Sự giàu có ‘khủng’ chật nghẹt trong xuất phẩm này, làm mụ mẫm. Các trận
chiến cứu thế giới là hoành tráng/phi thường; nhân vật phản diện là kẻ
quấy rầy mặt nhợt nhạt gầm rống bể hộp; và màn hình, y như câu chuyện
rời rạc này, tràn ngập những nhân vật thành danh sớm không được phát
triển đầy đủ như Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg và Flash. Trong
số tất cả các thành viên của liên minh mới thành lập, chỉ có Flash, do
Ezra Miller đóng, là một trẻ vị thành niên rối loạn thần kinh, hối tiếc
và tóm tắt chuyện đã qua — Superman đã chết và loài người sắp sửa gặp
tai họa đến nơi — thi thoảng tạo cảm giác hài. Bởi vì anh ta rất nhanh,
còn những người khác, như anh ta bảo, thì chậm. “Tôi chưa bao giờ chiến
đấu,” Flash nói trong khoảnh khắc phơi bày hoàn toàn. “Tôi chỉ đẩy
người ta rồi chạy.”
Không có gì bí mật về chuyện
Justice League đã chiến đấu với chính mình trên đường ra rạp. Sau khi
Batman v Superman: Dawn of Justice và
Suicide Squad, hai phim điện ảnh DC làm nên một sự trớ trêu khác thường là vừa khiến người ta ghét mà vẫn kiếm ra lợi nhuận,
Justice League được
nhìn nhận là đen tối một cách nguy hại và cần được làm cho tươi sáng
lên khẩn cấp. Quá trình này đã được thực hiện không phải bằng cách trám
răng mà là viết lại kịch bản, quay phim lại và thay đổi nhân sự; Zack
Snyder đạo diễn từ một kịch bản ghi công cho Chris Terrio và Joss Whedon.
Wonder Woman của Gal Gadot vẫn giữ được vẻ duyên dáng trong những cận cảnh
|
Kết quả là một hỗn hợp phiền toái của sự trầm cảm thuyết phục và sự vui
vẻ giả tạo. “Những người tốt đã thua,” lời bài hát của Leonard Cohen*
thông báo với chúng ta trong một đoạn đầu thương tiếc cái chết của
Superman, cái chết dường như đã xảy ra trong cao trào ở
Batman v Superman.
Dải
đen với biểu tượng của Superman treo ở Nhà thờ Đức Bà và Cầu Tháp. Đi
tới đâu Batman của Ben Affleck cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi. Cảnh sát
không thể đương đầu với làn sóng tội phạm, dường như những nụ cười đã bị
xua đuổi, các anh hùng dường như đã bị xóa bỏ, và Steppenwolf gớm ghiếc
(Ciarán Hinds, CGI đến nỗi không còn nhận ra) mưu toan đặt dấu chấm hết
cho nền văn minh nhân loại. Đó là lúc Batman và bạn cũ Wonder Woman
(Gal Gadot, trở lại vai diễn) bắt đầu tuyển dụng những siêu binh lính
cho Liên minh Công Lý: Jason Momoa là Arthur Curry/Aquaman, Ray Fisher
đóng vai Victor Stone/Cyborg. Niềm hy vọng chẳng mấy chốc tràn ngập kịch
bản. “Các anh hùng ấy luôn ở đây,” Lois Lane (Amy Adams) trầm ngâm, “để
nhắc nhở chúng ta rằng hy vọng là có thật.” (Để đảm bảo với chúng ta từ
đầu rằng niềm hy vọng có trong chương trình làm việc của bộ phim, phần
mào đầu cho thấy Superman của Henry Cavill, trong đoạn clip do một đứa
trẻ quay bằng iPhone, nói “Hy vọng giống như chiếc chìa khóa xe — dễ bị
thất lạc, nhưng có lẽ chỉ đâu đó gần bên.”)
“Tôi chưa bao giờ chiến đấu,” Flash nói. “Tôi chỉ đẩy người ta rồi chạy.”
|
Justice League là phim làm hài lòng đám đông với điều kiện bạn
thuộc về một đám đông ám ảnh truyện tranh. Tuy nhiên, phim thể hiện khía cạnh
hấp dẫn về khối lượng dạy kèm diễn xuất và công tác đạo
diễn. Sự tương phản giữa màn trình diễn của Gal Gadot ở đây và trong
Wonder Woman
mùa hè vừa rồi. Làm sao cũng cùng một diễn viên tài năng và duyên dáng
đã tuyệt vời như vậy, để tìm từ nào diễn đạt được, trong bộ phim trước,
lại nhạt nhẽo đến thế trong phim này, ngoại trừ thể hình? Và làm sao, ở
chừng mực nào đó, bộ phim trước lại vượt qua được những giới hạn đã kìm
hãm phim này quá chừng?
Trả lời dễ dãi thì là: Phim DC bản chất
đen tối, còn Wonder Woman, người đã có riêng một phim cho mình, chỉ là
một trong nhiều nhân vật trong phim này. Tuy nhiên, mọi người trong
những cảnh của Gadot trong
Wonder Woman — tất cả mọi người — đã
được làm phong phú bằng sắc thái và sự bất ngờ, trong khi hầu hết sức
sống biến mất trong màn trình diễn của cô trong
Justice League.
(Cô vẫn giữ được vẻ duyên dáng trong những cận cảnh cho việc quở trách,
hoặc khi cô hướng sang máy quay và nói một cách chế giễu về những người
bạn trong Liên minh Công Lý của cô, “Trẻ con — Tôi làm việc với trẻ con
đây mà.”)
Nhân vật phản diện Steppenwolf gớm ghiếc mặt nhợt nhạt
|
Câu trả lời sâu sắc hơn là trong
Wonder Woman cô đã làm việc
với một đạo diễn, Patty Jenkins, và một biên kịch, Allan Heinberg, những
con người cởi mở và hiếu khách, đối với ý niệm sôi nổi – đối với nét
duyên, sự đối lập và những cảm xúc lóe lên trong việc tạo ra một nhân
vật hấp dẫn, một cảnh phim rung động.
Những phim như
Justice League
đang ở trong lĩnh vực kinh doanh tiếp thị tâm trạng — trong trường hợp
này là sự u ám và nỗi sợ hãi, tiếp theo bằng niềm hy vọng giả tạo. Các
đạo diễn — và nhà sản xuất — những người làm những phim như
Justice League
sử dụng diễn viên của mình để làm mỗi việc một lần, mỗi cận cảnh bán
một cảm xúc, vì sợ quá nhiều cảm xúc thì loài người sẽ khó hiểu cốt
truyện. Điều kỳ diệu là họ đã làm ăn trót lọt như thế bao lâu nay.
Các trận chiến cứu thế giới là hoành tráng/phi thường
|
Justice League ra rạp ở Việt Nam từ ngày 17/11/2017 với tựa
Liên minh Công Lý.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Wall Street Journal
* Ca khúc
Everybody Knows của Leonard Cohen ở cảnh đám tang Superman đầu phim.