Những âm thanh của cuộc sống bình thường - tiếng xay cà phê, tiếng cô gái hát, tiếng chìa khóa leng keng mỗi khi chàng trai về. Hai người hàng xóm đã không còn trẻ ở cạnh nhà nhau rất lâu nhưng chưa bao giờ đủ tò mò để biết người sống ở nhà bên là ai. Tuy không biết mặt nhau, nhưng dường như những âm thanh đó trong vô thức khiến cho họ có cảm giác quen thuộc. Khi cô gái hắt xì hơi, khi chàng trai xay cà phê hay nói chuyện điện thoại.
Cuộc sống trôi qua rất nhanh - khiến cô gái không kịp tìm thấy một tình yêu cho mình, khiến chàng trai ở tuổi 30 vẫn phải phân vân giữa tình cảm bạn bè gắn bó nhiều năm và điều mà anh hằng ước ao được thực hiện - đi Canada chụp ảnh. Thế nhưng có lẽ chính bản thân anh sợ hãi những gì không rõ ràng trong kế hoạch đó - chứ không phải là bạn anh - đã giữ chân anh lại. Còn Nanao, có lẽ cô sợ sự cô đơn, vì mỗi khi nhìn lại chung quanh mình, cô đều thấy những đôi lứa vui vẻ quấn quýt quanh nhau. Khi tưởng chừng như đã gặp được ai đó để chia sẻ, để cuộc sống không chỉ có mình mình đi về, cô lại phát hiện ra mình đã bị lừa - khi người đàn ông kia chỉ sử dụng câu chuyện của cô để viết nên tiểu thuyết.
Trong cuộc sống có những câu chuyện tưởng như định mệnh - nhưng đó chỉ là những sự sắp đặt trớ trêu của con người. Người đàn ông bán tạp hóa sắp đặt để sử dụng cuộc đời của Nanao cho cuốn tiểu thuyết. Người con gái Yamaga quen trên mạng đánh lừa cậu ta để tìm cho mình một mối tình. Thế nhưng, cũng có những câu chuyện khó tin lại có thật. Không phải bởi vì định mệnh sắp đặt, mà chỉ bởi vì có những điều rất gần gũi với chúng ta, nhưng vì cuộc sống trôi qua nhanh quá, ta đã quên mất rằng nó hiện diện, và khi vội vàng chạy theo đi tìm điều đó, ta cứ ngỡ mọi chuyện đều như cổ tích.
Nhưng thật ra, hai người hàng xóm vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của nhau, và chuyện họ nhận ra nhau chỉ là sớm hay muộn. Họ vẫn thường đi ngang qua đời nhau - chỉ là họ chưa biết. Họ vẫn cùng đến uống chung một quán cà phê, chỉ là chị đến ban ngày để cắm hoa và thưởng thức tách cà phê buổi sáng, còn anh đến vào buổi tối để quên đi những muộn phiền ở chỗ làm. Và, chị vẫn hay ngắm nhìn bức ảnh mà anh chụp và tặng cho ông chủ quán cà phê.
Buổi sáng,anh thức dậy mở cửa cho nắng tràn vào và để nghe tiếng chị hát.
Khi Nanao khóc và tiếng sụt sịt đó khiến Satoshi áp tay vào tường, cho dù anh không biết cô là ai, mặt mũi ra sao, anh vẫn muốn an ủi tiếng khóc ở nhà bên, như thể đó là một hành động rất vô thức.
Nhưng thật ra, họ có rất nhiều điểm giống nhau - thích chung một bài hát (bởi khi còn học chung cấp II, họ đã từng hát bài đó cho trường), yêu cái đẹp, và họ có chung một nỗi cô đơn. Dù đôi khi có vẻ rất kỳ lạ, thì có những lúc, những người giống nhau sẽ tìm được nhau cho dù cuộc đời có thật rộng lớn đi chăng nữa.
Phim có nhiều cảnh quay đẹp, nhưng tôi vẫn thích nhất cảnh Satoshi và Akane đi bộ quanh bờ hồ và nói chuyện về Shingo, và về Satoshi.
Và bởi vì có những nơi chốn quen thuộc chứa đầy kỷ niệm, khi trở về những nơi chốn đó, họ sẽ gặp nhau là điều tất yếu.
Họ có yêu nhau không cũng không quan trọng lắm. Mình vẫn thích tưởng tượng ra cảnh hai người ngồi ở hai căn phòng khác nhau, dựa lưng vào bức tường và nói chuyện với nhau. Chỉ cần biết rằng phía bên kia bức tường có người đang ngồi lắng nghe mình nói, chỉ vậy thôi, đã là một cảm giác thật tuyệt.
© Hạnh Nguyên @Quaivatdienanh.com