Thường thì ở đầu bộ phim chúng ta sẽ thấy những dòng như thế này - phim
của Phùng Tiểu Cương, phim của Trần Khải Ca hay phim của Trương Nghệ
Mưu. Những dòng ấy xuất hiện độc lập trên màn ảnh rộng, thật quá đương
nhiên, như thể những cái tên này đang khẳng định chủ quyền.
Trong hàng thập kỷ, những cái tên này là một sự bảo đảm về chất lượng
khi người xem phải đối mặt với một danh sách dài những lựa chọn.
Nhưng
nay, khi những cái tên mới như Từ Tranh, Tiết Hiểu Lộ và Triệu Vy tràn
lên màn ảnh rộng và thu được kết quả tốt một cách đáng ngạc nhiên tại
các phòng vé, nhiều khán giả Trung Quốc băn khoăn rằng liệu đây có phải
là lúc mới thế cũ?
Áp phích phim Dạ yến
Một thế giới phim mớiKỷ nguyên phim bom tấn Trung Quốc tại Đại lục thường được công nhận bắt đầu với phim
Anh hùng
năm 2002 của Trương Nghệ Mưu. Với mức đầu tư được đưa tin là 30 triệu
đôla và dàn nam, nữ diễn viên hàng đầu như Lý Liên Kiệt, Lương Triều Vỹ
và Trương Mạn Ngọc, bộ phim hành động võ thuật cổ trang này không chỉ
mang đến cho đạo diễn Trương nhiều giải thưởng và đề cử khắp thế giới,
mà còn thu về tổng cộng 177 triệu đôla trên thị trường quốc tế.
Tiếp theo đó, một loạt những phim bom tấn võ thuật đến với màn ảnh rộng Trung Quốc:
Thiên địa anh hùng (2003),
Thập diện mai phục (2004),
Vô cực (2005),
Dạ yến (2006),
Đại chiến Xích Bích (2008 & 2009) và
Long môn phi giáp (2011). Tất cả đều cùng một kiểu: đầu tư lớn, ngôi sao lớn và cảnh quay hoành tráng.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều có thể đem về thành công lớn như
Anh hùng một thập kỷ trước, mặc dù đầu tư không ngừng tăng lên từ
Thiên địa anh hùng là 74 triệu tệ (11,95 triệu đôla) đến
Vô cực là 300 triệu tệ.
Ngay
cả khi Phùng Tiểu Cương đưa câu chuyện đến Trung Hoa đương đại và thêm
vào nhiều vấn đề nghiêm túc hơn về con người, chiến tranh và chính trị
trong
Nạn đói 1942 (2012), việc bộ phim này bị đánh bại tại phòng vé bởi
Lost in Thailand / Lạc lối ở Thái Lan 30 triệu tệ của Từ Tranh có vẻ đã tuyên bố sự kết thúc cho kỷ nguyên của thế hệ đạo diễn lớn tuổi.
Áp phích phim Lost in Thailand
Một số người có thể nói rằng việc
33 ngày thất tình thu về gần
350 triệu tệ từ các phòng vé trong năm 2011 với đầu tư chỉ khoảng 15
triệu tệ là may mắn, nhưng xu hướng này lại chứng minh điều ngược lại.
Thành công phòng vé sau đó của
Lạc lối ở Thái Lan (1,29 tỉ nhân dân tệ),
Finding Mr. Right / Truy tìm người hoàn hảo (hơn 500 triệu tệ) và gần đây là
So Young / Gửi tuổi thanh xuân (680 triệu tệ sau bốn tuần) đã buộc ngành công nghiệp điện ảnh hướng sự chú ý vào nhóm các đạo diễn mới.
Hiện nay, nhiều tác phẩm kiểu này xuất hiện trên lịch chiếu hơn -
Hoa hồng Noel của Dương Thái Ni,
Tiểu thời đại của Quách Kính Minh và
Badges of Fury
của Vương Tử Minh. Tất cả những phim này đều có đạo diễn mới, chi phí
sản xuất tầm trung và những câu chuyện có tính hiện đại hơn. Nhìn tổng
thể, các phim này đã gửi một tín hiệu rõ ràng về sự thay đổi thời đại.
Lý do bên trongTrong một buổi phỏng vấn qua điện thoại với
Global Times,
Trần Sơn, một giáo sư tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, nói rằng so với
những đạo diễn thuộc thế hệ lớn tuổi, những đạo diễn trẻ này, hầu hết
sinh vào những năm 1970, ít gặp vấn đề liên quan đến tâm tính của cộng
đồng về các nguyên tắc chỉ đạo diễn xuất.
Ông giải thích rằng
những đạo diễn lớn tuổi hơn có một niềm tin mãnh liệt vào trường phái
đạo diễn phim "arthur", cho rằng một bộ phim phải là sự phản ánh nhìn
nhận cá nhân của đạo diễn, trong khi các đạo diễn trẻ nghĩ nhiều hơn về
việc khán giả của họ muốn gì.
Cảnh trong phim Gửi tuổi thanh xuân
Và có thể do nguyên nhân về vốn nữa. Theo một bài báo trên
People's Daily, Tiết Hiểu Lộ, đạo diễn của
Truy tìm người hoàn hảo,
lưu ý rằng bởi vì một bộ phim kinh phí tầm trung không có tiền để thể
hiện diện mạo hào nhoáng, vì vậy phim phải tỏa sáng bằng nội dung của
mình.
Trong cùng bài báo, nhà sản xuất của
Truy tìm người hoàn hảo
Giang Chí Cường nói rằng thu về 500 triệu tệ từ khoản đầu tư 30 triệu
tệ không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn là họ đã "sử
dụng các nguồn lực khác ngoài vốn một cách hiệu quả nhất." Những "nguồn
lực khác" này bao gồm cả đề tài tươi sáng và năng lượng tích cực mà bộ
phim mang lại cũng như sử dụng những phương tiện truyền thông quảng cáo
mới.
Nhân tố bên ngoàiMột bài báo trên trang giải
trí ent.qq.com thông tin về thống kê từ Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc:
tính đến tháng 3/2013, số phòng chiếu tại Trung Quốc Đại lục đạt 14.000.
Con số này vào khoảng 9.600 vào tháng 1/2012.
"Việc chỉ một phim
trong nước đạt kỷ lục phòng vé cao là dựa trên nền tảng số lượng rạp
ngày càng tăng. Đây là tình trạng phổ biến trong ngành công nghiệp này,"
Lưu Phàm, một thành viên của Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc, nói với
phóng viên ent.qq.com.
Áp phích phim Tiểu thời đại
Trong số các màn ảnh mới xây dựng, phần lớn là ở ngoại ô các thành phố
lớn, nơi mức độ nổi tiếng của các ngôi sao trẻ như Từ Tranh, Hoàng Bột
và Triệu Vy có sức ảnh hưởng quan trọng khi người xem quyết định mua vé
phim nào.
Tương tự, như một số người trong ngành chỉ ra, các câu
chuyện do đạo diễn trẻ kể dễ gây sự đồng cảm của khán giả ngày nay,
những người có độ tuổi gần với những đạo diễn này hơn và từ đó chia sẻ
những kinh nghiệm sống tương tự.
Nhưng, ít chuyên gia đồng tình
với sự lạc quan thái quá của nhiều người xem trong nước thể hiện gần
đây, tin rằng thế hệ đạo diễn trẻ sẽ tạo ra sự xáo trộn trong ngành công
nghiệp này và tiếp quản trách nhiệm của các đạo diễn gạo cội trong việc
đưa phim Trung Quốc lên tầm quốc tế.
Trương Bách Thanh, một nhà
nghiên cứu tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc, bác bỏ quan điểm
về sự xáo trộn có khả năng xảy ra này trên trang Sina Weibo của mình,
theo đó, "Làm sao mà chỉ một
Lạc lối ở Thái Lan và chỉ một
Gửi tuổi thanh xuân
có sức mạnh đấy? Trừ phi tất cả khán giả trên thế giới trở nên [giống]
người Trung Quốc vào thời điểm những năm 1970, 1980 và 1990."
Cảnh trong phim Badges of Fury
Và theo quan điểm của biên kịch Phương Lệ, xu hướng gần đây này chỉ
chứng minh rằng thị trường cần sự đa dạng. "Giống như khi một người có
quá nhiều món ăn cùng một hương vị, anh ta sẽ muốn thử thứ gì đó khác
biệt," anh cho biết.
Là một người bạn của đạo diễn Từ Tranh, Phương Lệ cho
Global Times biết ngay chính bản thân Từ Tranh cũng tin rằng
Lạc lối ở Thái Lan thành công lớn là nhờ lịch chiếu của
Nạn đói 1942 của Phùng Tiểu Cương và
Huyết yến của Lục Xuyên.
Thời điểm "sóng gió hoàn hảo" đã làm lợi cho
Lạc lối ở Thái Lan khi công chúng ngày càng chán ngán những vấn đề nghiêm trọng thống trị màn ảnh từ tháng 11/2012 đến mùa phim Tết.
Trần
Sơn không muốn làm sụt giảm hy vọng của những người hâm mộ phim trẻ
tuổi, nhưng ông buộc phải nói điều này: "Sự thành công của một tác phẩm
đơn lẻ không thể chứng minh khả năng của một đạo diễn. Dù là về mức độ
trưởng thành hay sự thấu hiểu về một tác phẩm điện ảnh, những đạo diễn
trẻ này vẫn còn phải đi một chặng đường dài khi so sánh với những thế hệ
lớn tuổi hơn."
Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Global Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi