Là hiện thân của một diễn viên xuất sắc và một nghệ sĩ đầy cá tính,
Alain Delon đã sống mãnh liệt vô song với nghệ thuật. Ông qua đời ở tuổi
88.
Alain Delon là một nhân vật rồi mới là nghệ sĩ, một khuôn mặt rồi mới đến
con người. Anh là nghệ nhân tạo tác nên thân phận vô tiền khoáng hậu này
— không phải lúc nào cũng có ý thức — trong lịch sử điện ảnh Pháp
|
Năm 2010, một chiến dịch quảng cáo đã tái hiện một gương mặt từ năm
1968: người đàn ông tóc đen, mắt xanh với vẻ đẹp không sao tả xiết. Vài
cảnh chỉ 30 giây dùng để bán một loại nước hoa đã gợi lên những miêu tả
thường thấy mà rất bất ngờ: giống mèo, gợi cảm, không thể cưỡng. Năm
2010, Alain Delon đã 75 tuổi. Hình ảnh đã làm nổi bật sự hóa thân dứt
khoát của nam diễn viên và là ngôi sao nam toàn cõi nhân giới (có lẽ là
duy nhất) của điện ảnh Pháp. Quảng cáo sử dụng cảnh quay từ bộ phim
La Piscine (1969), bộ phim mà nam diễn viên đóng vai chính từng gây sóng gió.
Được đạo diễn bởi một trong những nhà làm phim ưa thích của Delon, Jacques Deray,
La Piscine
đã làm tỏa sáng tất cả các khía cạnh của nam diễn viên: tài năng kịch
tính, mặc dù khiến người ta lo lắng; hình ảnh xa hoa và trụy lạc; và sự
nhầm lẫn giữa cuộc đời là người của công chúng với cuộc sống riêng tư. (Đối
với bộ phim này, anh đã yêu cầu được đóng cùng vị hôn thê chính thức
của mình thuở ban đầu, Romy Schneider.)
Romy Schneider và Alain Delon trong La Piscine năm 1968
|
Giữa lúc đang quay
La Piscine ở Saint-Tropez, Delon phải quay
lại Paris để cho lời khai rồi bị cảnh sát tạm giam, trong vụ án
Marković. Bê bối chính trị này bắt đầu khi một trong những vệ sĩ của
Delon được phát hiện đã chết; anh trai của vệ sĩ bắt đầu mối thù với
Delon và bạn bè của anh, gồm cả Tổng thống Georges Pompidou.
Delon
là một nhân vật rồi mới là nghệ sĩ, một khuôn mặt rồi mới đến con
người. Anh là nghệ nhân tạo tác nên thân phận vô tiền khoáng hậu này —
không phải lúc nào cũng có ý thức — trong lịch sử điện ảnh Pháp, đến mức
làm lu mờ tác phẩm của anh. Rất ít diễn viên cống hiến hết mình cho
điện ảnh. Anh chỉ mới bắt đầu sự nghiệp khi cống hiến hết mình cho đạo
diễn René Clément trong
Plein soleil (
Purple Moon, 1960) và cho đạo diễn Luchino Visconti trong
Rocco et ses frères (
Rocco and His Brothers,
1961). Anh hóa thân vào các nhân vật — tên tội phạm, theo Patricia
Highsmith, và nhân vật kiểu Dostoevsky, theo Visconti — hầu như luôn bị
đánh giá thấp.
Alain Delon và Annie Giradot trên trường quay Rocco et ses frères của đạo diễn Luchino Visconti (góc phải)
|
Chiếm lĩnh các tít báoNgoài di sản này, chúng ta cũng phải thêm phần Delon đã đảm nhận trong việc sáng tạo những bộ phim mà anh diễn xuất sắc nhất:
L’Insoumis (
The Unvanquished, 1964) do Alain Cavalier đạo diễn,
Mr. Klein
(1976) của Joseph Losey và nhiều phim khác. Nhưng tác phẩm của người
nghệ sĩ này đã đi qua bộ lọc của dư luận. Khán giả xem phim sinh năm
1940 sẽ nhớ đến chàng trai mắt xanh thường xuyên xuất hiện trong phòng
xử án; người sinh năm 1970 sẽ nhớ đến người đàn ông đã tuyên bố cả tình
bạn của mình với Jean-Marie Le Pen lẫn cam kết vì hòa bình ở New
Caledonia.
Delon không bao giờ cam tâm chỉ làm
công việc của mình, trừ phi việc đó là để gây chú ý. Phòng xử án, nhà
đấu giá và trường đua là vương quốc của anh, bất cứ nơi nào anh có thể
tự hào về dòng máu xanh của mình, dòng máu của các vì sao. Năm 2013, anh
chọc giận cả thiên hạ khi nói rằng anh phản đối định chế hôn nhân cho
tất cả mọi người. “Phản tự nhiên,” người đàn ông lớn lên dưới sự
bảo trợ của Jean-Claude Brialy và Luchino Visconti, hai diễn viên đồng
tính, tuyên bố. Sau này trong sự nghiệp của mình, anh đóng vai chính
cùng với con gái út, Anouchka, đả kích các con trai cả là một
phần thường xuyên trong cuộc sống công chúng của anh.
Delon chỉ mới bắt đầu sự nghiệp khi cống hiến hết mình cho đạo diễn René Clément trong Plein soleil
|
Nhưng làm sao biết làm cha khi bản thân là một đứa trẻ không được yêu thương?
Delon sinh ngày 8 tháng 11 năm 1935 tại Sceaux (tên đầy đủ là
Alain Fabien Maurice Marcel Delon), vùng ngoại ô thịnh
vượng phía nam Paris. Cha anh điều hành một rạp chiếu phim nhỏ, Regina,
còn mẹ anh làm việc ở một hiệu thuốc. Khi anh 4 tuổi, cha mẹ anh chia
tay và anh sớm thấy mình lăn lóc hết trường nội trú này đến trường nội
trú khác ở Issy-les-Moulineaux, thường xuyên bị đuổi học. Tại một trong
những cơ sở như vậy, anh là thành viên của dàn hợp xướng được Angelo
Roncalli, sứ thần tòa thánh và Giáo hoàng John XXIII tương lai đến thăm,
người đã chúc mừng giọng soprano trẻ tuổi.
Tới Đông DươngNăm
15 tuổi, anh quyết định đến Chicago cùng một bạn học, nhưng hai cậu bé
bị bắt ở Châtellerault, Vienna. Buộc phải học việc với cha dượng, một
người bán thịt lợn ở Bourg-la-Reine, Delon đã đạt được chứng chỉ chuyên
môn. Anh không hài lòng hoàn cảnh của mình đến mức không cam chịu. Lực lượng không quân không nhận anh nên anh đã chọn hải quân.
Tháng 1 năm 1953, ở tuổi 17, Delon ký hợp đồng ba năm. Anh gia hạn thêm
hai năm để theo chân những người lính thủy đánh bộ đến Đông Dương, ở đó
anh bị đưa ra chiến trường.
Trong Quand la femme s’en mêle, 1957, của Yves Allégret
|
Chàng trai trẻ nhớ mình đã xem bộ phim
Touchez pas au grisbi
năm 1954, của Jacques Becker do nam diễn viên Jean Gabin đóng chính,
trên phố Catinat, Sài Gòn. Anh thừa nhận đã mượn một chiếc xe Jeep mà
không được phép và bỏ nó dưới mương cũng như ăn trộm thiết bị, có nghĩa
là anh phải trải qua sinh nhật thứ 20 trong tù. Trở về nước Pháp phồn
hoa đô hội năm 1956, Delon quay lại Paris, lần lượt làm bồi bàn và người
khuân vác ở chợ, sống về đêm ở khu phố đèn đỏ Pigalle. Anh gia nhập
giới nghệ thuật Left Bank, quyến rũ nữ diễn viên Brigitte Auber và kết
bạn với Jean-Claude Brialy, và quyết định tới Cannes để tham dự kỳ liên
hoan phim năm 1957.
Ở đó, Delon được Henry Willson, một đại diện
Hollywood chuyên săn lùng trai đẹp (Rock Hudson, Tab Hunter) phát hiện.
Willson gửi chàng trai trẻ đến Rome, nơi anh trải qua thời gian thử việc
trước mặt David O. Selznick. Nhà sản xuất người Mỹ đề nghị một hợp đồng
bảy năm với điều kiện anh chàng người Pháp phải học tiếng Anh. Delon
quay lại Paris và chấp nhận đề nghị của Yves Allégret vào một vai nhỏ là
gã ma cô trong
Quand la femme s’en mêle (
Send a Woman When the Devil Fails,
1957). Delon nói ngay sau đó: “Tôi không thực sự hứng thú. Vì vậy Yves
đã phải đấu tranh, không chỉ với các nhà sản xuất của anh ấy để nhận tôi
mà còn với cả tôi. Cuối cùng, tôi đồng ý quay để anh ấy hài lòng.”
Trên phim trường Christine, 1958, anh gặp và yêu Romy Schneider
|
Những vai nam chínhTrong cùng khoảng thời gian đó, Delon lần lượt thực hiện một số phim nhỏ:
Sois belle et tais-toi (1958) của Marc Allégret, anh trai Yves, và
Christine (1958) của Pierre Gaspard-Huit. Trên phim trường
Christine, anh gặp và yêu Romy Schneider. Tiếp theo, anh đóng vai chính trong
Faibles femmes (
Women Are Weak,
1959) của Michel Boisrond. Boisrond đề nghị Delon đóng vai chính và cho
anh một đoàn tùy tùng: nhà báo Georges Beaume, đã trở thành quản lý của
anh, và người đại diện Olga Horstig, đã giúp anh gặp Luchino Visconti
vào năm 1959. Delon lo lắng cho số phận của mình, từ chối cái mác chàng
trai trẻ lãng mạn vì anh thấy ngược lại, anh là “trai hư” mới đúng.
Báo chí chú ý đến vóc dáng và sự hiện diện của anh, vì vậy René Clément quyết định mời anh đóng vai Tom Ripley trong
Plein soleil, bộ phim mà ông đang chuẩn bị chuyển thể từ tiểu thuyết
The Talented Mr. Ripley của Patricia Highsmith. Được quay vào năm 1959, cùng với Maurice Ronet và Marie Laforêt,
Plein soleil
là cơ hội học hỏi cho Delon. Clément đã đạo diễn với độ chính xác miễn
tranh cãi; ông dẫn dắt Delon vào con đường đồi trụy của Ripley, biến anh
thành một kẻ quyến rũ độc ác.
René Clément (trái) đã đạo diễn với độ chính xác miễn tranh cãi; ông
dẫn dắt Delon vào con đường đồi trụy của Ripley, biến anh thành một kẻ
quyến rũ độc ác
|
Ngay khi bộ phim được công chiếu rầm rộ vào đầu năm 1960, Delon, đã
quyến rũ bá tước người Ý trong lần gặp đầu tiên, bắt đầu quay
Rocco et ses frères
dưới sự chỉ đạo của Visconti. Vai Rocco — từ miền nam di
cư đến Milan cùng gia đình — là một thử thách còn hơn cả Ripley. Bao quanh Delon là dàn
diễn viên ấn tượng, gồm Renato Salvatori, Annie Girardot và Claudia
Cardinale. Anh thể hiện tính cách một người nông dân mất gốc, trái ngược
với trải nghiệm sống của cá nhân anh. Anh đã chiến thắng một cách khiêm
tốn, bằng sự hy sinh bản thân và khả năng sáng tạo. Anh có màn trình
diễn ấn tượng trong vai Rocco, một võ sĩ quyền anh cống hiến hết mình
để cứu gia đình. Được trình chiếu tại Venice, phim đã đoạt Sư Tử Bạc và
khẳng định danh tiếng quốc tế cho ngôi sao trẻ.
Sân khấu và hài kịchTrở về Paris, anh lập tức thử sức với cuộc phiêu lưu mới trên sân khấu. Anh diễn trong vở
Tis Pity She’s a Whore tại Théâtre Marigny năm 1961, do Visconti đưa anh lên. Bạn diễn của Delon là Schneider, người bạn đồng hành của anh kể từ phim
Christine. Các nhà phê bình đã bị chia rẽ. Trên tờ
Le Monde,
Bertrand Poirot-Delpech đề cập đến “những khuôn mặt căng thẳng [của các
diễn viên trẻ] để lộ sự kém cỏi đến tội nghiệp” nhưng lại khen ngợi vẻ
đẹp của họ.
Alain Delon và Rommy Schneider trong hậu trường sân khấu vở diễn Tis Pity She’s a Whore tại Théâtre Marigny năm 1961
|
Delon tiếp theo với một trong những phim hài rất hiếm hoi của anh,
Quelle joie de vivre (
The Joy of Living, 1961) của René Clément và một vai trong
Les Amours célèbres (
Famous Love Affairs, 1961), cho anh ở chung phim trường với Brigitte Bardot. Anh được David Lean mời đóng vai Hoàng tử Ali trong
Lawrence of Arabia.
Mặc dù vai diễn thuộc về Omar Sharif, nhưng không thành vấn đề vì
Michelangelo Antonioni đã đề nghị anh làm bạn diễn của Monica Vitti
trong
L’Eclipse, được trình chiếu tại Cannes năm 1962. Delon
nói về kinh nghiệm làm việc với bậc thầy theo chủ nghĩa hiện đại rằng
“đó không phải là vai diễn thú vị đối với tôi, nhưng tôi có cơ
hội được Antonioni đạo diễn để hiểu công việc của ông ấy.”
Có lẽ
không phải ngẫu nhiên sự nghiệp ban đầu này lại đủ đảm bảo cho Delon
danh tiếng lâu dài ở Nhật Bản, mà sau khi đóng vai chính trong
Le Samouraï
anh đã đến thăm lần đầu tiên vào năm 1963. Không chỉ phim của anh thành
công ở Nhật Bản, mà nam diễn viên còn có thể trông cậy vào danh tiếng
của mình ở Nhật Bản để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định nhờ hình ảnh của
anh được sử dụng trong nhiều quảng cáo.
