Bình luận phim

Les Misérables: Thành công và thất bại

10/01/2013

Trong thế giới nhạc kịch Broadway, Les Misérables như có tất cả: tác phẩm gốc nổi tiếng, diễn biến mâu thuẫn hấp dẫn, mối tình tay ba và kịch tính. Đây là vở nhạc kịch đã hút hồn khán giả lần đầu cách đây vài thập kỷ và vẫn còn được công diễn và yêu thích ngày nay.

Nhưng đối với một số người nhìn bản chuyển thể thành phim điện ảnh của nó với ánh mắt nghi ngờ, thì bộ phim này là bản nhạc thiếu đi giai điệu. Rõ ràng là bộ phim thiếu sức mạnh của những giọng hát chuyên nghiệp để chuyển tải hết thông điệp của các ca khúc, và phong cách làm phim cũng không thổi được làn gió mới vào cho kịch bản.

Giống vở nhạc kịch, Les Misérables phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của Victor Hugo, kể về một người đàn ông nghèo người Pháp, Jean Valjean, phải đi tù vì ăn cắp một ổ bánh mì. Sau khi ra tù, anh lại gặp rắc rối với pháp luật và bị tên thanh tra tàn nhẫn, Javert, truy đuổi. Câu chuyện được đặt trong bối cảnh một nước Pháp chống lại chính quyền khắc nghiệt, với bài học cho mỗi người là sự bình yên chỉ đến khi ta biết tha thứ cho kẻ thù.

Hai ý cuối cùng này có vẻ mâu thuẫn: tại sao Valjean giết Javert thì sai mà những cậu sinh viên cách mạng trẻ giết binh lính đàn áp lại là đúng? Bộ phim không đi vào phân tích sự khác biệt giữa hai điều này.

Russell Crowe (trái) trong vai Javert và Hugh Jackman trong vai Valjean

Nhưng nhìn chung, cách chỉ đạo phim của Tom Hooper có vẻ thiếu suy ngẫm. Phim đưa ra các tình huống phim một cách lộ liễu và có quá nhiều cảnh quay cận mặt diễn viên. Tất cả mọi thứ đều được cường điệu. Một cảnh tình tứ được điểm thêm đàn bướm lấp lánh, một nhân vật chết gục vào một tấm băng rôn ghi chữ Mort (Chết). Có tận hai nhân vật chết bất thình lình theo kiểu “chết cho đỡ đông phim”.

Yếu tố hài hước của bộ phim cũng được cường điệu trong vai diễn của Helena Bonham Carter và Sacha Baron Cohen trong vai đôi vợ chồng nhà trọ tham lam. Không ai có thể nói họ tỏ ra quá trầm trong phim, nhất là khi trong phim này, họ như đè khán giả xuống và gào thét vào mặt họ. Hai nhân vật này là những điểm yếu nhất của bộ phim, trông không khác gì những kẻ tị nạn từ Sweeney Todd (và Helena cần bỏ những vai diễn với tóc giả bù xù sang một bên.)

Tuy thế, Anne Hathaway, là lựa chọn hoàn hảo trong vai Fantine, một bóng hồng vô tội bị đày đọa suốt bộ phim. Hathaway hoàn toàn hòa nhập vào vai diễn, và chỉ những ai chưa từng xem cô trên sân khấu vở Carnival! ở New York hồi năm 2002 mới tỏ ra ngạc nhiên. Chắc hẳn đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc sẽ nằm trong tay cô năm nay.

Anne Hathaway trong vai Fantine

Nhưng Russell Crowe, với giọng hát và giọng nói không thể vươn cao hơn tiếng khàn khàn, tạo nhiều vấn đề trong vai Javert và cả Hugh Jackman thỉnh thoảng cũng gặp khó khăn với bản nhạc, nhất là trong những bài hát có những nốt nhạc cao.

Không biết có nên nói về âm nhạc không. Nhà soạn nhạc Claude-Michel Schonberg có vẻ thích những lời nhạc ngắn lặp đi lặp lại và thay vì điệu nhạc vang lên rồi kết thúc, mỗi khúc nhạc của ông chỉ dần phai đi. Nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn Les Misérables thành công trên sân khấu. Nhạc của Miss Saigon cũng tương tự, và bao nhiêu người nhớ những bài hát từ vở nhạc kịch đó, hay họ chỉ nhớ cảnh có chiếc trực thăng? Vấn đề là âm nhạc không hẳn là thứ tạo ấn tượng cho những vở nhạc kịch đó, mà chính là khung cảnh trên sân khấu.

Một bối cảnh trông hoành tráng ấn tượng trên sân khấu, khi lên phim lại có thể trông nhỏ bé và rẻ tiền, và khó giữ được sự chú ý của khán giả. Sức hút ban đầu của Les Misérables chính là dàn diễn viên nổi tiếng nhưng sau khi ngồi xem hai tiếng đồng hồ của bộ phim này, không biết người khốn khổ là nhân vật hay là khán giả nữa.

Les Misérables; xếp hạng PG-13; Universal sản xuất; thời lượng: 160 phút
Đạo diễn: Tom Hooper
Diễn viên: Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russsell Crowe

Đánh giá: ★ ★

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi