Movie Blogs

(500) Days of Summer - 500 ngày tình yêu của tuổi trẻ

20/02/2011

(500) Days of Summer không phải là một phim tôi thấy quá hay, có lẽ chỉ dừng ở mức dễ thương, nhưng là một phim khiến tôi vừa xem vừa có cảm giác… run rẩy vì cảm thấy mình có gì đó khá giống các nhân vật.

Đôi khi tôi hay ngồi nghĩ, nghĩ lại những lúc tôi còn nhỏ hơn, tôi đã suy nghĩ những điều – mà bây giờ tôi cảm thấy – thật là ngốc nghếch, đã làm những điều bây giờ chỉ khiến tôi bật cười. Nhưng tôi lại nghĩ, tuổi trẻ là như vậy, là ngốc nghếch, là cố gắng suy nghĩ sâu xa quá đỗi để chứng tỏ tôi đây đã lớn. Tuổi trẻ có những nỗi sợ, nỗi bất an, có những nỗi lo, có sự hoang mang và ngô nghê, có sự mong manh dễ vỡ của riêng tuổi trẻ mà những ai đã đi qua tuổi trẻ có thể không còn hiểu được nữa.

Tôi ngồi xem phim và cảm thấy đau nhói trong lòng khi Summer và Tom đứng trước chiếc cầu dài vô tận mang tên “tình yêu” nhưng không dám bước qua đó, rồi khi đã bước lên chiếc cầu, họ bỗng hoảng sợ và quay đầu bỏ chạy. Hoặc ít ra là Summer đã luôn như thế. Tôi cảm nhận được những nỗi lo, những sự hoang mang của người con gái lứa tuổi 20 đó, muốn yêu và muốn được yêu nhưng không muốn ràng buộc đời mình, muốn yêu người bạn của mình nhưng lại không chịu chấp nhận đó là tình yêu bởi vì chính cô cũng không hiểu tình yêu là gì.

Anh chỉ muốn một sớm mai thức dậy tình cảm của em dành cho anh không thay đổi bất chợt.

Em không thể cho anh điều đó. Không ai có thể cho anh điều đó.

Poster phim (500) Days of Summers

Tôi thích những cảnh vẩn vơ của hai người ở cửa hàng nội thất, ở công viên, và thích nhất là cảnh hai người ngồi nhìn xuống thành phố Los Angeles – thành phố tôi vẫn cho là chẳng có gì đẹp đẽ – và Tom chỉ cho Summer thấy nó đẹp ở chỗ nào. Thật ra vì dạo này hầu như không hề xem phim Mỹ nên cũng không lạ lùng gì với cách quay tùy hứng này, cắt ghép những cảnh vào với nhau không phụ thuộc theo thời gian, nhưng tôi thích cách phim quay song song hình ảnh hai đứa bé ở đầu phim.

Có lẽ tôi thích phim ở từng nhân vật chứ không phải ở câu chuyện tình của nó. Một anh chàng Tom ngốc chẳng hề có kinh nghiệm trong tình yêu bỗng một ngày kia tìm ra người mà anh cho rằng đó là tình yêu đích thực, định mệnh. “Nhờ” mối tình đầy đau khổ với Summer mà anh mới trút được hết những sự tức giận, phẫn nộ dồn nén bấy lâu và có thể rời bỏ chỗ làm tạm bợ để đi tìm một công việc hợp với đam mê của mình hơn. Tôi thích Tom – vì người trẻ tuổi nào có lẽ cũng trải qua những giai đoạn như vậy. Đau khổ vì một mối tình nào đó, cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên nổi một người đã từng đi qua đời mình, người mình từng cho rằng là tình cuối, là định mệnh, v.v.

À thì có lẽ Summer cũng đã đi qua những tư tưởng như Tom, cũng đã trải qua những quãng thời gian đau khổ tưởng chừng như không thể quên một ai đó, và chỉ đơn giản là vì đã đi qua rồi nên Summer mới có vẻ tàn nhẫn như vậy. Ràng buộc nhau để làm chi khi thực sự, một sáng mai thức giấc tình cảm hôm trước sâu đậm hôm sau đã có thể tan biến như bọt biển?

Nếu có thể, tôi sẽ ép bản thân mình yêu một ai đó mãi mãi. Nhưng nếu tình yêu có thể kiểm soát như vậy, nó có phải là tình yêu không?

Cái đáng sợ là, làm sao có thể biết được khi ta yêu ai đó, một buổi sáng mai họ sẽ không biến mất khỏi cuộc đời? Nếu họ có thể biến mất bất cứ lúc nào, ai sẽ còn dám yêu?

Một cảnh trong phim

Có lẽ sống là phải chấp nhận những “rủi ro” như vậy chăng? Cũng như Tom vậy, có thể ban đầu sẽ vật vã nghĩ rằng mình không thể vượt qua, nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện cũng chỉ là “tình cờ” chứ không phải là định mệnh.

Vẫn có một điều tôi không thích ở phim Mỹ, đó là sự khiên cưỡng. Tuy rằng (500) days đã cố gắng hết sức không đẩy phim lên đến cao trào, nhưng tại sao phải cho Summer lấy chồng? Chi tiết này làm tôi hết sức thất vọng. Một cô gái “mạnh miệng” về sự độc lập, không chịu làm bạn gái của Tom mà lại chịu lấy chồng trong một thời gian ngắn ngủi hết sức? Lấy chồng rồi còn lưu luyến quay về chốn xưa mong gặp lại người yêu cũ? Và khi Tom bảo, “Anh mong em hạnh phúc.” thì vẻ mặt lẫn thái độ chẳng có vẻ gì là hạnh phúc khi lấy chồng cả. Chỉ vì phim đã xây dựng một Summer quá hoàn hảo, quá mạnh mẽ đến độ không cần ai can thiệp ở quán rượu, không chịu mang “nhãn dán” là bất cứ “cái gì” của ai, vậy mà kết thúc như thế? Chỉ để lột tả phương châm của phim “tất cả đều là tình cờ, không có gì là định mệnh”? Cái kết theo tôi là quá khiên cưỡng. Chỉ cần bỏ chi tiết đó ra, Summer bỏ đi, cả hai không gặp lại, Tom gặp Autumn ở cuối phim và tìm ra tình yêu mới, vậy thì phim sẽ hay hơn nhiều. (Nói chứ, tôi thích việc cô gái này tên Autumn, vì tất cả cũng chỉ là tình cờ thôi).

Còn một chi tiết dở nữa khiến tôi nhớ tới nhiều phim Nhật – hay mắc phải lỗi này, đó là nhân vật đứa em “tinh vi” luôn nhảy ra đúng lúc để thuyết giáo ông anh mình, nhân vật đứa em này chỉ tồn tại trong phim để dạy cho anh mình những bài học trường đời mà một đứa nhóc ở độ tuổi đó rất hiếm khi hiểu được. Tôi rất không thích các nhân vật chỉ có mặt để hỗ trợ cho sự “giáo dục” nhân vật chính chứ bản thân nhân vật đó không có gì thú vị đáng nhớ cả. Nhân vật được đạo diễn “cài” vào phim một cách quá thô làm người xem nhận ra ngay ý đồ, mạch phim như bị cắt đứt. Thêm một điểm trừ to tướng nữa.

Dù sao thì (500) days cũng đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc – cảm giác chông chênh của những nhân vật trong phim, sự sợ hãi không muốn ràng buộc với bất kỳ ai và cái gì, muốn chứng tỏ mình của Summer, hay cảm giác hoang mang không biết tương lai nào mới là thích hợp với mình của Tom.

(500) ngày với Summer, 500 ngày Tom đã trưởng thành hơn trước, 500 ngày gần hơn với cái gọi là “người lớn”, 500 ngày đi xa dần tuổi trẻ nông nổi bồng bột, nhưng đẹp trong những nỗi sợ hãi hoang mang mong manh của riêng nó mà 500 ngày sau anh ta không thể quay lại nữa. Thật ra anh ta cũng không nên quay lại 500 ngày đó làm gì. Người ta chỉ có thể đi về phía trước mà thôi.

Đánh giá: 7/10.


© Hạnh Nguyên @Quaivatdienanh.com