Nàng Florence nói với Gilbert, rằng ngày hôm nay, ngày họ ở bên nhau,
như thể một ngày mùa hạ. Chàng Gilbert đáp lời nàng, đó là một ngày mùa
hạ giữa tháng hai… Không biết có phải vì lời nói của chàng, về một ngày
hạ giữa tháng hai, mà trong suốt cả bộ phim, ta chỉ thấy độc một màu
sắc, của sự vội vàng, bồng bột, sai lầm, và nuối tiếc.
Phim bắt
đầu bằng hình ảnh một đôi mắt mở to - thông điệp bằng hình ảnh đầy ẩn ý,
rằng một tiếng bốn mươi phút sau đó là những hồi tưởng trong giây phút
cuối đời của một người phụ nữ… Những mảnh ký ức đẹp đẽ không dễ gì tàn
phai.
Trong buổi dạ tiệc, chàng trai AJ – một họa sĩ, một nhà thơ thiên tài,
cao hứng đọc những câu thơ mà chàng ứng tác. Chàng đang đọc đến đoạn “Và
có tiếng lách cách / Trên khung cửa phòng ngủ của tôi…”, thì từ bên
ngoài trời mưa gió, có tiếng gõ cửa. Giây phút sau đó, nàng Florence
xinh đẹp bước vào. Nàng không đơn thuần chỉ bước vào căn phòng ấy, mà
nàng đã nhón gót hài, bước vào cuộc đời của chàng AJ tài hoa, và cả anh
lính tinh tế Gilbert. Trong phút chốc, họ bước vào cuộc đời của nhau, và
không gì còn như trước nữa.
Nàng Florence chạy trốn một mối
tình, bỏ đến vùng làng quê hẻo lánh nhưng thanh bình bên bờ biển – nơi
anh trai nàng đang học vẽ. Nàng khao khát thay đổi, nàng mơ giấc mơ
trong đó nàng khẳng định được bản thân mình – mà cụ thể là trở thành một
họa sĩ, và trên hết, nàng tò mò về mọi thứ. Chính vì vậy, khi nhìn thấy
Dolly trên bờ biển, hoàn toàn khỏa thân, không do dự, Florence đã tự
cởi bỏ xiêm y, trần truồng đứng trước gương, nhìn ngắm cơ thể mình. Có
lẽ nàng tìm được một điều gì đó trong cái nhìn đầy lạ lẫm và táo bạo ấy.
Florence
đến đây để học vẽ, nhưng tất cả những gì nàng được yêu cầu lại là làm
mẫu vẽ cho AJ – thầy giáo của nàng. AJ là mẫu nghệ sĩ đích thực, anh vẽ,
như một thiên tài, và làm thơ. Hẳn Florence đã bị choáng ngợp bởi tài
năng, và cả sự hào hoa của anh, đến độ nàng không hề nhận ra chàng
Gilbert nhút nhát si tình cũng đang thầm thổ lộ với mình. Gilbert một
lần nữa lại là minh chứng cho cái điều đã được im đậm, gạch chân, bôi đỏ
hết bộ phim này tới bộ phim khác: Đã là nhân vật phụ, lại còn tốt bụng,
thì chẳng bao giờ có được người mình yêu. Gilbert mất Florence một cách
chóng vánh. Florence đã nhận lời cầu hôn của AJ, như một phản xạ tự
nhiên, khi người cô hằng ngưỡng mộ, người cô tôn thờ, bỗng nhiên muốn
đặt cô vào vị trí quan trong nhất trong cuộc đời họ.
Florence đến đây để học vẽ, nhưng tất cả những gì nàng
được yêu cầu lại là làm mẫu vẽ cho AJ – thầy giáo của nàng
Nhưng như tôi đã nói ở trên, một ngày mùa hạ giữa tháng hai, đâu thể. Dù
có là một ngày tháng hai nắng ấm áp, thì đó vẫn không thể là mùa hè.
Cũng như dù nàng Florence có đột ngột được ngỏ lời yêu, thì đó vẫn không
phải hạnh phúc thực sự. AJ cầu hôn Florence, khi thậm chí họ còn chưa
kịp trao nhau lời yêu, chưa hiểu gì về nhau, thậm chí còn chưa thật lòng
muốn bước vào thế giới của nhau. Florence thậm chí còn không biết AJ bị
mù mắt phải – di chứng của căn bệnh dại hồi bé. Một người họa sĩ bị mù
một mắt, còn điều gì có thể khiến anh ta tổn thương hơn được nữa?
Trong
bộ phim này, tôi dành nhiều sự đồng cảm cho AJ. Anh ta sống một cuộc
đời phóng khoáng, yêu người phụ nữ anh yêu, lấy cô làm vợ. Nhưng có lẽ
AJ, ngay cả nàng Florence nữa, chưa sẵn sàng để làm bạn đồng hành cùng
nhau trong cả cuộc đời. Mà có lẽ, AJ cũng chưa đủ trưởng thành, chưa đủ
chín chắn để nói lời yêu một người con gái, chưa nói đến việc yêu cầu cô
sống trọn đời bên mình. Tôi và AJ, chúng tôi mang cùng một tâm trạng,
nói đúng hơn, là với mỗi một nhân vật trong bộ ba này, tôi đều chia sẻ
với họ một chút gì đó.