Cùng đạo diễn Luchino Visconti trên trường quay The Leopard, 1963
|
Vinh quang The LeopardMùa xuân năm 1963, ngay trước khi
The Leopard được trình chiếu tại Cannes,
Mélodie en sous-sol (
Any Number Can Win), của Henri Verneuil, đã được phát hành. Delon sánh vai với chính Gabin mà anh từng ngưỡng mộ trong
Touchez pas au grisbi. Delon cũng tiến gần hơn đến điện ảnh thương mại Pháp, mà anh sẽ sớm trở thành trụ cột. Rồi thì
The Leopard
chiến thắng, trong phim anh đóng vai Tancred, người tuyên bố rằng
“mọi thứ phải thay đổi để có thể giữ nguyên như cũ.” Delon đứng bên cạnh
Burt Lancaster (đóng vai chú của anh, hoàng tử già) và Claudia
Cardinale (thường dân mà anh muốn kết hôn vì tình yêu cũng như vì lợi
ích kinh tế và xã hội). Anh đã đóng góp đáng kể vào chiến thắng của bộ
phim, ngay lập tức
The Leopard trở thành tác phẩm điện ảnh kinh điển và được trao giải Cành Cọ Vàng.
Sau đó, anh đóng
Les Félins (
Joy House) của Clément cùng với Jane Fonda và đầu tư với tư cách nhà sản xuất cho một bộ phim táo bạo,
L’Insoumis,
của Alain Cavalier. Đó là năm 1964 và Chiến tranh Algeria mới kết thúc
được hai năm, nhưng Delon không ngại đóng vai một người lính của OAS (tổ
chức vũ trang bí mật, một nhóm bán quân sự bất đồng chính kiến cực
hữu của Pháp) bị lạc trong phim của Cavalier. Nhân vật của anh bắt cóc
một luật sư thân cận với Mặt trận Giải phóng Quốc gia, một đảng chính
trị theo chủ nghĩa dân tộc của Algeria. Cavalier kể lại: “Tôi không làm
L’Insoumis
về lịch sử hay đất nước Algeria. Tôi làm vì muốn làm một bộ phim với
Delon. Tôi đã nói chuyện với anh ấy. Anh ấy kể tôi nghe về cuộc đời
anh ấy, và điều thú vị nhất đối với tôi là khoảng thời gian ba năm đầy
bất ổn anh đã trải qua ở Đông Dương.”
Cùng Burt Lancaster (trái) và Claudia Cardinale (giữa) ra mắt The Leopard ở Cannes
|
Sau khi phát hành,
L’Insoumis — bị cắt khoảng 20 phút sau một
vụ kiện — đã bị công chúng hắt hủi. Vài tháng trước đó, vào tháng 3,
Henri Langlois, giám đốc Cinémathèque, tổ chức buổi hồi tưởng cho
Delon, một nghĩa cử chưa từng có tiền lệ đã đặt toàn bộ sức nặng vinh
quang lên vai nam diễn viên 29 tuổi.
Gặp gỡ Melville
Đó
là thời điểm anh chia tay Schneider và cùng với vợ Nathalie cố gắng tìm
kiếm thành công ở Hollywood. Con trai Anthony của họ được sinh ra ở đó,
nhưng ngôi sao mới phải vật lộn để thâm nhập. Người ta nói anh đang
quay bộ phim chuyển thể tiểu thuyết
Chéri của nhà văn Colette, đầu tiên là với George Cukor, sau đó là với Tony Richardson. Cuối cùng, anh phải chọn
San Francisco Killers của Ralph Nelson,
Texas Across the River của Michael Gordon (với Dean Martin) và
Centurions của Mark Robson, bộ phim phê phán Chiến tranh Algeria. Năm 1966, anh trở về Pháp làm Jacques Chaban-Delmas trong phim
Paris brûle-t-il? (
Is Paris Burning?), của René Clément.
Trong vai Tancred, người tuyên bố rằng “mọi thứ phải thay đổi để
có thể giữ nguyên như cũ”, Delon đã đóng góp đáng kể vào chiến thắng của
bộ phim, ngay lập tức The Leopard trở thành tác phẩm điện ảnh kinh điển và được trao giải Cành Cọ Vàng
|
Năm 1967, Jean-Pierre Melville đến nhà Delon, cầm trên tay kịch bản. Đạo
diễn kể nam diễn viên cắt ngang buổi đọc: “Nãy giờ anh đọc đã bảy
phút rồi mà vẫn không có một đoạn hội thoại nào. Với tôi thế là đủ. Tôi
sẽ đóng phim này. Phim tên gì?” Delon trở thành Jeff Costello,
được biết đến với cái tên Le Samouraï, sát thủ cô độc chông chênh
tâm thần phân liệt, như thế đó.
Hai người đàn ông này sẽ hợp tác thêm hai lần nữa, cho
Le cercle rouge (
The Red Circle, 1970) và
Un Flic (
The Cop, 1972), bộ phim cuối cùng của Melville, ông qua đời vào năm sau.
Le cercle rouge là một thành công lớn,
Le Samouraï cũng vậy, trong khi
Un Flic
lại gây thất vọng. Chính trong những bộ phim này, Delon đã đảm nhận các
vai một kẻ cô độc, một cảnh sát và một tên cướp chống lại thế giới bằng
sự thờ ơ gần như vô tình quyến rũ. Anh sẽ sử dụng mô hình này dưới sự
chỉ đạo của các nhà làm phim ít quan trọng hơn Melville, chẳng hạn như
Jaques Deray, José Giovanni và José Pinheiro.
Trong phim Texas Across the River của Michael Gordon (với Dean Martin, trái)
|
Vụ án MarkovićSự hỗn loạn của phong trào biểu tình May 68 đã tìm thấy Delon trên sân khấu, nơi anh diễn trong
Les Yeux crevés (
Hollow Eyes),
một vở kịch của Jean Cau. Nam diễn viên có thể đã ủng hộ người sáng lập
Cinémathèque Henri Langlois trong một cuộc xung đột khiến anh phải đối
đầu với André Malraux, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp, vào đầu năm 1968.
Nhưng Delon không có thiện cảm với các sinh viên và những người biểu
tình. Anh cố gắng duy trì vở kịch của mình trước khi nhà hát đóng cửa.
Với các diễn viên Raymond Gérôme và Jacques Dacqmine, Delon thành lập
Union Professionnelle du Spectacle tồn tại ngắn ngủi.
Mới chỉ là
mùa xuân và cái năm ấy vẫn chưa hết chuyện với Delon. Vào ngày 1 tháng 10, xác
của vệ sĩ kiêm thư ký của Alain và Nathalie Delon, Stefan Marković,
được phát hiện tại một bãi rác ở Yvelines. Cuộc điều tra nhanh chóng
tiết lộ rằng tên tội phạm Nam Tư này, được vợ chồng Delon thu nhận sau khi
ra tù, đã viết thư cho anh trai mình ở Belgrade ngay trước khi chết.
Trong thư, anh giải thích rằng nếu anh ta có mệnh hệ gì thì cần phải
“tìm A.D.” và François Marcantoni, một cựu kháng chiến quân, nhân vật
trong môi trường Paris và là bạn của nam diễn viên.
Alain Delon với Jean-Pierre Melville (trái) và Nathalie Delon (giữa) trên trường quay Le Samouraï (1967)
|
Bị thẩm phán điều tra triệu tập nhiều lần và bị cảnh sát giam giữ, Delon
đã bảo vệ mình một cách quyết liệt, đặc biệt là khi vụ việc ngoặt sang
chính trị. Chẳng bao lâu, những bức ảnh chụp trong các bữa tiệc do
Marković tổ chức đã đến được với các tòa báo. Những bức ảnh này được cho
là bao gồm những hình ảnh khiêu dâm của Claude Pompidou, vợ cựu thủ
tướng Georges Pompidou. Delon đã tham gia vào việc dàn xếp với trại
Gaullist, những người bị buộc tội dàn dựng các bức ảnh. Marcantoni đã
được thả và vụ giết người vẫn chưa được phá giải.
Nhà đấu giá và đường đuaNhững
người khác sẽ bước ra khỏi ánh đèn sân khấu. Nhưng Delon làm ngược
lại, xen kẽ các buổi ra mắt phim và các buổi trình diễn hoành tráng ở
phố Quai des Orfèvres với việc xuất hiện tại các nhà đấu giá và đường
đua.
Vào tháng 7 năm 1969, Delon mua được một trong những bức vẽ
cuối cùng của Albrecht Dürer vẫn còn trên thị trường với giá 700.000
franc. Đây là khởi đầu của một bộ sưu tập bắt đầu với tranh. (Delon
nhanh chóng chuyển sự quan tâm sang các họa sĩ Pháp thế kỷ 19, đặc biệt
là Jean-François Millet và Théodore Géricault). Anh chuyển sang các tác
phẩm nghệ thuật theo trường phái Dã thú và sau đó là các nhà điêu khắc
động vật hiện đại. Nổi bật nhất trong số đó là Rembrandt Bugatti. Delon
là một người mua bốc đồng và từng nói: “Tôi mua vì đam mê, không bao giờ
để đầu tư.” Và anh đã phân tán phần lớn bộ sưu tập của mình vào những
năm 1990.
Năm 1967, Jean-Pierre Melville đến nhà Delon, cầm trên tay kịch bản.
Đạo diễn kể lại rằng nam diễn viên đã cắt ngang buổi đọc: “Nãy
giờ anh đọc đã bảy phút rồi mà vẫn không có một đoạn hội thoại nào. Với
tôi thế là đủ. Tôi sẽ đóng phim này. Phim tên gì?” Delon trở
thành Jeff Costello, được biết đến với cái tên Le Samouraï, sát thủ cô độc chông chênh tâm thần phân liệt, như thế đó
|
Trong khi đó, anh mua một con ngựa con tại cuộc đua Deauville vào năm
1970 với giá chỉ bằng một nửa bức tranh của Dürer. Chuồng ngựa của Delon
đã đạt được một số thành công. Nhưng vụ làm ăn này cũng kết thúc ở tòa
vào năm 1978 khi huấn luyện viên mà anh chọn, Pierre-Désiré Allaire, bị đưa ra xét xử trong một vụ án gian lận cá cược. Delon cũng trở thành người quảng bá
các trận đấu quyền anh, tổ chức các trận tranh đai vô địch hạng trung
thế giới giữa Jean-Claude Bouttier và Carlos Monzón (1972 và 1973) và
giữa Monzón và Jose Napoles (1974), tại Paris và Puteaux. Cuộc so tài
thứ hai đã thành công về mặt tài chính, thu về 6 triệu franc.
Năm 1970, Delon còn đảm nhận vai doanh nhân, sản xuất và đóng vai chính trong
Borsalino.
Bộ phim xã hội đen được lấy cảm hứng từ cuốn sách về bọn cướp Carbone
và Spirito ở Marseille hoạt động rầm rộ vào những năm 1930.
Borsalino là một phần của xu hướng điện ảnh lấy cảm hứng hoài cổ bắt đầu ở Hoa Kỳ vài năm trước đó với
Bonnie and Clyde.
Hiệu quả nhưng không gây cảm hứng, bộ phim do Jacques Deray đạo diễn đã
thu hút gần năm triệu người xem. Delon cũng đã thuyết phục đối thủ và
bạn diễn Jean-Paul Belmondo chia sẻ hình ảnh áp phích với anh, không
phải là không có hậu quả.
Cùng đạo diễn Jean-Pierre Melville trên trường quay Le cercle rouge, 1970
|
Sản xuất hàng loạt dự án phim noirBelmondo rất tức giận
vì hợp đồng đảm bảo tên của anh sẽ xuất hiện ở đầu áp phích. Về
phiên vị diễn viên thì đúng, nhưng trên cùng áp phích là tên của nhà
sản xuất: “Alain Delon giới thiệu.” Belmondo đã kiện, và Delon nhận xét
trên tờ
New York Times “phản ứng đàn bà.” Về vụ Marković,
anh nói trong cùng cuộc phỏng vấn: “Bản thân tôi là người Cors [mẹ anh
mang một nửa dòng máu Cors], và ở những nơi như vậy họ vẫn có ý thức về
danh dự và lời đã nói.” Anh thêm rằng “Tôi không lo lắng những gì một
người bạn làm.”
Đứng đầu phòng vé,
Borsalino cho phép Delon đóng vai chính và sản xuất một loạt phim noir. Bao gồm
Borsalino and Co. (1974),
Flic Story (1975),
Le Gang (1977),
Trois hommes à abattre (
Three Men to Kill, 1980),
Pour la peau d’un flic (
For a Cop’s Hide, 1981),
Le Choc (
The Shock, 1982) và
Ne réveillez pas un flic qui dort (
Let Sleeping Cops Lie,
1988). Chuỗi thành công này cuối cùng đã kết thúc vào buổi bình minh
của thế kỷ 21. Nhưng sản lượng hiệu quả ấy không làm lu mờ khía cạnh
mạo hiểm hơn trong danh mục phim của anh.
Jean-Paul Belmondo (giữa) và Alain Delon cùng đạo diễn Jacques Deray (trái) trên trường quay Borsalino
|
Từ năm 1971, Delon thử sức trong lĩnh vực hài (không mấy thành công) với
Doucement les basses (
Easy Down There) của Jaques Deray. Sau đó anh quay
L’Été indien (
Indian Summer), chân dung của một người đàn ông trôi dạt. Ngoài ra còn có những phim kỳ quặc, chẳng hạn như
Soleil rouge (
Red Sun), do Terence Young đạo diễn. Về phía tây của thế giới, anh đóng vai chính cùng với Toshiro Mifune. Hoặc thứ rác rưởi
Zorro mà anh đã nhờ Duccio Tessari sản xuất vào năm 1975 để làm hài lòng cậu con trai 10 tuổi của mình.
Những phim bất thườngTrên hết, năm 1976, Delon gặp Joseph Losey, đang chật vật đưa
Monsieur Klein (
Mr. Klein) đi vào sản xuất. Bốn năm trước, Delon đóng vai chính trong một bộ phim của người Mỹ lưu vong này,
The Assassination of Trotsky.
Anh đóng vai điệp viên Liên Xô Ramon Mercader, chịu trách nhiệm ám sát
nhà lãnh đạo cách mạng, do Richard Burton thủ vai. Bộ phim không thành
công, mặc dù Delon đóng vai một nhân vật có vẻ mờ ám và đáng hổ thẹn.
Lần này, anh là một kẻ cô độc và kiêu ngạo bị ném vào bánh xe của cỗ máy
tiêu diệt Đức Quốc xã chỉ vì một từ đồng âm.
Trên trường quay Monsieur Klein năm 1976
|
Một phần tư thế kỷ sau, trên tờ
Le Monde, nam diễn viên nhớ lại
“bộ phim do một người Ý viết kịch bản và một người Mỹ nằm trong
danh sách đen đạo diễn. May mắn thay, đã có Joseph Losey chỉ đạo
Monsieur Klein và tôi sản xuất.
Monsieur Klein
được coi là một tài liệu tham khảo điện ảnh, một tác phẩm kinh điển, dù
cho ở Paris chỉ có 200.000 người xem nó. Ngay từ đầu tôi đã biết mình
sẽ mất hết tiền với
Mr. Klein. Tôi lấy tiền từ
Flic Story để làm
Monsieur Klein.
Flic Story tức
Parole de flic, tôi làm chúng trong khi đánh răng. Với
Monsieur Klein, tôi phải tập trung một chút và trấn tĩnh lại. Còn đá tông cửa và bắn súng thì tôi đâu cần phải tập trung.”
Sự
thẳng thắn của Delon làm rõ tính tự mãn cho phần sau trong sự nghiệp
của Delon còn hơn danh mục phim của anh. Vì cho đến cuối cùng, giữa những
“câu chuyện cảnh sát” của mình, anh đã đảm nhận những dự án kỳ lạ, khác
thường, không phải lúc nào cũng được lựa chọn một cách khôn ngoan. Khi
phát hành
Un amour de Swann (
Swann in Love, 1984), các
nhà phê bình đã la hét về sự phản bội Marcel Proust trong bản chuyển
thể, mặc dù họ ca ngợi diễn xuất của Delon trong vai Nam tước de
Charlus. Họ cũng tán thưởng vai diễn của anh trong
Le Passage (
The Passage, 1986) của René Manzor, bộ phim kết hợp giữa hoạt hình và người thật. Đỉnh cao của sự kỳ lạ đến với
Le Jour et la Nuit (
Day and Night)
của Bernard-Henri Lévy, được trình chiếu tại Liên hoan phim Berlin vào
tháng 2 năm 1997 và khiến người thực hiện nó có vị trí cố định trong
danh sách những bộ phim tệ nhất từng được sản xuất.
Cùng Mireille Darc trong phim Jeff, 1969
|
Thất bại thương mại và một CésarNhững bộ phim về cảnh sát
của anh cũng phát triển theo đời tư của anh. Đầu những năm 1980, Anne
Parillaud kế nhiệm Mireille Darc cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Anh thậm
chí còn chuyển sang đạo diễn cô trong
Pour la peau d’un flic,
bộ phim chuyển thể nguy hiểm từ tiểu thuyết của Jean-Patrick Manchette.
Sau Manchette, đến lượt Frédéric Fajardie là người cung cấp nhiên liệu
cho cỗ máy Delon. Trong
Ne réveillez pas un flic qui dort,
người hùng của chúng ta đã chiến đấu chống lại nhóm Cảnh sát Trung thành
(lấy cảm hứng từ Honneur de la Police, một tổ chức cảnh sát cực hữu của
Pháp).
Tuy nhiên, trên chính trường, Delon đã làm mọi cách để
đảm bảo danh tiếng là người cánh hữu. Năm 1984, anh củng cố tình bạn với
Jean-Marie Le Pen (lúc đó là chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia),
gọi sự cạnh tranh giữa Giscard-Chirac là “những chú gà con quang quác”.
Hai năm sau, Delon nhận huy hiệu commandeur des arts et des lettres từ
tay chính trị gia xã hội chủ nghĩa Jack Lang. Ngay trước cuộc bầu cử,
Lang (khi đó là bộ trưởng bộ văn hóa) đã trao danh hiệu cho nam diễn
viên. Ông muốn thể hiện lòng cảm kích trước sự chứng kiến của nhà lãnh
đạo cực hữu. Delon tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống của
Raymond Barre năm 1988, trước khi bỏ phiếu đồng ý trong cuộc trưng cầu
dân ý về các thỏa thuận Matignon liên quan đến New Caledonia.
Cùng Nathalie Baye trong Notre histoire của Bertrand Blier
|
Anh chỉ còn lại hai dự án phim lớn. Năm 1985, anh đồng ý tham gia
Notre histoire (
Our History)
của Bertrand Blier theo sự thúc giục của Nathalie Baye, sẽ là bạn diễn
của anh. Anh đóng vai một người ngoại ô, lơ mơ vì rượu và buồn chán. Bộ
phim ban đầu bị hội đồng tuyển chọn Liên hoan phim Cannes phớt lờ, Delon
bị xúc phạm khi trải nghiệm thất bại trước công chúng. Thất bại này
nặng nề đến mức anh phải tránh dự lễ César vào đầu năm 1986, dù đã được
đề cử. Mặc dù được trao giải César nam diễn viên chính xuất sắc nhất
nhưng anh không nhận được sự công nhận của các đồng nghiệp trước ống
kính truyền hình.
‘Vì ông là Godard và tôi là Delon’Năm
năm sau, vào năm 1990, Delon cuối cùng cũng trở lại Cannes. Năm trước
đó, anh liên hệ với nhà sản xuất Alain Sarde với hy vọng sẽ mời anh một
dự án có khả năng khôi phục danh tiếng diễn viên cho anh. Sarde đã giới
thiệu anh với Jean-Luc Godard, vừa đạo diễn Johnny Hallyday trong phim
Détective. Nam diễn viên chấp nhận “vì ông là Godard và tôi là Delon.”
Trong phim Nouvelle Vague (1990) của Jean-Luc Godard
|
Trên trường quay, anh làm theo ý muốn bất chợt của đạo diễn. Anh nói với
Libération:
“Đôi khi tôi hơi bối rối, nhưng tôi đã ép buộc bản năng tự nhiên của
mình, nếu không bộ phim đã không được thực hiện.” Kết quả đẹp và sâu sắc
nhưng ít nhất
Nouvelle Vague (
New Wave, 1990) đã được
chọn tranh giải tại Cannes. Delon đi trực thăng đến Cannes, xuất hiện cùng
vũ công ngôi sao Patrick Dupond, cộng sự của anh trong
Dancing Machine,
phát hành vào tháng 11 năm 1990. Phải thừa nhận rằng bộ phim không
thắng được bất kỳ giải thưởng nào, nhưng nó đã thu hút sự chú ý vào một
Delon bên kia dốc cuộc đời: nhân vật già nua, mong manh này, người bị
buộc phải trả lời câu hỏi “Anh đang làm gì vậy? — Tôi thật đáng thương.”
Hai năm sau, anh trở lại Cannes, nhưng lần này với
Le Retour de Casanova (
The Return of Casanova)
của Édouard Niermans, phim chính kịch cổ trang hầu như không
khơi dậy sự tò mò. Vẫn còn một số phim ly kỳ sắp ra mắt —
Un Crime (1993) và
L’Ours en peluche (
The Teddy Bear, 1994), hai lần hợp tác cuối cùng của anh với Jacques Deray trung thành.
Trở lại Cannes năm 1990 với đạo diễn Jean-Luc Godard
|
Cuối cùng cũng có
Une Chance sur deux (
Half a Chance, 1998) một nỗ lực đáng tiếc nhằm tái hiện
Borsalino
đóng kép với Belmondo. Bộ phim thất bại nặng nề và Delon tuyên bố giã
từ điện ảnh. Cơ bản thì anh đã giữ lời, chỉ xuất hiện trong
Les Acteurs (
The Actors, 2000) của Bertrand Blier và
Astérix aux Jeux Olympiques (
Asterix at the Olympic Games, 2008) trong vai một Julius Caesar tự cao tự đại.
Thành công trên màn ảnh nhỏSau
đó, anh chuyển sang màn ảnh nhỏ, lần đầu vào vai Fabio Montale, nhà văn
đến từ Marseille, người hùng trong tiểu thuyết của Jean-Claude Izzo.
Chỉ mới công bố anh vào vai diễn này thôi đã khiến
độc giả của Izzo phẫn nộ, vì tiểu thuyết gia này nổi tiếng với khuynh
hướng cánh tả. Delon cố gắng xoa dịu bằng cách đảm bảo với họ rằng tiểu
thuyết gia sẽ rất vui khi thấy anh vào vai này. Được phát sóng trên
truyền hình Pháp vào đầu năm 2002, bộ phim thu hút 12,5 triệu người
xem, một thành công vang dội.
Vào vai Fabio Montale, nhà văn đến từ Marseille, người hùng trong
tiểu thuyết của Jean-Claude Izzo. Được phát sóng trên truyền hình Pháp
vào đầu năm 2002, bộ phim đã thu hút 12,5 triệu người xem, một thành
công vang dội
|
Tiếp theo, Delon giới thiệu con gái Anouchka của mình với khán giả trong phim chuyển thể từ
Le Lion (
The Lion)
của Joseph Kessel. Sau đó, anh trở lại lực lượng cảnh sát vào năm 2003
và 2004 với tư cách là một cảnh sát cô độc khác, Frank Riva. Không thành
công lắm, hoạt động dưới mức mong đợi của Delon; anh đã đặt cho mình
mục tiêu là phải làm tốt hơn Christian Clavier trong vai Napoléon. Sau
đó anh tuyên bố từ giã truyền hình.
Delon cũng trở lại sân khấu vào năm 1996 trong
Variations énigmatiques (
Enigmatic Variations) của Eric-Emmanuel Schmitt cùng với Francis Huster. Năm 2011, anh tham gia
Une journée dinaire (
An Ordinary Day), kể về một người cha và con gái. Alain và Anouchka Delon đã đưa chương trình đi lưu diễn cho đến cuối năm 2013.
Là hiện thân của một diễn viên xuất sắc và một nghệ sĩ đầy cá tính, Alain Delon đã sống mãnh liệt vô song với nghệ thuật
|
Delon cũng được nhìn thấy quảng cáo kính, chủ trì một cuộc thi Hoa hậu
Pháp và xuất hiện trên các chương trình trò chuyện. Anh luôn là người đàn ông nóng nảy, nổi bật trong những bối cảnh quá tầm thường với
anh. Phải cần chiến dịch áp phích cho một loại nước hoa mới có thể
quay lại thời kỳ huy hoàng của một ngôi sao.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Le Monde