Tôi không hỏi Disney, họ luôn biết cách ếm bùa để người ta phải ra rạp,
vẩy đũa phép hóa những lâu đài cùng đủ thứ váy áo lộng lẫy ngất ngây...
Tôi đang hỏi chính mình, đối diện với một bộ phim không còn gì để úp mở.
Chẳng có gì mới: lâu đài cổ tích đèn hoa tráng lệ, chàng hoàng tử bị
giam hãm trong lời nguyền, một cô gái không thèm làm công chúa, những đồ
vật biết nói và nhảy múa hát ca. Phù phiếm làm sao, thế nhưng đã có ai
ngoảnh mặt làm ngơ trước một đêm vũ hội? Những vị khách không mời không
hẹn mà gặp ở cả cổ tích Đông Tây - nàng Lọ Lem ngồi cỗ xe chuột kéo, cô
Tấm diện áo đẹp hài thêu từ cốt cá bống đem chôn. Không chờ bà tiên ông
bụt, bạn bỏ tiền thì nghiễm nhiên là khách, lại chẳng phải đánh quần
đánh áo nhọc công. Và Disney vớ bẫm.
Câu chuyện không mới, chỉ có
chính tôi kịp làm mới bản thân bằng rất nhiều trải nghiệm. Tôi nhớ lại
thế hệ của tôi khi còn nhỏ, xem đi xem lại con ma vui vẻ
Casper
rồi chết lịm chỉ vì vẻ đẹp trai mong manh thuần khiết của cậu bé Casper
trong vũ hội Halloween cuối phim, những phút giây được trở lại làm
người ngắn ngủi. Phép màu ấy dường như đã ám cả sự nghiệp diễn xuất của
Devon Sawa, tôi không được xem thêm một phim nào của cậu suốt từ năm
1995 đó cho tới
Nikita (2010). Tuổi thơ của tôi lúc nào cũng
nhẫn nại cả phim để chờ hoàng tử của mình biến hình như thế, như chờ
hoàng tử ếch được cứu bởi một nụ hôn, như cả lâu đài quái vật chờ tiếng
yêu chân thành của người đẹp.
Vậy mà tuần rồi thôi, (sau phép biến hình rất "thủy thủ mặt trăng")
chàng hoàng tử đầu phim nhứ ra dưới lớp hóa trang trở lại đẹp rạng ngời
không tì vết lại chẳng làm tôi rú lên như ngày thơ trẻ. Chết tiệt, tôi
bắt đầu thấy nhớ quái vật, và hoàn toàn hiểu được khi Belle thỏ thẻ nửa
đùa nửa thật "chàng có nghĩ đến việc để râu không?" Chỉ có thể trách
Disney, họ đã tạo ra một quái vật quá hoàn hảo, và Dan Stevens, bất
chấp bộ đồ nặng nề khoác lên mình phục vụ chuyện hô biến CGI đã diễn quá
ư xuất sắc. Đôi mắt xanh buồn sâu thẳm khiến người ta không màng để
ý tới lớp lông lá, những cái trề môi hờn dỗi đáng yêu, nụ cười nhe nanh
mặt thộn lúc nào cũng khiến tôi sặc nước... tất cả đã biến mất không
còn một dấu vết khi chàng trở lại làm người!
Chi tiết khiến tôi tâm đắc nhất đó là trong một đại cảnh đoàn tụ hân
hoan máy quay lướt qua rất nhiều nhân vật, ngài Cogsworth trong vòng tay
ôm của bà vợ đã lập tức thốt lên đến hai lần "biến lại thành đồng hồ
đi!" Thật dễ hiểu, bởi vợ của ngài Cogsworth từ đầu phim đã xuất hiện
đầy nhỏ mọn, định kiến sặc sụa kiểu thôn quê, và rồi là người hăng máu
nhất trong đám dân làng, sát cánh cùng Gaston hô hào đốt phá. Có lẽ khi
bị biến thành đồ vật, bị cách ly khỏi đời sống và ký ức của người thân
ngoài lâu đài, trong lòng ngài hiệp sĩ đồng hồ chỉ còn lưu lại những
hoài niệm mơ hồ và đẹp đẽ. Và hóa ra nỗi sợ lớn nhất bao trùm cả lâu đài
nằm trong băng giá đó không phải là việc cơ thể bị đóng khung trong
những đồ vật mà là đến cùng sẽ bị biến thành những đồ vật vô tri, không
yêu đương, không chọc phá nhau, không ký ức.
Phép màu huyền diệu nào cũng còn những giới hạn, và cuộc đời vốn là được
nọ mất kia. Cái "happy ending" đã khắn vào đầu tôi lúc nhỏ giờ đây lại
đầy thiếu sót. Tôi ước gì hoàng tử có thể biến đổi qua lại giữa hai vẻ
ngoài ấy, để đôi lúc lại mạnh mẽ, vững chãi và hung dữ nhưng đầy trắc
ẩn... Chẳng phải Belle đã yêu chàng vì thế ư?
Và chẳng phải Disney cũng làm như vậy nhan nhản đấy thôi, trong các phim của Marvel.
© Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com