AJ chưa đủ chín chắn để yêu một cô gái,
nhưng anh quá mạnh mẽ, quá dữ dội, quá “TÔI”, quá ích kỷ. Anh không có
những phút bình tâm để nhận ra anh yêu Florence hay anh yêu nàng thơ
Florence của mình. Giây phút bẽ bàng của Florence khi nàng nhận ra bức
tranh AJ vẽ nàng được mang bán tại Học viện Hoàng gia (Royal Academy),
bên cạnh những bức tranh AJ vẽ các cô gái khác; cái khoảnh khắc khi nàng
nhận ra, các bức tranh kia cũng được AJ chăm chút, theo cái cách mà anh
vẽ nàng, hay đúng hơn, nàng hoàn toàn bình đẳng với họ, hẳn là một sự
sụp đổ và bàng hoàng. Florence đau khổ, khi nàng nhận ra vị trí thực sự
của mình, nhưng có lẽ điều đó với AJ là vô nghĩa, hoặc giả, AJ không
chấp nhận việc để Florence chiếm một vị trí quá đặc biệt trong cuộc đời
mình.
Florence đã nhận lời cầu hôn của AJ, như một phản xạ tự nhiên, khi người mà cô hằng ngưỡng mộ,
người cô tôn thờ, bỗng nhiên muốn đặt cô vào vị trí quan trong nhất trong cuộc đời họ
Chỉ cho đến khi AJ tìm đến Gilbert, giữa đêm khuya, hay tìm đến với
Laura thì tôi mới nhận ra AJ tội nghiệp kia giống tôi tới nhường nào.
AJ
tìm đến Gilbert, chỉ để nói rằng, anh đã nghĩ cuộc sống chỉ có vẽ
tranh, uống rượu, cưỡi ngựa, mọi thứ đều mau chóng, và toàn lực… Cuộc
sống mới này, đời sống gia đình quá mới mẻ này, đã đánh anh một đòn chí
mạng. AJ của tự do, của phóng túng đang run sợ trước một lối đi quá mới
mẻ mà anh dấn bước vào. Một ngày nọ, khi Gilbert thông báo anh sẽ đi
Nigeria, AJ, bồn chồn và uất ức, tìm đến với Laura – người phụ nữ sau
này sẽ chia sẻ cho anh bờ vai nương tựa trong một đêm gió bão, khi mọi
thứ sụp đổ trước mắt anh. AJ nói với Laura rằng, tất cả mọi người đều đã
bỏ anh đi, bạn bè của anh, “gia đình nghệ thuật” của anh… Những người
bạn của anh đã đặt dấu chấm hết cho thế giới ấy, thế giới cân bằng mà
anh đã sống bấy lâu nay.
“Không còn nữa sự say mê và thích thú” –
Những vần thơ mà lâu lắm rồi AJ không ứng tác. Từ khi cầu hôn Florence
cho tới lúc ấy, AJ không hề làm thơ. Anh căng thẳng, vụng về trong mối
quan hệ đã đứng trên bờ đổ vỡ ngay từ khi nó chưa kịp bắt đầu. AJ tìm
đến Gilbert như một vị cứu tinh, như một thứ keo gắn kết tất cả mọi thứ.
Anh tin tưởng, trông chờ vào Gilbert tới độ không hề nhận ra trái tim
Florence, vốn không hề thuộc về anh, đã dành cho Gilbert. Và lần duy
nhất anh bộc lộ sự giận dữ ra bên ngoài, thế giới của anh, của Gilbert,
và Florence, sụp đổ.
AJ thuộc về bầu trời, về màu sắc, hình ảnh
và những tấm toan. Anh thuộc về nghệ thuật. Chỉ có ở đó, anh mới tìm
được sự thanh thản và tự do cho chính mình. Thứ AJ cần, chỉ là nghệ
thuật, và những người bạn chí cốt. Và Florence đã phá vỡ sự cân bằng
hoàn hảo ấy.
Gibert (ngồi) mới thực sự là mùa hè, một mùa hè mà cả cuộc đời này, nàng Florence đã bỏ lỡ
Tôi hoàn toàn tin chắc rằng, nàng Florence không xứng đáng với bất kỳ
tình yêu nào, của AJ, của Gilbert, hay của chính nàng. Cuộc đời nàng là
một chuỗi những mơ hồ, những lựa chọn vội vã, và hoang mang, và chịu
đựng. Florence cũng không có được sự mạnh mẽ để đương đầu, và hai lần
nàng tìm đến độc dược. Chỉ khác, lần thứ hai này, không còn Gilbert đỡ
lấy nàng. Nàng chết. Tự giết mình, và tự giết luôn cả đứa con giữa nàng
và Gilbert. Florence phản bội AJ, và giờ nàng phản bội cả Gilbert.
Có
lẽ, trong cả bộ phim này, xuyên suốt câu chuyện tình yêu đầy đau đớn
diễn ra giữa khung cảnh bao la của trời biển, của bầu trời xanh, nhà
tranh với làn khói mờ, màu xanh của rừng núi và thảm cỏ, AJ là một ngày
nắng giữa tháng hai giá lạnh, còn Gibert mới thực sự là mùa hè, một mùa
hè mà cả cuộc đời này, nàng Florence đã bỏ lỡ.
Summer in February (2013)
Thời lượng: 100 phút; Xếp loại: NR
Đạo diễn: Christopher Menaul
Với các diễn viên
Dominic Cooper... AJ Munnings
Dan Stevens... Gilbert Evans
Emily Browning... Florence Carter Wood
Mia Austen... Dolly
Hattie Morahan... Laura Knight
© Anh Phan @Quaivatdienanh.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi