ăn uống, tình yêu và bệnh tật”. Trong trường hợp cuối, Giả Bình Ao xúc động kể lại cuộc chiến kéo dài 15 năm với bệnh viêm gan B, cuối cùng ông đã vượt qua.

Nhà văn Dư Hoa trong một cảnh phim Swimming Out Till the Sea Turns Blue

Tất nhiên, bệnh tật là không may xét dịch cúm virus corona lúc này. Giả Chương Kha là một trong số ít đại biểu Trung Quốc đến Berlinale, 118 người hủy bỏ do sự bùng phát của virus.

Dịch bệnh vốn là một bộ phim mà anh dự định khởi quay vào tháng 4, lấy bối cảnh vào mùa xuân và mùa hè, đã bị hoãn lại, có thể là vô thời hạn, với sự lây lan của virus khiến cho khâu tiền-sản xuất trở thành bất khả thi.

Tất nhiên, đây là một lý do khác khiến suy nghĩ của anh hướng về quê nhà. Chỉ ra rằng đây là đợt bùng phát thứ hai ở Trung Quốc, sau đại dịch Sars năm 2003, Giả Chương Kha đưa ra một lưu ý tích cực: “Tôi nghĩ đó là cơ hội cho người dân, xã hội và cộng đồng Trung Quốc thực sự bắt đầu kiểm tra lại và suy nghĩ lại. Đã đến lúc chiêm nghiệm và hướng nội. Chúng ta cũng phải suy nghĩ về cách mà những tiếng nói thực sự có thể được nghe thấy, về những gì đang diễn ra trong xã hội.”

Anh có bao giờ nghĩ đến việc sử dụng dịch cúm virus này làm bối cảnh cho một bộ phim trong tương lai không? “Lúc này chúng ta vẫn đang ở giữa dịch cúm, vì vậy tôi cần chút thời gian nghiền ngẫm để biết mọi chuyện diễn biến thế nào,” anh nói, thận trọng, trước khi thêm rằng ý tưởng hướng nội và tìm một hạ tầng cho những tiếng nói bên lề “chắc chắn sẽ là một đề tài mà bạn sẽ thấy trong các bộ phim tương lai của tôi.”

Một cảnh trong Swimming Out Till the Sea Turns Blue, kết lại bộ ba phim về nghệ thuật ở Trung Quốc của Giả Chương Kha

Thật là hấp dẫn để xem xem đề tài này sẽ được thể hiện thế nào.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post