Movie Blogs

Kill Your Darlings – Vì yêu là giết đi tâm bình an này

11/04/2014

Diễn ra trong bối cảnh Thế chiến thứ hai, Kill Your Darlings vẽ lên một thế giới đậm chất thơ, uể oải và mệt mỏi, nhưng cũng vô cùng dữ dội của những thanh niên trẻ trước một thế giới đã quá cũ kỹ.

Chàng trai Allen với một gia đình rạn nứt và người mẹ bệnh tật, một ngày nọ nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Columbia. Cầm tấm giấy báo trên tay, như sự ghi nhận đầu tiên của cả thế giới dành cho mình, cậu hăm hở lên đường.

Allen đến trường đại học, và trúng tiếng sét ái tình với Lu. Trong Lu, hình như có một khối thuốc nổ đang đếm ngược chực chờ đến khoảnh khắc nổ tung. Lu mang đến cho Allen một viễn cảnh hoàn toàn mới lạ, phá bỏ tất cả những gì mực thước nhất vẫn từng được ca ngợi, truyền cho Allen cảm hứng về một thế giới mới, mà trong đó, họ là những kẻ kiến tạo, những nhà thám hiểm đầu tiên, một thế giới mà như ý tưởng của Jack sau này, nó là thứ văn học mang hơi thở của một buổi sáng nằm dài trên giường - được gọi với cái tên "New vision". Allen bị cuốn theo Lu, và tình yêu nảy nở, âm thầm và non nớt.

Allen bị cuốn theo Lu, và tình yêu nảy nở, âm thầm và non nớt

Và điều tệ hại nhất sẽ xảy ra, khi gã lính mới này tiến xa hơn việc chỉ đơn thuần tôn sùng lý luận của kẻ đi trước.

Toàn thể bộ phim mang lại cho tôi cảm giác như mình đang đắm chìm trong tình yêu, một thứ tình yêu không gọi là tình yêu, không hình dạng, không thể gọi tên, nhưng say đắm và mãnh liệt. Những khuôn hình hẹp, phô diễn không chỉ khuôn mặt, mà còn cả thế giới nội tâm bên trong các nhân vật, từ những phút giây bão tố, cho tới cả những khoảnh khắc dịu dàng. Mãnh liệt và đau đớn, lặng thầm nhưng bền bỉ, cuồng nộ nhưng say đắm… tất cả diễn ra trên nền nhạc jazz – thứ âm nhạc man mác buồn, nhưng mạnh mẽ và phóng khoáng.

Tiêu đề của bài viết này được tôi đặt dựa theo một câu hát vu vơ hiện ra trong đầu lúc xem phim. Câu hát trong bài Yêu trong ánh sáng, một bài hát mà theo tôi, vô tình mô tả rất đúng không khí của bộ phim này.

Vì yêu thật khó khăn, để cho ta giữ em
Vì yêu là giết đi tâm bình an… ngày nào
*

Allen, Lu và Jack, những linh hồn phiêu dạt nương tựa vào nhau,
cùng nhau mở ra một con đường văn chương mới, một "Tầm nhìn mới"

Allen yêu Lu bằng một thứ tình yêu vô vọng, nảy nở ngay từ phút giây họ chia sẻ với nhau phần tối tăm và đau đớn nhất trong tâm hồn mỗi người; nhận ra rằng bên cạnh anh có một tâm hồn đồng điệu, phóng khoáng và tự do - một tâm hồn mà anh không thể nắm bắt, nhưng nó luôn hướng về anh trong những phút giây đau khổ nhất. Vì tình bạn, tình yêu với Lu, Allen nhận ra mình là ai, mình cần gì, nhìn thấy được con đường trước mắt. Cũng không sai khi nói rằng, nhờ Lu, Allen tìm ra được con người thực sự của mình. Nhờ có Lu, Allen đã giết được nàng thơ của mình.

Yêu trong đau đớn ta đang hoài thai chính mình
Yêu, ta có nói… nỗi điêu linh…
*

Allen yêu Lu, nhưng tình yêu đã dẫn anh đến những sai lầm. Nụ hôn dưới gốc cây anh đào, tưởng chừng như là thứ sẽ kết nối hai người, nhưng hóa ra là thứ hủy hoại và chia cắt họ mãi mãi. Và vì tình yêu vô vọng không được đáp đền ấy, Allen tình nguyện lặp lại David, tuyệt vọng sao chép những gì David đã làm để giữ Lu ở lại bên mình. Allen khinh thường David, nhưng cuối cùng, chính anh lại biến thành một phiên bản khác của người đàn ông này. Một phần nào đó trong Radcliffe chưa thoát được khỏi vai diễn làm nên tên tuổi mình, nhưng bằng tất cả những gì còn lại, anh đã biến mình thành Allen.

Lu là một thiên thần, anh lúc nào cũng tạo cho người ta cảm giác mong manh và cần được che chở. Lu ích kỷ, bí ẩn, khó nắm bắt... một biểu tượng, không, có lẽ là một nàng thơ, thắp sáng cuộc đời của những người xung quanh anh. Anh là ngọn nến, là mồi lửa thắp lên đam mê và lý tưởng của cuộc đời họ, nhưng bản thân anh lại không thể đốt cháy được cuộc đời mình. Anh là chất xúc tác, nhưng bản thân anh lại bất lực trong việc trở thành một trong số những con người tài hoa ấy. Bọn họ là những thứ Lu cần, chứ không hẳn thứ anh mong muốn. David đã hiểu Lu, như thể anh hiểu rõ trong túi áo mình có gì.

Lu là một thiên thần, anh lúc nào cũng tạo cho người ta cảm giác mong manh và cần được che chở

Dane DeHaan đã vào quá tốt vai diễn này, cơ thể anh, ánh mắt mơ màng của anh, bờ môi ướt đỏ, đôi mắt mơ màng... Một hình ảnh nàng thơ quá đỗi chân thật, làm tôi gần như đã quên mất anh từng là chàng Andrew trong Chroncile.

Vai diễn David trong bộ phim cũng là một hình ảnh đầy sức ám ảnh của Micheal C. Hall – chàng bác sĩ Dexter năm nào. Chắc hẳn đội ngũ làm phim đã trân trọng nhân vật David hết sức, họ mời C Hall vào vai diễn này, để anh mặc sức thể hiện nỗi u sầu, nỗi khổ đau hạnh phúc mà mối tình mù quáng của David dành cho Lu đem lại. Không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn là sâu trong ánh mắt, sâu trong tâm hồn. Trong tổng thể cả bộ phim, thì có lẽ David là nhân vật sống trọn vẹn nhất với từ "yêu". Anh chấp nhận cuộc sống trong im lặng, âm thầm dõi theo người mình yêu, tỉ mỉ chăm sóc cho người ấy từng chút một mà không đòi hỏi sự đáp đền. Một tình yêu vĩ đại tiếc rằng đã chọn sai điểm dừng. Anh yêu một thiên thần với trái tim đầy ắp tro tàn.

Cũng nên nói một chút về nhà văn đã viết nên On the Road. Jack Kerouac xuất hiện trong bộ phim là một vai nam thứ, là bờ vai nương tựa cho Lu trong nửa sau này, khi cậu không thể tiếp tục với David và Allen. Tôi thích Jack có lẽ vì tôi yêu người bạn của anh – người thủy thủ luôn gửi cho anh những chiếc đĩa than từ phương xa. Tôi đã xót xa biết bao nhiêu khi Jack và Eddie ngồi bên nhau, sau những cơn bão của cuộc đời, lắng nghe lá thư cuối cùng của người bạn anh gửi về từ một nơi xa xôi nào đó, nơi anh từ giã cõi đời. Lá thư đó không chỉ gửi riêng cho Jack, nó còn lồng ghép trong đó câu chuyện của tất cả mọi người.

Micheal C. Hall trong vai David

Nhân vật người bạn này không xuất hiện, nhưng tôi yêu anh vì những gì anh nói, vì tâm hồn đẹp đẽ của anh giữa cuộc đời. Và tôi cũng cảm ơn biết bao nhiêu, giờ phút chia ly vĩnh viễn với người bạn tri kỷ ấy, Jack không thể ở bên bạn, nhưng anh được ở bên người phụ nữ của cuộc đời anh, để anh nhận ra mình không cô đơn, và mình hạnh phúc nhường nào.

Vì đây là một bộ phim kiểu tiểu sử, nên khi đọc những dòng cuối cùng về phần đời phía sau của các nhân vật, tôi có một liên tưởng như thế này: Những người đã chết đi, thì mãi mãi sẽ kẹt lại trong những năm tháng đã qua của lịch sử. Họ không chết đi, chỉ đơn thuần kẹt lại đó. Chỉ có những người còn sống là tiếp tục. Không đơn thuần chỉ là tiếp tục được nhớ đến, mà sự tồn tại của họ tiếp tục khẳng định sự mắc kẹt mãi mãi của những người không còn nữa.

Cách đây không lâu, tôi có đọc một cuốn sách tên La Mã sụp đổ của Jérôme Ferrari. Và đến bây giờ có may mắn được xem Kill Your Darlings. Hai tác phẩm này, một cách ngẫu nhiên, đều nằm trên một trục liên tưởng, một chiều cảm xúc. Chúng đều là những hình ảnh, những ngôn từ đầy ảo giác, chìm trong cái màu bàng bạc của khói thuốc, thấm đẫm sự mệt mỏi chán chường, nhưng đều hứa hẹn bình minh của một cuộc đời mới ươm mầm từ tro tàn của cuộc sống hiện tại đã phai tàn. Một bộ phim phải xem, và một cuốn sách phải đọc, dành cho những tâm hồn thao thức về sự suy tàn của cuộc sống này.

Kill Your Darlings (2013)
Thời lượng: 104 phút
Đạo diễn: John Krokidas
Diễn viên chính:
Daniel Radcliffe... Allen Ginsberg
Dane DeHaan ... Lucien Carr
Michael C. Hall ... David Kammerer
Jack Huston ... Jack Kerouac
Ben Foster ... William Burroughs

© Anh Phan @Quaivatdienanh.com


* Trích lời bài hát Yêu trong ánh sáng của nhạc sĩ Quốc Bảo

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi