Bình luận phim

Các nhân vật trong The Way Back luẩn quẩn trên con đường của mình

09/04/2011

Tác phẩm bán tự truyện của đạo diễn mới Steve Lee The Way Back hòa vào hàng loạt phim kinh phí thấp của Hàn Quốc ra mắt trong vài tháng trở lại đây tập trung vào giới trẻ và bước chuyển tiếp đầy gian khổ thành người lớn.


Mặc dù một vài phim trong số đó gây ấn tượng nhưng phần khắc họa này của đạo diễn Lee về nỗi đau trong quá trình trưởng thành và tiến lên, mặc dù khá cảm động, nhưng có chút gì đó tẻ nhạt và niềm đam mê của vị đạo diễn dường như lớn hơn hiểu biết của anh về ngôn ngữ và kỹ thuật điện ảnh.

Trong phim, bốn người bạn độ tuổi đôi mươi xoay xở tìm con đường cho mình sau khi mất người bạn Sang Yoon, bị giết ở đầu phim và là người thủ lĩnh thông minh, nhạy cảm của nhóm.

Người bạn thân nhất của Sang Yoon, Seon Il bị chấn động mạnh nhất bởi cái chết của bạn mình vì cậu cảm thấy có lỗi khi mình còn sống còn Sang Yoon thì không.

Sau sự việc, bốn người cố gắng thoát khỏi quá khứ đau buồn và bằng cách nào đó tiếp tục sống. Bộ phim gián tiếp nhắc đến việc họ có dính líu đến một nhóm côn đồ và bị cám dỗ trở lại những hoạt động nguy hiểm.

Trong quá trình đó, Seon Il tìm thấy tình yêu với Ji Su, cô gái tình cờ đến quán rượu nơi Seon Il làm việc. Cô quyến rũ và bí ẩn, và sau khi nghe Seon Il chơi guitar và tán tỉnh, hai người trở thành một cặp.

Nhưng Ji Su có một quá khứ tối tăm, với một người bạn trai bạo hành, và điều này cuối cùng đã chia rẽ hai người.

Seon Il và Ji Su trong The Way Back

Mặc dù phim khá chân thật nhưng có cảm giác không rõ ràng, gần giống như những đoạn ngắn trích từ cuốn nhật ký của một cậu học sinh luôn thấy bất an.

Một trong những lý do là các nhân vật trong phim không hoàn thiện.

Đặc biệt là nhân vật Ji Su, khiến người xem bực mình. Từ sự xuất hiện quá quen thuộc: đến một quán rượu trong tình trạng say xỉn và yêu cầu Seon Il rụt rè làm việc này việc khác, cho đến lý do mơ hồ khiến cô chia tay Seon Il (cô nói cô không thích cái nhìn trong mắt Seon Il khi anh bảo vệ cô khỏi người bạn trai cũ bạo ngược). Ji Su là một cô gái tính khí thất thường, đôi khi được khắc họa như chất xúc tác để Seon Il thay đổi cuộc đời mình và tìm thấy hy vọng trong tình yêu.

Những người bạn và các nhân vật lẽ ra nên vui chơi trong phim, cũng như cách họ đối diện với cái chết của người bạn, quá rõ ràng và đã được lập trình sẵn.

Seon Il rõ ràng là thành viên mỏng manh và hay suy nghĩ nhất trong nhóm bạn, đọc cuốn Catcher in the Rye và cố gắng thoát khỏi quá khứ, còn Woo Sung là chàng trai cứng cỏi, cho rằng cách duy nhất để tưởng nhớ Sang Yoon là trả thù.

Vị đạo diễn cố gắng làm xiếc với những phép ẩn dụ và lời bình nhưng phần thoại lại quá thô và vụng về, như thể đạo diễn đã trộn lẫn những câu trích dẫn yêu thích của mình trong các tiểu thuyết nổi tiếng và kẹp chúng trong lời thoại của các nhân vật. Bộ phim cho thấy mặc dù bạn có thể đồng cảm với Holden Caulfield và tin rằng câu chuyện của ông là của chính mình, Catcher in the Rye không phải là câu chuyện mà ai cũng có thể viết được.


Dịch: © Hồng Hạnh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily