Có phải danh sách ước muốn của bạn vào cuối tuần là được xem một phim điện ảnh nước ngoài ở một rạp chiếu phim thật sự? Có phải lựa chọn của bạn bị hạn chế và bạn là nạn nhân của hiện tượng mà A.O. Scott, phóng viên từ New York Times gọi là “sự mất thăng bằng lạ lùng đang lớn dần của điện ảnh quốc tế trong văn hóa xem phim Mỹ?”
Bạn sẽ may mắn hơn nếu bạn sống ở New York, dĩ nhiên. Và trong ba tuần tới, bạn sẽ cực kỳ may mắn nếu là công dân New York trong độ tuổi từ 6 tới 16 – hoặc nếu bạn là bậc cha mẹ vẫn còn đi kèm con cái mình.
Time of Eve, một phim điện ảnh Nhật bản tại Liên hoan phim thiếu nhi quốc tế tại New York
Thời điểm đó là Liên hoan phim thiếu nhi quốc tế ở New York và sẽ trình chiếu 12 bộ phim điện ảnh, 11 phim trong số đó là phim nước ngoài, tại các rạp chiếu phim quanh Manhattan. Đó là một tỷ lệ cao thậm chí đối với những tiêu chuẩn của một liên hoan phim. (Và cụm từ “quốc tế” không ám chỉ là những phim của Mỹ thì không được chào đón; các nhà tổ chức đều vui mừng khi có được bộ phim Mars Needs Moms của hãng Disney trong đêm mở màn.)
Việc nhấn mạnh vào phim nhập khẩu không chỉ có ở liên hoan phim này, mà là một chiến dịch chiếu những phim quốc tế quanh năm và lập một công ty phân phối riêng. Sáu phim điện ảnh được chiếu tháng trước tại Liên hoan phim thiếu nhi BAMkids do Nhạc viện Brooklyn tổ chức tháng trước đều là những phim nước ngoài; thực tế là lần cuối có một phim Mỹ được chiếu trong Liên hoan phim BAMkids là năm 2008.
Sự chiếm ưu thế của các phim nước ngoài có thể được giải thích một phần bằng những mục đích tích cực: một mong muốn cho trẻ em chứng kiến nghệ thuật và cuộc sống của các nền văn hóa khác. Ngoài ra còn một vấn đề về sự thịnh hành: các liên hoan phim rất khó tiếp cận các bộ phim Mỹ được nhắm tới khán giả trẻ tuổi hơn.
Đó không phải là do Hollywood không làm phim. Trong số 10 phim đứng đầu tại phòng vé Mỹ năm ngoái, đa số phim là nhắm tới khán giả trẻ em và thanh thiếu niên: có bốn phim hoạt hình, The Karate Kid và phần mới nhất của loạt phim Harry Potter và những phần phim của Twilight. Xếp vào thể loại phim dành cho người lớn tuổi hơn Iron Man 2 và Alice in Wonderland, và 9 trong số 10 phim sẽ là lựa chọn tốt cho một liên hoan phim dành cho người trẻ tuổi.
Và đó chính là vấn đề.
“Bất kể phim dành cho trẻ em nào có doanh thu phòng vé dưới 250 triệu đôla thì hoàn toàn là một thất bại,” Eric Beckman phát biểu. Anh là người sáng lập Liên hoan phim thiếu nhi quốc tế New York cùng với vợ mình, Emily Shapiro vào năm 1997. Anh cho biết thêm, kết quả là liên hoan phim thiếu nhi cảm thấy khó khăn khi tiếp cận với các phim Mỹ, do các nhà sản xuất và các nhà phân phối phim. Nếu có “một bình luận tiêu cực, và bạn sẽ mất cơ hội kinh doanh đáng giá hàng trăm triệu đôla.”
Một trong số các bộ phim đó có thể có chất lượng cao – Beckman đưa ra một đánh giá cao về Toy Story 3 – nhưng những nhà sản xuất sẽ cho an toàn là trên hết.
“Bạn đang quảng cáo hàng loạt cho lượng khán giả khổng lồ,” anh nói, “và việc này giống việc sản xuất gà chiên cầm tay cho trẻ em. Bạn đang thực hiện điều gì đó hấp dẫn với mùi vị tuyệt vời nhất và không gây khó chịu cho ai cả.”
Trong khi đó tại các nước châu Âu và châu Á có thị trường nội địa nhỏ hơn – và có thể có truyền thống mạnh mẽ hơn về nghệ thuật được thực hiện cho cả người lớn và trẻ em – nền kinh tế cho phép sự đang dạng hơn trong xu hướng làm phim.
“Nếu bạn phim cho thị trường Pháp,” Beckman cho biết, “bạn có thể làm một phim với kinh phí 10 triệu đôla và đó là một phim hoạt hình hay.”
Dẫu sao đi chăng nữa, thì chừng nào đó không phải là hoạt hình vi tính. Đó là trường hợp với bộ phim A Cat in Paris của Alain Gagnol và Jean-Loup Felicioli, một nhân vật được vẽ bằng tay tuyệt đẹp là một trong những điểm nổi bật tại liên hoan phim lần này. Sự nhảy cỡn tượng trưng cho một chú mèo, một tên trộm mèo và một cô gái có người mẹ là một cảnh sát bị ám ảnh bởi việc báo thù, nó giống như một phiên bản phim hoạt hình dành cho trẻ em của Alfred Hitchcock hay phim ly kì gay cấn của Roman Polanski có cảnh trên nóc nhà của Paris.
A Cat in Paris là một phim ly kỳ được vẽ bằng tay nhưng không quá đáng sợ
A Cat in Paris dành cho lứa tuổi từ 6 tuổi trở nên, đồng thời cũng ngộ nghĩnh – với cách kể chuyện dễ hiểu và thiếu tính chất đùa của nền văn hóa phổ biến mang yếu tố người lớn – và làm kích thích thần kinh tới tột đỉnh hơn là những phim kinh phí lớn của Mỹ. Không quá sợ hãi, nó dự kiến đưa ra một cảnh tượng nguy hiểm, kể cả về mặt thể chất và tâm lý, và hấp dẫn hơn những phim ly kì của nội địa.
Tương tự với hai phim Nhật rất khác nhau tại liên hoan phim. Time of Eve của Yasuhiro Yoshiura, được thực hiện theo phong cách hồi tưởng giản dị của phim truyền hình Ghost in the Shell, là một kiểu của Blade Runner cho trẻ em. Giống như bộ phim năm 1982 đó, phim này kiểm nghiệm khả năng con người phải lòng người máy, và ngược lại, trong khi sử dụng người máy như là một diễn viên thế thân cho những cảnh nguy hiểm, số ít những người không có tiếng nói, là thiếu niên Nhật Bản trong trường hợp này.
Lấy bối cảnh rộng rãi trong một quán cà phê dưới lòng đất nơi con người và robot có thể gặp gỡ một cách bình đẳng và giấu tên, đó là sự suy ngẫm về công nghệ và sự xa lánh, cũng như một câu chuyện bí ẩn với hai người anh hùng trẻ tuổi cố gắng xác định đâu là những người bạn mới bằng xương bằng thịt và người nào chỉ là người máy. Bộ phim khám phá một chủ đề mới không có bạo lực hay tình dục như trong Blade Runner, mặc dù một người máy nữ thiếu vải có thể khiến cho các bậc phụ huynh Mỹ sửng sốt. (Liên hoan phim khuyến cáo cho khán giả từ 11 tuổi trở lên.)
Time of Eve có những cuộc nói chuyện dài phù hợp với người yêu khoa học viễn tưởng và hoạt hình phong cách Nhật Bản (anime). Nhưng bất kỳ ai, ở mọi độ tuổi, có thể cảm thấy thích thú với Welcome to the Space Show của Koji Masunari, một phim quy mô lớn và đầy tham vọng (kéo dài hai giờ mười lăm phút) mở đầu một câu chuyện mùa-hè-ở-miền-quê đặc trưng của Nhật và đột ngột chuyển thành cuộc phiêu lưu ngoài vũ trụ.
Welcome to the Space Show của Koji Masunari là một câu chuyện phiêu lưu ngoài vũ trụ
Một nhóm năm trẻ em gan dạ bỗng bị chuyển tới phần tối của mặt trăng – nhưng lại hóa ra là một khu nghỉ dưỡng giữa các vì sao – và thậm chí khi đi xa hơn, tất cả bởi vì một viên thuốc to lên ở khắp mọi nơi trong vũ trụ được cho là mọc ra từ Trái đất. (Viên thuốc này trông thật giống một thứ gia vị của Nhật.)
Cuộc phiêu lưu của họ được thực hiện với kỹ xảo hoạt hình được trộn lẫn và lặp lại phong cách của hai nhà làm phim vĩ đại: hình thức cơ bản gợi nhớ tới Hayao Miyazaki, trong khi sự đa dạng và phong phú của người ngoài hành tinh gợi nhớ tới tầm nhìn phức tạp của Satoshi Kon. Đôi khi bộ phim này trông giống như một cửa hàng đồ chơi, đôi khi lại giống như một cửa hàng kẹo đang tràn chảy, nhưng lại không giống món gà rán cầm tay.
Liên hoan phim thiếu nhi quốc tế New York chiếu ở nhiều rạp khác nhau ở Manhattan từ thứ sáu 4/3 tới ngày 27/3.
Dịch: © Hà Ngọc @ Quaivatdienanh.com
Nguồn: New York Times