Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones và Dennis
Quaid cùng xuất hiện trong phim tình cảm hài mới nhất của đạo diễn
Gabriele Muccino nhưng diễn viên đẹp không bù đắp đủ cho kịch bản dở tệ
này.
Vài năm trước, biên kịch Robbie Fox chỉ là huấn luyện viên bóng chày
thiếu nhi và nhận thấy nhiều bà mẹ của các học trò của anh có vẻ hay chú
ý tới mình. Đó chính là nơi ý tưởng
Playing for Keeps (phát hành ở Việt Nam với tựa
Yêu hết mình)
được sinh ra, nhưng thay vì chơi bóng chày, lũ nhóc trong phim chơi
bóng đá và Gerard Butler là một cựu cầu thủ chuyên nghiệp giờ làm huấn
luyện viên đội bóng của con trai, và phải đối mặt với những ánh mắt tình
tứ của các bà nội trợ. Đây có vẻ là ý tưởng phim hài khá hay, nhưng
cũng không biết từ đâu mà nó biến thành một bộ phim ướt át về tình cảm
gia đình. Sang đến năm 2013, chắc chẳng ai còn nhớ phim này như thế nào
nữa.
George Dryer (Butler đóng) là một cựu cầu thủ bóng đá và chuyển đến
Virginia với ước muốn ở gần vợ cũ và con trai hơn. Chẳng hiểu sao George
lại nghèo khó tới nỗi không thuê được nhà. Anh nhận huấn luyện đội bóng
của con trai, và đây có vẻ là cơ hội tốt để gần gũi con hơn. Một ưu
điểm bất ngờ là khi các bà mẹ của các cầu thủ nhí – gồm Uma Thurman,
Catherine Zeta-Jones và Judy Greer – có vẻ bỗng thấy anh cực kỳ hấp dẫn
và muốn anh mang lại chút hưng phấn cho cuộc sống buồn tẻ của họ. George
không đủ quyết tâm để chống lại sự quyến rũ của họ, nhưng họ đều là rào
cản đối với mục tiêu của anh.
Những cảnh đầu của bộ phim với
các bà mẹ lấy lòng George có vẻ hứa hẹn nhất nhưng bộ phim trở nên tẻ
nhạt khi thay vào đó là những cảnh cha con tìm hiểu nhau và những vấn đề
cãi cọ gia đình. Giống nhiều phim ngày nay, với nửa tá nhà sản xuất,
kịch bản chắc bị nhào đi nhào lại đến mức nát bét. Nhân vật của George
sẽ hấp dẫn hơn nếu anh không tỏ vẻ thờ ơ với các bà mẹ kia tới thế. Ta
có thể thông cảm hơn nếu anh có nhiều phản ứng hơn với việc mấy bà nội
trợ nhảy bổ lên người anh. Bồ bịch chính là lý do George bị vợ bỏ, và
phim chắc sẽ hấp dẫn hơn nếu kịch bản nhìn nhận tính trăng hoa của anh.
Một vấn đề nữa là các diễn viên dù giỏi nhưng phải đóng các nhân vật tẻ
nhạt. Greer và Zeta-Jones vui nhộn đáng xem. Zeta-Jones đặc biệt hấp dẫn
trong vai bà mẹ nóng bỏng lấy những mối quan hệ với ESPN của mình để
quyến rũ George. Nhưng vai của Thurman hoàn toàn nhạt thếch. Lúc thì cô
là quý bà với những bữa tiệc sang trọng nhất khu phố, lúc thì lại là kẻ
cuồng dâm bỗng xuất hiện trước cửa nhà George trong bộ đồ lót.
Những
diễn viên phụ dường như tồn tại mà không có gì làm. Dennis Quaid có vẻ
mang lại chút hấp dẫn cho kịch bản nhưng bỗng bị tống vào tù một cách
khó hiểu (rõ ràng là có cảnh bị cắt ở đây) và gần như biến mất.
Khó
hiểu nhất là vai chồng chưa cưới của nhân vật Stacie của James Tupper.
Anh lởn vởn bên ngoài và có khoảng hai, ba lời thoại. Chẳng có gì đáng
ngạc nhiên về việc cuối cùng anh là người chiếm được trái tim Stacie.
Nếu đây là phim tình cảm hài thập niên 1930 thì các nhân vật phụ cũng
được phát triển và trở nên hấp dẫn, phù hợp với tài năng của các diễn
viên. Nhưng bây giờ phim chỉ cần tên tuổi lớn là cũng bán được vé và
chẳng cần biết nhân vật ra sao. Với dàn diễn viên như thế này, điều đó
thật đáng xấu hổ.
Nhưng đạo diễn người Ý Gabriele Muccino có
tiếng là biết cách tìm chiều sâu trong diễn xuất của những diễn viên
không nổi tiếng là tâm lý lắm. Anh đã biến Will Smith trở thành ngôi sao
với
The Pursuit of Happyness và
Seven Pounds, và cũng
thành công với việc thúc đẩy Butler thể hiện. Đây là một trong những
vai diễn khá tròn vai của anh, và anh sẽ còn đóng hay hơn nếu kịch bản
không tồi tệ đến thế.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi