Bình luận phim

Mẹ ma

18/01/2013

Một bộ phim kinh dị mang tính tinh nghịch, Mama (phát hành ở Việt Nam với tựa Mẹ ma) chơi trò trốn tìm với khán giả với bóng hình lởn vởn của nhân vật chính và giữ sự chú ý của khán giả bằng việc khám phá tâm lý của hai cô bé mồ côi.

Được mọi người chú ý tới vì phim có tên Guillermo del Toro trong danh sách nhà sản xuất, tác phẩm hợp tác giữa Canada và Tây Ban Nha của Universal áp dụng điều luật là “ít mới đáng sợ” của bậc thầy thể loại phim này, Val Lewton. Bộ phim cũng mang chút ảnh hưởng các phim ma của Nhật. Nhưng với phim được xếp loại PG-13, có thể một số người hâm mộ nam sẽ cho rằng phim không đủ “đã”. Nhưng những khán giả nữ có thể bù đắp cho doanh thu phòng vé, và nói cho cùng thì phim cũng đủ để bạn phải ngồi bám lấy tay ghế trong khi xem phim.

Mama là phim kinh dị đủ độ để khiến bạn cảm thấy sợ hãi nhưng không đến nỗi kinh hãi hay cảm thấy kinh tởm. Với kỹ xảo đẹp mắt và cách kể chuyện đều đặn, Andy Muschietti tỏ ra khá tự tin khi làm phim đầu tay của mình.

Phim mở đầu với một người cha đau khổ, sau khi gặp khó khăn về tài chính, đưa hai cô con gái của mình vào một ngôi nhà gỗ trên đỉnh một ngọn núi đầy tuyết. Trước khi ông có thể bắn chết đứa con gái lớn, một con quái vật đã ngăn ông lại, quái vật mà cô con gái nhỏ chỉ thoáng nhìn thấy, vì cô bé đã tháo kính mắt ra.

Năm năm sau, Victoria (Megan Carpenter đóng) và Lilly (Isabelle Nelisse đóng) được tìm thấy – bằng phép màu nào đó hai cô bé đã tự sống một mình, trông không khác gì những con thú hoang, chạy nhảy bằng cả tay chân. Lucas (Nikolaj Coster-Waldau đóng), người em trai nghệ sĩ của người cha đã chết của hai cô bé, nhận nuôi hai đứa trẻ dù anh và bạn gái Annabel (Jessica Chastain đóng) hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì về trẻ em.

Sống trong một gác xép không có thu nhập, cặp đôi này đáng lẽ phải đi tìm một cách kiếm sống ổn định hơn. Nhưng họ lại được đưa đến nhà của một bác sĩ nổi tiếng, Gerald Dreyfuss (Daniel Kash đóng), để ông có thể nghiên cứu về hai đứa trẻ và tìm hiểu sự phát triển của chúng trong khi sống cách biệt với loài người.

Phát triển thêm từ phim ngắn năm 2008, Muschietti cùng với hai biên kịch Neil Cross và Barbara Muschietti đã tập trung vào phát triển nhân vật Annabel, một người phụ nữ ban đầu chỉ quan tâm tới bản thân nhưng qua hai đứa trẻ tìm thấy bản năng làm mẹ của mình. Victoria là một đứa trẻ thông minh, trước khi cha chết đã được học nói, và không tạo nhiều vấn đề lắm, nhưng Lilly sinh hoạt giống thú vật hơn, và luôn bò khắp nơi như một chú nhện.

Tất nhiên, các nhân vật không chỉ có thế. Quanh họ bắt đầu xuất hiện những bóng ma lạ: những con bướm ma, hình mạng nhện trên tường, Lilly luôn kéo theo sau một bóng hình ta ít khi nhìn thấy. Ngôi nhà đẹp đẽ này rất có thể có ma.

Với vài nhân vật phụ có vẻ chỉ tồn tại để tỏ ra sợ hãi, Muschietti cũng giữ được sự chú ý của khán giả đến khi tiết lộ bóng hình kia là gì. Khi sự thật sáng tỏ, ta không ngạc nhiên lắm, nhưng những khoảnh khắc rùng rợn kia vẫn còn.

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi